Truyen3h.Co

[Dr. Stone | StanSenXen] Lovely

Lovely

_ashly___

Cảnh báo: OOC MẠNH!

Lời khuyên chân thành: Không có (?).

Gợi ý: Hãy nghe bài Lovely của Billie Eilish & Khalid để có một trải nghiệm tuyệt vời.

1.325 từ.

_____________

"Em nghĩ mình đã bỏ trốn. Em nghĩ mình đã bỏ trốn rồi…”

Đó là một căn phòng, một căn phòng tối. Thứ ánh sáng duy nhất đến từ khe cửa sổ, nơi trăng trộm đưa em một chút an ủi. Đó là một căn phòng trống, một căn phòng chỉ độc một chiếc giường lớn. Chiếc giường ấy lớn lắm, chứa đủ ba người nằm một cách thoải mái. Nhưng chiếc giường ấy cũng nhỏ lắm, nhỏ bằng cả thế giới của em.

Em nằm đó không gì ngoài trống rỗng.

Tri thức. Không. Tự do. Không. Nhân quyền. Không.

Thế giới của em giờ là một căn phòng nhỏ, là hai người đàn ông người Mỹ.

Tâm trí của em là một mảnh bùn đen, nơi không có công thức vật lý nào có thể chạm đến.

Máu và xương, trôi đi theo từng hơi thở nhẹ bẫng.

Em nhìn về ánh trăng bạc mỏng, như nhìn thấy tiếng gọi của tinh vân (nghe), như nghe thấy hình ảnh Hỏa tinh vần xoay (nhìn), như ngửi được vị đắng của hành tinh chết (nếm), như nếm được mùi hoa anh túc nở rộ (ngửi).

"Nhưng nó vẫn ở đây. Nên em nghĩ mình không rời đi.”

Da và thịt, họ ngấu nghiến và nuốt lấy từng thớ cơ. Như thể quái vật.

Họ ôm em và thủ thỉ những lời thương, trong khi không ngừng xé toạc thân thể và tâm trí em.

Họ nói: “Anh yêu em.”

Và họ dịu dàng ghép em lại một lần nữa.

Nên em nghĩ mình sẽ không bao giờ rời đi.

Họ nói: “Thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm.”

Và họ chậm rãi đeo lên cổ em chiếc gông lớn.

Nên em nghĩ mình sẽ không bao giờ rời đi.

Ánh trăng bạc nhẹ nhàng liếm lên con ngươi đỏ quạnh của em. Liếm lên từng tấc da thịt như người tình ngàn đêm.

Nhưng một bóng hình đã chiếm lấy ánh mắt em.

… Đó là một thiếu niên ngồi xếp bằng ở góc tường, nơi ánh trăng sợ hãi mà không chiếu đến.

Vì cậu ấy vẫn còn ở đây. Nên em nghĩ mình sẽ không rời đi.

(Mặc dù em không biết cậu ấy là ai.)

.

Những mảnh kí ức trôi lơ lửng, vỡ vụn, , nát tan.

Em tìm kiếm, tìm kiếm trong mớ hỗn độn.

“Rời khỏi nơi ấy, em mong cầu tìm một nơi tốt hơn.”

Em nhìn thấy tiếng súng vang lên (nghe), nghe thấy hình ảnh họ ngã xuống (nhìn), ngửi được vị rỉ sét của máu trong miệng (nếm), nếm được mùi tro cốt trôi lững lờ (ngửi).

Một mùi ozone thoảng qua, phá hủy khứu giác của em (nitric acid). Một dòng chất lỏng chua gắt chảy qua cuống họng, phá hủy vị giác của em (nitric acid). Một làn khói cay xè mắt bốc lên, phá hủy thị giác của em (nitric acid). Một dòng chất lỏng chảy từ trên đầu xuống, ăn mòn và phá hủy xúc giác của em (nitric acid).

“Có gì đó thoáng qua. Luôn đọng trong tâm trí em.”

Ước mơ của tôi là, bay đến tận cùng vũ trụ!

Một giọng nam lớn tuổi, trầm và hào sảng, vang lên trong tâm trí em.

Tôi muốn cứu em gái mình.

Một giọng trầm, nghiêm túc và mang mác u buồn, vang lên trong tâm trí em.

Vậy thì, tớ muốn cola!

Một giọng thiếu niên ranh mãnh, mang âm cười dịu dàng, vang lên trong tâm trí em.

Tôi muốn cứu cô ấy, bằng khoa học của mình!

Một giọng thiếu niên, nghiêm túc và tràn đầy nhiệt huyết, vang lên trong tâm trí em.

Tôi muốn… cứu chị tôi.

Một giọng nữ khàn khàn, cứng cỏi, vang lên trong tâm trí em.

Tôi nghĩ là mình muốn hòa bình.

Một giọng nam trong trẻo, nhẹ nhàng, vang lên trong tâm trí em.

Ha ha! Ta muốn toàn bộ thế giới này!

Một giọng nam tính, mạnh mẽ, hăng hái, vang lên trong tâm trí em.

Họ nói, nhưng em không thể nhìn được, em không thể nếm được, không thể ngửi được mùi hương của họ, không thể chạm vào từng đường nét khuôn mặt ấy.

Họ nói: “Chúng ta mãi là bạn, Senku.”

Senku. Senku Ishigami.

Em tên là… Senku Ishigami!

Ánh trăng bạc cuối cùng cũng chậm rãi len lỏi lên thiếu niên trong góc phòng. Một thiếu niên với mái tóc trắng chuyển xanh ở phần đuôi, luôn kiêu ngạo mà dựng đứng như thách thức mọi định luật vật lý. Đó là một thiếu niên với gương mặt ngủ say, với hai đường nứt hình tia sét trên trán kéo dài qua mắt.

Em đã từng là thiếu niên ấy, ngông cuồng, ngạo nghễ.

“Nhưng em biết… sẽ có một ngày em có thể rời đi.”

“Cho dù tốn bao nhiêu công sức, hay cả trăm năm.”

Senku mở mắt, cậu nhìn đăm đăm về cánh cửa duy nhất trong phòng, và, ngẩng đầu, nhìn ống thông gió trên trần nhà.

Hãy để em trở lại làm 'cậu ấy' một lần nữa.

Dẫu cho có tốn bao máu và xương, da và thịt. Hãy để tôi thử một lần.

Tự do. Khoa học.

Senku lẩm nhẩm. 123, 124, 125,... thời gian như cát chảy và trôi. Cậu không biết mình sẽ tỉnh táo được bao lâu, trước khi tiếp tục ngủ say nơi góc phòng.

“Nhưng em biết… sẽ có một ngày em có thể rời đi.”

“Cho dù tốn bao nhiêu công sức, hay cả trăm năm.”

.

Tự do. Khoa học.

Tự do. Khoa học.

Tự do. Khoa học.

CHÚNG CÓ ÍCH GÌ KHI HỌ ĐỀU ĐÃ RA ĐI!!!

NÓI CHO EM BIẾT ĐI! ĐÂY CÓ PHẢI KHOA HỌC MÀ CẬU MUỐN KHÔNG?

"Em cần một nơi để trốn đi, nhưng không một chỗ nào gần đây cả.”

Senku gục ngã trước vườn ngô bạt ngàn, không thấy điểm cuối.

Đau quá.

Là việc nhớ lại những kí ức ở Araxá khiến em đau, hay đôi chân trần rướm máu vượt mọi chông gai khiến em đau?

Nước mắt rơi xuống, khóc, em khóc, cậu khóc, Senku khóc.

Ngô vàng.

Rất nhiều ngô vàng.

Cay đắng thay. Họ đều chết vì những bắp ngô vàng.

Tôi muốn dùng khoa học của mình để hồi sinh bảy tỉ người trên thế giới này.

Một giọng thiếu niên, cứng cáp và kiêu ngạo, vang lên trong tâm trí em.

Họ đã chết vì ước mơ của em.

"Em muốn sống, sống, sống ngoài kia… nhưng em không thể thoát khỏi nỗi sợ.”

123, 124, 125, 142, 151, 187,...

Em mơ màng ngã xuống ruộng ngô, đất mềm, xốp và ẩm.

Em thấy được tiếng chim hót (nghe), em nghe được hình ảnh bầu trời xanh và cao (thấy), em nếm được mùi hơi đất dưới thân (ngửi), em ngửi được vị ngô vàng ngọt gắt trong miệng (nếm).

Chẳng biết bao lâu trôi qua, ánh trăng bạc lại chiếu xuống.

Dịu dàng, bao lấy em.

Khiến em ngây ngất, quên đi mọi thứ.

(Em nhìn về góc phòng. Trống rỗng. Em đang tìm ai vậy?)

.

“Dễ thương nhỉ, cô đơn ấy.”

"Trái tim thủy tinh, tâm trí sắt đá.”

Họ tóm lấy em, trói em lại. Tròng gông vào cổ, dùng xích trói cả tay và chân. Và chúng lao vào cấu xé em, máu và xương, da và thịt.

Chúng nói, đây là yêu.

Yêu.

Nên em nghĩ, mình sẽ không rời đi.

.

"Xé em thành từng mảnh, từ da đến xương.”

"Chào em, mừng về nhà.”

.

“Nhà”

Họ nói: “Đây là nhà của em.”

Nên em nghĩ, mình sẽ không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co