[Dr.Stone] One small step from zero
Chương 1: Hóa đá
Mỗi khi nhìn lên bầu trời, nơi đám mây trôi nổi qua vòm kính bọc cả căn phòng vật lý của trường. Ari tưởng tượng những con tàu vũ trụ, tên lửa sẽ bay lên đấy.
"CERN đã chọn em làm thực tập sinh. Thật sự đó là niềm tự hào của trường chúng ta Arisu!"
"Chúng ta phải cần liên hệ trực tiếp với người giám hộ của em để trao đổi về vấn đề giấy tờ, đầu tiên là bản điểm SSAT, hộ chiếu và..."
Ari thoáng nhíu mày.
"Em sẽ phải về lại châu Âu?"
"Được rồi. Chủ tịch khoa vật lý của tôi, đây là cơ hội tốt để em được nghỉ ngơi và đi ra ngắm nhìn thế giới lần nữa.." Cô giáo nhún vai cười nói.
Từ "lần nữa" ở đây cô giáo muốn cho con nhóc tài năng này hiểu, nó không thể phí hoài tài năng của nó ở ngôi trường cấp ba bình thường này.
Dẫu Ari có được sự đặt cách khi vào ngôi trường này bởi điểm số vượt trội thì em từ khi còn ở Châu Âu thì em cũng phải rời đi bởi con điểm đó, nó không thể gông xiềng em.
"Chúng ta bàn về nó nhiều lần rồi. Đó là mệnh lệnh. Ta sẽ không bàn nó nữa, Ari!! Chiều nay ngoài việc nghiên cứu các loại hạt chúng ta có thêm tiết hướng dẫn giải phẫu cho khoa y, đem tài liệu đến cho các tân sinh đi."
Ari đưa tay lấy sấp tài liệu rồi cùng cô giáo bước ra phía ngoài hành lang.
"Em nên trở lại Thụy Sĩ, nơi có cha em. Đừng trốn chạy khỏi nơi em thuộc về!"
Mọi người chỉ nói về cha Ari như một nhà vật lý và nhà chính trị lỗi lạc.
Bước chân Ari dừng lại. Các đốt ngón tay bị nắm đến trắng bệch. Ari ngẩn mặt lên định nói gì đó nhưng thôi.
Nói gì? Sẽ là nhà vật lý bị các tờ báo viết hết ngòi cạn mực chỉ vì ông "chết vì những phát minh của mình". Sẽ là nhà chính trị bỏ mạng vì dấn thân quá sâu vào giới chính trị, cậy mở chiếc hộp Pandora mà các vị thần đã ém nhẹm. Hay sẽ là toàn bộ ước mơ niềm tự hào khoa học suốt cả cuộc đời của cha bị chính người bạn tri kỉ của ông đánh cắp và đoạt giải thưởng lớn. Hay việc quay lại CERN là một nổi nhục lớn nhất trong đời cô.
"Cá 100 yên là cậu ấy sẽ bị từ chối."
"Cá 300 yên là cậu ấy sẽ bị từ chối phũ phàng."
"Cá 500 yên là bị từ chối không thể phũ phàng hơn."
Giọng nói từ mấy cậu bạn nam sinh gần đó ngắt đi mạch suy nghĩ của cô.
Ari điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Hình như là tỏ tình và...
"10 nghìn yên vào cậu ta sẽ không dám thổ lộ."
Bị một đám đem ra cá cược.
Nhưng sự chú ý của cô lại dồn hết vào chàng trai mặc đồng phục thí nghiệm trắng tinh với quả đầu hành lá dựng ngược đang mở lon soda kia.
Người con trai trước mắt ưu tú, thanh khiết đến mức Ari chẳng thể nhìn thẳng. Senku mang một vẻ thông minh và cuốn hút. Hàng mi dài phủ lên đôi con ngươi Ruby đỏ tươi xinh đẹp, nhưng lại sắt lạnh tựa như thiên xứ.
Cô nhìn cậu tựa như một con sói bạc tìm thấy hang tuyết.
Cậu bạn đầu hành lá nhếch mép cười khinh bỉ đôi bạn trẻ đang "chàng e thiếp thẹn" tỏ tình dưới tán cây kia.
Chưa kịp dời mắt thì cậu đã quay đầu lại, nhìn về phía cô. Đối diện với ánh mắt Ruby xinh đẹp, mang theo nghi vấn đang nhìn về phía mình.
Phía xa, những tán lá cây khẽ đung đưa theo gió, một vài cọng tóc nhè nhẹ bay lướt lên khuôn mặt của cô.
Ari khẽ cười.
Liệu họ có biết, lương duyên từ bao nhiêu thực tại, từ mọi dòng thời gian thiên liêng chỉ trong một khắc ấy, bánh răng đã chuyển động. Vận mệnh của họ từ rất lâu đã bắt đầu.
Senku bị nụ cười này dội mạnh vào mắt, rung động thật sâu.
"Có chuyện gì sao, Arisu?" Cô giáo lo lắng hỏi vì thấy Ari cứ đứng mãi ra đấy.
Ari lắc đầu, đôi mi rủ xuống nhìn không ra biểu cảm.
<< RENG RENG >>
"Xin chào. Ảo thuật gia - Nhà tâm lý học nổi tiếng. Siêu cấp đẹp trai và tài giỏi Asagiri Gen đây. Không biết quý cô nhà đây có tiện nghe điện thoại không?"
Nghe thấy giọng của Gen, Ari khẽ thở dài bất lực vì cái cách nói chuyện gợi đòn này của cậu, nhưng rồi lại không kìm được mà cong hai khóe miệng lên, tạo thành một nụ cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như đang đối xử với thứ gì đó trân quý nhất cả đời vậy.
"Ơi, tớ đây..." Ari nói.
"1 tiếng nữa là chương trình trực tiếp của tớ sẽ bắt đầu đấy. Cậu tới chứ?"
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ rồi chậm rãi gật đầu.
"Tớ đang cùng giáo viên phát ít tài liệu với cả tớ đang gặp vấn đề về người dám hộ trong phần hồ sơ đến CERN. Khoảng 30 phút nữa tớ sẽ đến."
"Cậu nhờ anh Stanley ấy. Tớ thấy anh ấy trong tập hồ sơ của cậu lâu lắm rồi. Anh ấy còn là một sĩ quan quân đội nữa nên thủ tục đến đại xứ quán cũng nhanh thôi.''
Tự dưng nghe Gen nhắc đến chuyện về anh trai, sắc mặt lạnh đi hơi mất tự nhiên đáp "Ừm."
"Cậu tìm được người cậu muốn gặp chưa. Không hoãn được nữa đâu, 3 tháng rồi đó!"
Ari đã do dự về nó 3 tháng.
"Rồi..." Senku cậu ấy ở cạnh tớ thôi, Gen à...
"À mà, cậu biết gì chưa? Tính từ hôm qua đến giờ có rất nhiều mấy tảng đá có hình chim ở khấp khu phố mình đó. Nghe thấy ghê thiệt á, như kiểu mấy con chim bị hóa đá thật sự ấy, nghe nói các nhà khoa học trên khấp thế giới đang tranh luận dữ dội về vụ này lắm á."
Ari cũng từng nghe đám nữ sinh nói về chuyện này, nhưng cô chẳng để vào mắt, dù sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nghĩ chi cho nhọc.
"Tớ biết-"
<< thịch >>
Một luồng ánh sáng xanh kì lạ bao trùm lấy mọi vật.
"Ánh sáng gì vậy? Gen? Gen? Cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Gen? Trả lời tớ đi."
Theo phản xạ, Ari cuối thấp người đưa mắt nhìn về phía luồng ánh sáng xanh kia.
Trong một khắc thế giới như bị bao phủ bởi một tấm rèm cửa xanh thẫm, phủ rèm lên sự hỗn độn của không gian khắp toàn bộ bề mặt trái đất. Biến tất cả nhân loại thành đá.
"Đó là gì? Ai? Thứ quái quỷ gì đã làm ra chuyện này?"
"Cơ thể của mình hóa đá rồi?"
"Mình sẽ không chết, bằng mọi giá mình phải tỉnh táo. Nhất định còn có người vẫn sẽ không bỏ cuộc. Nhất định còn có người s-"
"Chết tiệt. Ý thức...của mình..."
Ari cảm nhận cơ thể mình bị những tác động của thời tiết xô đẩy. Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong cô là: S-e-n-k-u.
_____________
CERN: Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu.
2/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co