Truyen3h.Co

[DR. STONE || StanSenXe] Cacciatore

Cacciatore - IF

Stanslay_1711

Ban đầu Stan định sẽ viết full chương IF này nhưng bạn nhà mình cản lại . Fleu bảo với mình là thấy kết kia đủ đớn rồi nên mình không viết tiếp nữa mà chỉ cắt đoạn một vài chỗ thôi.

Trích một vài đoạn trong bản thảo Cacciatore - IF

Warning: R18, dù đã cắt giảm nhưng nếu bạn là bé ngoan thì nên thoát chương IF này nha.

...Senku ở giữa, bị kẹp chặt bởi hai gã đàn ông trưởng thành đầy mị lực. Mùi gỗ đàn hương sau lưng, mùi khói thuốc và thuốc súng trước mặt, vị Amarone chát ngọt còn đọng lại trên khóe môi. Tất cả tạo thành một cơn bão giác quan hoàn hảo. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng rực, mềm nhũn ra như sáp nến. Những ngón tay của Xeno đang trượt dọc theo sống lưng cậu, luồn vào bên trong thắt lưng, gây ra những cơn rùng mình dữ dội. Trong khi đó, môi của Stanley đã di chuyển lên, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn bạo liệt, sâu hoắm.

Lưỡi của Stanley mạnh mẽ, càn quét, quấn chặt lấy lưỡi Senku không cho cậu một lối thoát. Nước bọt trào ra khỏi khóe môi, trượt dọc xuống cằm. Senku nhắm nghiền mắt, buông bỏ hoàn toàn mọi sự kiểm soát. Cậu đáp trả nụ hôn bằng một sự cuồng nhiệt không kém. Cậu mút lấy đầu lưỡi của Stanley, nếm trọn vẹn vị đắng của thuốc lá xen lẫn sự ngọt ngào của tình dục.

"Mười tỷ phần trăm... các người là những tên khốn tàn nhẫn nhất trần đời." Senku hổn hển thốt lên khi đôi môi hai người vừa rời nhau, lấp đầy buồng phổi đang thiếu dưỡng khí.

"Và em lại yêu hai tên khốn tàn nhẫn này đến chết đi sống lại." Xeno cười khẽ, hôn lên lớp da thịt mỏng manh sau gáy cậu, để lại một dấu hôn đỏ chót rực rỡ như màu hoa hồng.

Quần áo dần bị tước bỏ, ném vương vãi trên nền đá lạnh lẽo. Làn da trắng trẻo của Senku ánh lên dưới ánh nến, tương phản mãnh liệt với nước da ngăm đen, chằng chịt sẹo của Stanley và làn da tái nhợt, thanh tao của Xeno.

Hầm rượu trở thành một thánh đường của dục vọng. Những tiếng thở dốc nặng nề, những âm thanh va chạm của da thịt, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Senku hòa lẫn vào tiếng nổ lép bép của bấc nến.

Men rượu ngấm sâu vào trong máu, làm giãn nở mọi mao mạch, khiến từng cái chạm, từng sự ma sát đều được khuếch đại lên hàng nghìn lần. Senku cảm thấy mình như một mảnh thiên thạch đang rơi tự do vào bầu khí quyển, cọ xát với không khí, bốc cháy rực rỡ và cuối cùng là vỡ vụn tan tành giữa sự đê mê tột đỉnh.

...

"Đừng sợ già đi." Senku thì thầm giữa những nhịp điệu dồn dập, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm mái tóc. "Khi các anh không thể đi lại được nữa... tôi sẽ chế tạo một hệ thống phản lực... gắn vào xe lăn cho các anh. Chúng ta... a... chúng ta sẽ cùng nhau phóng lên mặt trăng... Ah!"

Stanley gầm lên một tiếng thỏa mãn khi gã thúc mạnh phần hông mình, ghim chặt Senku vào lồng ngực của Xeno phía sau. Sự đâm rút sâu hoắm mang đến khoái cảm điên rồ khiến đại não Senku trắng xóa.

Xeno siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo đang cong lên vì sung sướng của cậu thiếu niên, cắn mạnh lên vai cậu.

"Chết tiệt, Elegance... em thực sự biết cách giết người bằng mấy lời ngọt ngào đấy." Giọng Xeno khàn đục, ngập tràn trong niềm hạnh phúc tột cùng.

...

Tóm tắt đoạn cuối: Senku vĩnh viễn hoà mình vào vũ trụ, trôi xa khỏi Thái Dương hệ kia, để hai kẻ mãi ám ảnh với vị Gelato ở miền Nam nước Ý.

(Vì kết này đớn quá nên mới không được duyệt đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co