Truyen3h.Co

[Dr. Stone || StanSenXe] 73s

Chương 2

Stanslay_1711

Căn nhà kho cũ nát nằm thoi thóp ở rìa khu căn cứ quân sự không có lấy một ánh đèn. Nơi này đã bị bỏ hoang từ thời Chiến tranh Lạnh, bị lãng quên bởi cả con người lẫn thời gian. Chỉ có thứ ánh trăng xám xịt, lạnh lẽo của vùng duyên hải Đại Tây Dương lọt qua những ô cửa kính vỡ vụn, rọi xuống nền xi măng những vệt sáng loang lổ như những bóng ma. Không khí đặc quánh mùi rỉ sét của sắt thép hoen ố, mùi ẩm mốc của rêu phong và mùi muối biển mặn chát thổi vào từ cái đại dương vừa nuốt trọn người hắn yêu.

Stanley Snyder ngồi bệt trên nền đất bẩn thỉu. Tấm lưng to lớn, vững chãi từng là bức tường thành không thể xuyên thủng nay trượt dài, tựa gập vào một khối bê tông nứt nẻ. Bộ quân phục tác chiến màu xanh rêu giờ đây rách bươm ở hai bên vai, lấm lem bùn đất và những vệt máu đã chuyển màu đen kịt. Mái tóc vàng rũ rượi, bết dính nước mưa, mồ hôi và bụi bặm.

Trông hắn lúc này không giống một cỗ máy giết người hoàn hảo của quân đội Mỹ. Hắn giống một con thú hoang bị thương nặng, đang trốn vào góc tối nhất của hang động để chờ đợi cái chết.

Trên đùi hắn là ba chai rượu Bourbon loại nặng đô nhất mà người ta có thể tìm thấy ở chợ đen. Hai chai đã trống rỗng, lăn lóc dưới đất, nắp văng mỗi nơi một nẻo, bốc lên thứ mùi cồn rẻ tiền rồi gắt gao xộc thẳng vào mũi.

Bàn tay phải từng bóp cò một cách dứt khoát, bàn tay có thể giữ tâm súng bắn tỉa không lệch một milimet ngay cả khi cuồng phong gào thét, bàn tay từng cướp đi hàng trăm sinh mạng từ khoảng cách hai ngàn mét mà không một lần run rẩy, giờ đây đang được quấn một lớp băng gạc y tế cẩu thả. Máu tươi rịn ra từ những khớp ngón tay vỡ nát, hậu quả của việc đấm liên tiếp vào mặt đường bê tông ở bệ phóng, thấm đỏ cả lớp vải trắng.

Và bàn tay ấy, đang run lên bần bật. Một sự run rẩy mất kiểm soát từ tận sâu trong hệ thần kinh trung ương.

Tạch.

Tạch.

Stanley dùng ngón tay cái rớm máu quẹt mạnh vào bánh răng của một chiếc bật lửa Zippo. Không có ngọn lửa nào hiện ra. Chỉ có những tia lửa nhỏ nhoi, xanh xao, yếu ớt bắn ra khỏi đá lửa rồi lụi tàn ngay lập tức trong bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt.

Đây không phải chiếc Zippo của hắn. Chiếc Zippo bằng đồng xỉn màu với cuộn dây vonfram vĩnh cửu mà Senku tự tay nâng cấp, thứ mà cậu gọi là "kém tắm" nhưng lại ngoan ngoãn nhét vào túi áo ngực ấy, đã cùng cậu biến thành tàn tro trên tầng bình lưu rồi. Đây chỉ là một chiếc bật lửa rẻ tiền, một thứ hàng mã vô hồn mà hắn đã điên cuồng lục lọi rồi mua lại từ một gã say xỉn ở cửa hàng tiện lợi vô danh trên đường chạy trốn khỏi căn cứ. Hắn mua nó trong cơn hoảng loạn, cố gắng bấu víu, cố gắng tìm kiếm lại chút cảm giác quen thuộc, một chút hơi ấm đã vĩnh viễn mất đi.

Nhưng đồ giả thì mãi mãi là đồ giả. Nó không thể cháy. Nó không mang hơi ấm của cậu.

Tạch.

Tạch.

"Khốn nạn..."

Giọng Stanley cất lên. Nó khàn đặc, khô khốc và vỡ nát, nghe như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cưa vào nhau.

Hắn không hề say. Đó mới là điều bi kịch nhất. Lượng cồn lấp đầy trong dạ dày hắn lúc này đủ sức quật ngã một con voi đực trưởng thành, đủ để làm tê liệt hệ thần kinh của bất kỳ gã đàn ông lực lưỡng nào. Nhưng vào lúc này, cồn hoàn toàn bất lực. Cơ chế phòng vệ của não bộ hắn đã hỏng. Trái tim rỉ máu, nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến mức điên cuồng.

Sự tỉnh táo tàn nhẫn ấy tước đoạt của hắn quyền được ngất đi. Nó ép Stanley phải mở trừng trừng mắt, ép gã quân nhân u uất phải nhìn thấy, phải nghe thấy, phải ngửi thấy cái khoảnh khắc bầu trời nổ tung ấy lặp đi lặp lại trong đầu.

Một vòng lặp địa ngục. Cứ đúng 73 giây một lần.

"Giai đoạn một hoàn tất... Áp suất buồng đốt ổn định."

Tiếng nói trong trẻo của Senku vang lên trong màng nhĩ, rõ ràng như thể cậu đang đứng ngay sát bên tai, cọ mái tóc nhọn hoắt của cậu vào má Stanley.

"Chuyến bay diễn ra vô cùng hoàn hảo. Hẹn gặp lại ở quỹ đạo, Xeno, Stan."

Rồi tiếp đó là tiếng còi báo động xé tai, tiếng lạo xạo của sóng vô tuyến. Và rồi chớp sáng trắng lóa đâm mù con mắt.

"Đã hứa rồi mà, thằng nhóc..." Stanley lẩm bẩm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức bật máu tươi. Đôi mắt hắn hằn lên những tia vằn đỏ rực, trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. "Mày bảo mạng mày đáng giá mười tỷ đô... Mày bảo... mười tỷ phần trăm mày sẽ mang nó về cằn nhằn với tao mà..."

Hắn vung tay. Chiếc bật lửa giả mạo văng mạnh vào bức tường gạch, vỡ tung thành nhiều mảnh. Xăng lỏng chảy tràn ra nền đất, bốc mùi hăng hắc.

Stanley đột ngột đứng phắt dậy. Cơ thể to lớn lảo đảo, loạng choạng bước đi như một cái xác không hồn, đâm sầm vào mấy thùng gỗ mục nát trước khi lao đến chiếc bàn dã chiến đặt ở góc kho.

Trên chiếc bàn gỗ xập xệ ấy là một mớ hỗn độn phản chiếu sự điên loạn của tâm trí hắn. Hàng chục tấm bản đồ quỹ đạo bay của NASA bị vò nát, những biểu đồ nhiệt động lực học bị gạch xóa chằng chịt, những bài báo điện tử in vội về sự kiện Artemis-01 bị xé rách. Và nằm chễm chệ giữa đống giấy tờ ấy, là một khẩu súng trường bắn tỉa chuyên dụng XM2010 đã được tháo rời thành từng mảnh kim loại lạnh lẽo.

Với một người lính sinh ra từ chiến hào, lớn lên trong khói lửa và sống sót nhờ việc kết liễu kẻ khác, khi thế giới xung quanh sụp đổ, bản năng sinh tồn duy nhất còn sót lại của họ là: Tìm một kẻ thù để tiêu diệt.

Nếu có kẻ cướp đi thứ quan trọng nhất của hắn, hắn sẽ găm một viên đạn nổ xuyên giáp vào giữa trán kẻ đó. Logic của Stanley Snyder từ trước đến nay chỉ đơn giản và tàn bạo như vậy.

Nhưng lần này, kẻ thù của là ai?

Là Xeno? Kẻ đã thiết kế ra hệ thống lỗi đó? Không. Xeno đã gục ngã, đã phát điên, đã mất đi một nửa linh hồn giống hệt như hắn. Giết Xeno không mang Senku trở lại.

Là lực hấp dẫn của Trái Đất?

Là bầu khí quyển tàn nhẫn?

Hay là cái khoảng không vũ trụ trống rỗng, đen ngòm và vô tận mà Senku luôn khao khát vươn tới? Làm sao ta có thể bóp cò bắn chết một thứ không có thực thể?

"Chúng nó... chúng nó đã làm gì với con tàu?!"

Stanley gầm lên một tiếng rống man dại. Hắn vung cánh tay rớm máu, gạt phăng tất cả đống giấy tờ, bản đồ, bài báo xuống mặt đất ẩm ướt.

Những dòng tít lớn từ các mặt báo đập vào mắt anh: "TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN", "SỰ HY SINH CAO CẢ VÌ TIẾN TRÌNH CỦA NHÂN LOẠI", "MỘT BƯỚC LÙI ĐAU THƯƠNG NHƯNG CẦN THIẾT".

Hội đồng quản trị NASA đã tổ chức họp báo chỉ hai tiếng sau vụ nổ. Lũ quan chức chính phủ mặc vest đen, đeo cà vạt, đứng trước micro với vẻ mặt giả tạo, dùng những từ ngữ hoa mỹ, vô trùng để tẩy trắng cho cái chết của cậu. Chúng gọi cậu là "sự hy sinh". Chúng biến xương máu của cậu thành "tiến trình".

Chết tiệt cái tiến trình của nhân loại!

Stanley Snyder không quan tâm đến nhân loại. Thế giới này sống hay chết, tiến lên hay thụt lùi, đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa nào nếu không có Senku ở đó.

Đôi bàn tay run rẩy, đầy máu của hắn lao vào lắp ráp khẩu súng. Dù hệ thần kinh đang chao đảo, bản năng cơ bắp của mười lăm năm lính đánh thuê cho Chính phủ vẫn hoạt động hoàn hảo. Tiếng lách cách của nòng súng khớp vào bệ khóa nòng, tiếng lẩy cò, tiếng chốt an toàn được mở khóa vang lên loảng xoảng, khô khốc và chết chóc trong không gian tĩnh mịch.

Xong. Khẩu súng trường đã ở trạng thái sẵn sàng nhả đạn.

Stanley nâng cỗ máy giết người nặng hơn mười kilogram lên. Hắn kẹp báng súng vào vai, áp mắt vào ống ngắm quang học, chĩa thẳng họng súng vô tri vào bức tường gạch nứt nẻ trước mặt. Ngón tay trỏ đặt hờ lên cò súng, sẵn sàng tạo ra một sức ép ba pound để gửi thần chết đi.

Nhưng hắn không bóp cò.

Qua thấu kính quang học, chẳng có kẻ thù nào cả. Chỉ có những viên gạch mục nát.

Một ảo ảnh hiện ra trước mắt. Trong khoảng không chật hẹp của nhà kho, gã quân nhân thấy Senku đang đứng đó, dựa lưng vào bàn, hai tay đút trong túi áo blouse trắng. Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ngạo nghễ, thứ ánh sáng rực rỡ từ đôi mắt đỏ thẫm đâm xuyên qua hắn.

Đó là một buổi chiều ba tháng trước, khi cậu xuống khu tập bắn để tìm hắn. Cậu đã dùng ngón tay gõ nhẹ vào nòng khẩu súng này.

"Trông ra dáng một kẻ sát nhân máu lạnh đấy, Stan." Giọng cậu vang lên, vừa chế giễu vừa mang theo sự tự tin tuyệt đối. "Nhưng súng đạn của anh, sự bạo lực của anh, cùng lắm chỉ giết được những thứ có tế bào sinh học thôi. Nó vĩnh viễn không thể chống lại các định luật vật lý. Còn khoa học của tôi... khoa học có thể bẻ cong giới hạn, đưa con người vượt qua cả cái chết đấy."

"Gạt nhau à... Senku..."

Hai vai rộng lớn của Stanley run lên bần bật. Hơi thở của hắn đứt quãng, nghẹn lại ở cổ họng. Khẩu súng trường nặng trĩu trên tay bắt đầu chệch hướng. Mũi súng từ từ nhấc lên cao, vượt qua bức tường, lướt qua những ô cửa sổ vỡ, hướng thẳng lên mái nhà vòm lộ thiên, chĩa thẳng vào bầu trời đêm đầy sao lấp lánh bên ngoài.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, đẹp đẽ, hờ hững và vô tình. Nó như một con quái vật khổng lồ, ăn no nê sinh mạng của người hắn si mê rồi xỉa răng nằm ngủ một cách thanh bình.

"Khoa học của mày đâu?!" Stanley gào lên, âm thanh vỡ vụn xé rách cuống họng. "Mày bảo vượt qua cái chết cơ mà?! Sao nó không cứu được mày?! Trả lời tao!"

Cơn điên bùng phát, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.

Stanley buông thõng hai tay. Khẩu súng trường bắn tỉa đắt tiền rơi rầm xuống nền xi măng, nứt toác báng súng, một hành động báng bổ nhất đối với bất kỳ tay bắn tỉa nào. Nhưng hắn không quan tâm.

Bàn tay phải dính máu vung ra sau hông, với tốc độ của một tia chớp, hắn rút phăng khẩu súng ngắn ổ xoay Colt Python .357 Magnum ra khỏi thắt lưng.

Khẩu súng thép đen ngòm, lạnh ngắt bắt được ánh trăng.

Không có tư thế ngắm bắn chuẩn mực. Không có một mục tiêu cụ thể. Không một chiến thuật. Hắn ngửa cổ lên, chĩa thẳng họng pháo tay lấp lánh ấy vào khoảng không vũ trụ ngoài kia và siết cò.

ĐOÀNG!

Tiếng nổ chát chúa, kinh hồn xé toạc màn đêm hoang mạc, tạo ra một làn sóng xung kích đẩy dội bụi bặm trong nhà kho tung lên mù mịt.

ĐOÀNG!

Viên đạn thứ hai bay ra. Lực giật ngược của khẩu Magnum tàn bạo dội thẳng vào cổ tay đang bị thương của hắn, xé rách thêm lớp băng gạc, nhưng hắn không cảm thấy đau. Sự đau đớn thể xác không đủ để lấp đầy hố sâu hoắm trong lồng ngực.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Stanley nổ súng điên cuồng. Những vỏ đạn đồng nóng hổi, đỏ rực văng tung tóe ra khỏi ổ xoay, rơi leng keng xuống sàn bê tông, lăn lóc bên cạnh những chai rượu vỡ.

Hắn bắn nát những ô cửa kính còn sót lại trên trần nhà. Mảnh kính vỡ rơi rào rào xuống như một cơn mưa dao cạo, cứa vào mặt, vào vai anh rỉ máu, nhưng anh không chớp mắt. Hắn chĩa súng bắn vào những vì sao. Bắn vào bóng tối đang bủa vây. Bắn vào cái thực tại tàn nhẫn, tởm lợm đang giam cầm hắn.

Mỗi phát đạn bắn ra là một lần ngón tay siết lại bằng tất cả sự thù hận, là một tiếng thét nghẹn ứ, nát vụn trào ra từ lồng ngực. Gã quân nhân muốn bắn thủng bầu trời này. Hắn muốn dùng bạo lực, dùng thứ ngôn ngữ duy nhất mà một người lính hiểu được, để ép thế giới này phải nôn Senku ra, phải trả cậu lại cho hắn.

"Trả lại cho tao..."

"Trả thằng nhóc đó lại cho tao..."

Cạch.

Cạch. Cạch.

Ổ đạn đã trống rỗng. Không còn tiếng nổ nào nữa. Chỉ còn tiếng kim hỏa gõ khô khốc, tuyệt vọng vào những khoang đồng rỗng tuếch.

Sự tĩnh lặng lập tức ùa về, nặng nề và đặc quánh gấp trăm lần, đè bẹp lấy hắn. Màng nhĩ Stanley ù đi vì tiếng súng vang dội trong không gian kín, nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng gió hú rít qua những khe hở. Khói súng khét lẹt bay lẩn khuất trong ánh trăng xám, cuộn lấy mùi cồn và mùi máu tanh tưởi, tạo nên một mùi hương của địa ngục.

Sức lực cuối cùng chống đỡ cơ thể bị rút cạn.

Stanley khuỵu gập hai đầu gối xuống sàn. Khẩu súng ổ xoay tuột khỏi những ngón tay vô lực, rơi xuống đất tạo ra một tiếng va chạm đục ngầu.

Hắn ngã quỵ. Hai bàn tay to lớn, chai sạn ôm chặt lấy đầu, những ngón tay bấu sâu vào da đầu như muốn cào rách hộp sọ để lôi cái ký ức 73 giây kia ra ngoài. Những sợi tóc vàng ướt đẫm rũ xuống, che đi toàn bộ khuôn mặt đang vặn vẹo, méo mó vì một nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.

Trong quân đội, quy tắc đầu tiên Stanley học được: Một người lính không bao giờ được phép khóc trên chiến trường. Nước mắt làm mờ tầm nhìn và sự yếu đuối sẽ đổi bằng mạng sống.

Nhưng nơi đây không phải chiến trường. Nơi đây là nấm mồ chôn cất linh hồn hắn. Kẻ đang quỳ trên mặt đất không phải là Đại tướng Stanley Snyder, mà chỉ là một gã đàn ông mất đi toàn bộ lẽ sống.

Từ trong túi quần tác chiến ướt sũng mồ hôi, với những ngón tay run rẩy, hắn chậm rãi lôi ra một vật nhỏ bé.

Đó là một mảnh vải màu trắng, có hình chữ nhật, viền được thêu bằng chỉ vàng. Trên đó in đậm dòng chữ màu đen rành rọt: ISHIGAMI SENKU - CHỈ HUY TRƯỞNG.

Đó là mảnh phù hiệu tên. Trong cơn hoảng loạn tột độ khi bỏ chạy khỏi bục quan sát, trong lúc toàn bộ trung tâm NASA đang nhốn nháo điều trực thăng ra biển tìm kiếm những mảnh vỡ vô vọng, Stanley đã một mình đập vỡ cửa kính phòng thay đồ vô trùng. Hắn dùng con dao găm quân dụng điên cuồng rạch, cắt mảnh phù hiệu này ra từ bộ đồ phi hành gia dự phòng thứ hai của cậu treo trong tủ kính.

Đó là thứ duy nhất còn lại trên thế giới này mang tên cậu, mang theo chút hơi ấm của cậu.

Stanley run rẩy đưa hai tay nâng mảnh vải nhỏ xíu ấy lên. Hắn vùi mặt vào nó. Xuyên qua mùi khét của thuốc súng và mùi hôi của rượu, Stanley vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc vương lại trên lớp vải: mùi hóa chất phòng thí nghiệm nhàn nhạt, mùi cà phê đắng cậu uống lúc rạng sáng, và cả mùi ozone ngai ngái của hoang mạc.

Hắn áp mảnh vải dính đầy bụi bẩn và máu từ tay mình lên môi. Một nụ hôn tuyệt vọng, vỡ vụn. Và rồi một tiếng cười chua chát, cay đắng đến rợn người bật ra khỏi cổ họng anh.

"Tôi đã bảo... tôi sẽ là người nhặt xác em nếu có sự cố cơ mà..."

Giọng hắn nấc nghẹn. Những giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén suốt mười hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phá vỡ lớp đập chắn của lý trí. Nước mắt trào ra từ hai hốc mắt đỏ ngầu, lăn dài trên gò má góc cạnh, rớt xuống, thấm ướt đẫm và làm nhòe đi những chữ cái màu đen trên mảnh vải trắng.

"Nhưng em nhìn xem... Em tàn nhẫn lắm, Senku. Ngay cả một mảnh xương, một nắm tro tàn của em... cái bầu trời khốn khiếp đó cũng không chịu trả lại cho tôi một chút."

Hắn cuộn tròn người lại trên nền đất lạnh buốt, ôm chặt mảnh phù hiệu vào trước ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp nặng nề, đau đớn. Hắn khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở của một gã khổng lồ vỡ vụn, chìm nghỉm trong tiếng sóng biển đang gầm gào từ xa xăm.

Bên ngoài nhà kho, cơn gió hoang mạc vẫn thổi. Vô tình, sắc lạnh và dửng dưng. Nó quét qua những đụn cát, cuốn trôi đi mọi dấu vết, như thể sự tồn tại của một bộ óc thiên tài rực rỡ mang tên Ishigami Senkuu chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Giữa những vỏ đạn vô hồn rải rác, giữa bóng tối cô đặc của căn nhà kho mục nát, Stanley Snyder nằm co quắp, hoàn toàn bất động. Vào đêm nay, thần tiễn bất bại của quân đội Mỹ đã chết. Hắn chính thức trở thành một thanh kiếm gãy, sắc bén, nguy hiểm, nhưng đã hoàn toàn phát điên và vô dụng, bởi thứ duy nhất mà hắn muốn dùng cả đời để bảo vệ ấy đã vĩnh viễn tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co