[Dr. Stone | StanSenXen] Play With Fire
Play With Fire
Cảnh báo: OOC MẠNH!
Lời khuyên chân thành: Mấy kiến thức mình ghi trong fic là mình tự chế + nhờ AI chỉnh sửa thêm thắt nên độ tin cậy gần như bằng 0, xem cho vui thôi ạ.
Chưa beta.
Gợi ý: Hãy nghe bài Play With Fire của Sam Tinnesz để có một trải nghiệm tuyệt vời.
5.352 từ.
_________________
1
[MẬT] HỒ SƠ NHÂN SỰ CHIẾN THUẬT: ĐẶC KHU AN NINH MẠNG
Họ và tên: Ishigami Senku
Giới tính: Nữ
Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Tác chiến Điện tử & Chế tạo Thuốc nổ (Cục An ninh Đặc biệt).
Trang bị đặc chủng: Kính tác chiến thực tế ảo tăng cường, Găng tay xúc giác siêu mỏng tích hợp máy chiếu bàn phím laser.
Đánh giá năng lực:
Trí tuệ / Kỹ thuật hệ thống: S (Thiên tài lập trình, có khả năng làm tê liệt toàn bộ hệ thống phòng thủ diện rộng trong thời gian ngắn).
Kĩ thuật quân sự: S (Chuyên gia bom mìn, am hiểu sâu sắc về động lực học vũ khí và cấu trúc vật liệu nổ).
Thể lực / Sức bền: D (Không đạt bài kiểm tra hành quân mang nặng, nhịp tim tăng nhanh khi vận động cường độ cao).
Kỹ năng cận chiến: Đặc biệt. Chỉ thành thạo dao găm tầm ngắn. Xu hướng triệt hạ mục tiêu bằng một nhát dao vào tử huyệt dựa trên kiến thức giải phẫu.
Ghi chú của điều phối viên: “Một kẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung. Khuyến cáo không tung vào vùng chiến sự trực diện trừ khi có hộ vệ cấp tối cao.”
2
Tiếng cánh quạt trực thăng CH-47 gầm rú xé toạc màn đêm vùng ngoại ô Colorado. Bên trong khoang lái tối mờ, ánh đèn neon đỏ hắt lên những gương mặt lạnh lùng của Đội đặc nhiệm sừng sỏ nhất Lầu Năm Góc.
Ở góc khoang, Ishigami Senku đang chật vật thở dốc. Dù đã được đặc cách tối giản trang bị, không máy tính cồng kềnh, không dây cáp rườm rà, nhưng bộ giáp tác chiến chống mảnh văng vẫn là quá nặng so với khung xương gầy gò của cô. Mái tóc bạch kim búi gọn sau gáy, vài sợi rũ xuống che đi đôi mắt đỏ sẫm đang hằn lên sự khó chịu. Cô say máy bay, và cô ghét việc phải vận động mạnh.
"Này, nhóc con."
Một giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh vang lên át cả tiếng động cơ. Đối diện cô, Đại tá Stanley Snyder đang thản nhiên dựa lưng vào thành ghế. Hắn ta không đội mũ bảo hộ, điếu thuốc lá ngậm trên môi lập lòe ánh lửa, đôi mắt vàng kim sắc lạnh như diều hâu nhìn xoáy vào cô gái nhỏ nhắn vừa được nhét vào đội mình cách đây hai tiếng.
"Nghe nói cô bẻ được khóa mạng nội bộ của căn cứ ngầm?" Stanley nhả ra một ngụm khói, giọng điệu không chút hơi ấm. "Nhìn cô giống một bộ xương khô sắp rã ra hơn là một binh sĩ thực địa."
Senku không thèm ngước mắt, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên gọng kính AR đang đeo để kiểm tra tần số sóng. Cô nhếch môi, nụ cười kiêu ngạo quen thuộc xuất hiện.
"Mười lăm phút là thời gian tôi vừa hack vừa uống trà đấy, thưa Đại tá. Còn nếu anh muốn giữ cái mạng của đám lính cơ bắp các anh khỏi đống bom áp suất bên dưới, thì tốt nhất là lo mà bảo vệ cái não của tôi cho cẩn thận. Mười phần tỷ phần trăm là các anh không muốn thấy tôi tắt thở trước khi kịp chạm vào máy chủ đâu."
Stanley không tức giận. Hắn chỉ nhìn điếu thuốc đang cháy dở, khẽ hừ một tiếng. Một kẻ kiêu ngạo khó thuần, nhưng trong mắt hắn, kẻ có tài thì có quyền kiêu ngạo.
3
Chiến dịch "Ngòi Nổ Lượng Tử" chính thức bắt đầu.
Căn cứ nghiên cứu ngầm đã bị một tổ chức khủng bố công nghệ cao chiếm đóng hoàn toàn. Hệ thống AI phòng thủ của tòa nhà đã bị kích hoạt ngược, biến mọi hành lang thành bẫy tử thần với laser quét tự động và súng máy hạng nặng xả đạn vô tội vạ. Tệ hơn nữa, quả bom kết hợp chất nổ hóa học áp suất đang đếm ngược ở trung tâm. Mạng lưới bị cô lập hoàn toàn, buộc Senku phải tiếp cận cổng kết nối vật lý ở phòng máy chủ.
"Xông vào!" Stanley ra lệnh qua bộ đàm.
Đội đặc nhiệm lao đi như những bóng ma trong làn khói xám. Nhưng chỉ sau ba hành lang, thể lực của Senku đã báo động đỏ. Bước chân cô chậm dần, đôi giày chiến thuật nặng trịch như đổ chì. Cô quỵ xuống một góc tường, hô hấp dồn dập, mắt hoa lên.
Một hệ thống súng máy tự động ở góc trần nhà vừa xoay nòng, ánh đỏ của tia laser định vị quét thẳng về phía Senku.
Soạt.
Một bóng đen cao lớn đổ ập xuống trước mặt cô. Stanley xuất hiện. Khẩu súng trường trên tay hắn khai hỏa không một tiếng động, ba viên đạn chuẩn xác bắn nát camera của khẩu súng máy chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn quay lại nhìn Senku đang ôm ngực thở không ra hơi.
Không một lời cằn nhằn, Stanley cúi xuống, túm lấy đai chiến thuật ngang hông Senku, dứt khoát vác ngược cô lên vai như vác một bao tải.
"Này! Cái gã thô lỗ này...!"
Senku bị bất ngờ, đầu chúc xuống đất, máu dồn lên mặt.
"Câm miệng và làm việc đi."
Stanley lạnh lùng nói, tay kia vẫn giữ chắc súng, tiếp tục lao đi với tốc độ xé gió giữa làn đạn bủa vây.
Trong tư thế đảo lộn đầy điên rồ đó, Senku nghiến răng, ép bản thân bình tĩnh lại. Cô bật mở kính AR, từ mu bàn tay đeo găng tay xúc giác của cô, một luồng ánh sáng laser màu xanh neon phóng ra, chiếu thẳng một bàn phím ảo lên tấm giáp chống đạn sau lưng của Stanley.
Tiếng súng nổ sát bên tai, những cú nhào lộn, né đạn của Stanley khiến khung cảnh trước mắt cô chao đảo, nhưng những ngón tay của Senku vẫn gõ lia lịa lên lưng hắn với tốc độ thần sầu. Stanley có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp gõ dồn dập, sắc sảo của cô nhóc trên lưng mình.
"Sếp! Rẽ trái sau 2 giây! Súng máy hành lang kế tiếp có độ trễ nạp đạn là 0.8 giây... chuẩn bị... CHẠY!"
Senku hét lên qua bộ đàm.
Stanley không một chút nghi ngờ. Hắn đặt toàn bộ tính mạng của mình và đồng đội vào con số mà cô gái trên vai vừa đọc ra. Một cú trượt dài trên sàn, Stanley mang theo Senku lướt qua làn đạn đúng vào khung thời gian 0.8 giây ngắn ngủi. Bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt nở.
4
Họ chạm đến phòng máy chủ trung tâm. Thời gian còn lại trên hệ thống tự hủy: Đúng 1 phút 15 giây.
Stanley đặt Senku xuống sàn. Cô ngay lập tức lao đến bảng điều khiển, cắm cáp kết nối từ găng tay vào ổ máy chủ. Đôi mắt đỏ của Senku phản chiếu hàng vạn dòng code chạy dọc trên tròng kính AR.
Còn 73 giây.
"Tôi cần chính xác 71 giây để vừa gỡ bom, vừa làm tê liệt toàn bộ hệ thống súng máy và bẫy rập của căn cứ này." Senku nói, giọng lạnh lùng và tập trung đến đáng sợ. "Giữ cửa cho chắc vào, sếp."
Stanley đứng chặn ở cửa phòng máy chủ, không nói một lời. Một mình hắn nã đạn đẩy lùi toán lính chi viện của kẻ địch. Tiếng vỏ đạn rơi leng keng trên sàn tạo thành một bản nhạc tử thần.
Còn 60 giây.
Từ góc khuất dưới gầm bàn điều khiển trung tâm, một tên lính gác bị thương nặng bỗng dưng tỉnh lại. Gã run rẩy giơ khẩu súng ngắn lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào gáy của Senku – người vẫn đang sử dụng hai tay múa trên không trung với tốc độ 200 WBM để đẩy tiến độ code.
Stanley nhìn thấy bóng gã qua tấm kính phản chiếu ở cửa. Nhưng hắn đang bị kẹt giữa hai làn đạn ở hành lang, không thể quay lại kịp.
"Senku! Đằng sau!"
Stanley gầm lên qua bộ đàm, một cảm giác căng thẳng hiếm hoi lướt qua tim vị Đại tá máu lạnh.
Nhưng Senku không hề quay đầu lại. Tay trái cô vẫn tiếp tục gõ code trên màn hình ảo.
Xoẹt!
Tay phải cô rút phắt con dao găm chiến thuật giấu ngược sau thắt lưng. Không cần nhìn, dựa vào tiếng động cơ học của khẩu súng vừa lên đạn, Senku xoay người một góc 90 độ, mượn lực quán tính dứt khoát ném lưỡi dao đi một đường vòng cung tuyệt mỹ.
Lưỡi dao găm bén ngót xuyên thẳng qua góc chết dưới nách tên lính, cắm ngập vào tim gã với một sự chuẩn xác tuyệt đối về mặt giải phẫu học. Tên lính đổ gục xuống không kịp rên rỉ một tiếng. Máu bắn ra như một đóa hoa hồng chết chóc, một số giọt văng lên tay và má cô. Nhưng Senku không thèm chớp mắt.
Cạch.
Đúng giây thứ 71, Senku đập mạnh tay xuống phím Enter ảo trên không trung.
"Xong rồi, lũ đần."
Hệ thống đếm ngược dừng lại ở con số 00:02. Toàn bộ đèn báo động đỏ vụt tắt, thay thế bằng ánh sáng xanh an toàn. Toàn bộ hệ thống vũ khí, bẫy rập và bom áp suất trên khắp căn cứ đồng loạt bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong một tiếng "soạt" cơ học. 24 màn hình ảo trong phòng điều khiển bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Senku buông lỏng hai tay, ngã vật xuống ghế, thở dốc như người sắp chết đuối. Mặt cô tái mét vì kiệt sức, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía Stanley lại tràn ngập sự ngạo nghễ và đắc thắng.
Stanley bước vào phòng, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói. Hắn nhìn cái xác của tên lính dưới chân Senku, nhìn lưỡi dao găm cắm đúng vào góc chết giải phẫu, rồi nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đang nằm bò ra bàn một cách không hề thục nữ vì mệt.
Một kẻ thể lực yếu hơn con bọ nước, nhưng trong lằn ranh sinh tử lại có cái đầu lạnh hơn bất cứ binh sĩ nào hắn từng gặp. Cô ta không phải kẻ yếu đuối cần bảo vệ. Cô ta là một thứ vũ khí tối tân, tàn nhẫn và hoàn mỹ.
Stanley dập tắt điếu thuốc dưới đế giày, bước đến trước mặt Senku, chìa bàn tay đầy vết chai sạn ra.
"Stanley Snyder, Đội đặc nhiệm đặc biệt số 4. Đội của tôi thiếu một bộ não."
Senku he hé mắt nhìn bàn tay của hắn, rồi khẽ nhếch môi. Sự chuẩn xác, bản lĩnh và khả năng hiện thực hóa mười tỷ phần trăm các phép tính điên rồ từ gã đàn ông này đã hoàn toàn chinh phục cái tôi kiêu ngạo của cô. Senku không thèm bắt tay, chỉ yếu ớt giơ một ngón tay lên.
"Ishigami Senku. Nhớ chuẩn bị cho tôi một phòng thí nghiệm đầy đủ thiết bị chế bom..." Cô nuốt nước bọt, thều thào đầy cay đắng. "... và một cái xe đẩy. Loại xe kéo hàng quân sự có đệm ấy. Tôi không bao giờ muốn đi bộ hay bị vác như bao tải nữa đâu, sếp."
Stanley hơi mướn mày, nhìn cô nhóc cứng đầu đang nằm bẹp dí kia, khóe môi khẽ giật một cái như đang nhịn cười.
Hai ngày sau, trên bàn làm việc của Cục trưởng Cục An ninh xuất hiện hai lá đơn được gửi đến cùng một thời điểm: Một đơn xin người của Đại tá Stanley Snyder, và một đơn xin chuyển công tác của chuyên viên Ishigami Senku. Cấp trên nhìn hai chữ kí dứt khoát trên giấy, chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi đóng dấu phê duyệt.
Hai ngày sau, quyết định điều động được phê duyệt. Họ không biết rằng, việc để hai con quái vật này về chung một đội chính là khởi đầu cho một sự "bùng nổ" khủng khiếp nhất của quân đội chính phủ. Nhất là khi, nhiệm vụ tiếp theo của họ có liên quan đến một nhà khoa học thiên tài của NASA mang mật danh: Dr. X.
5
Sáu tháng sau chiến dịch "Ngòi Nổ Lượng Tử", Ishigami Senku chính thức trở thành "vương bài" của Đội đặc nhiệm số 4. Cấp trên không nói dối về việc đáp ứng các yêu cầu của cô, đặc biệt là về phương tiện di chuyển.
Tại hành lang căn cứ, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm thường xuyên được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ba chấm: Đại tá Stanley Snyder – huyền thoại sống của quân đội, người có thể một tay hạ gục cả tiểu đội – đang thản nhiên dùng một tay đấy đẩy một chiếc xe kéo hàng quân sự được bọc thép chuẩn STANAG cấp 3. Trên xe không phải vũ khí hạng nặng, mà là một cô nàng tóc trắng chuyển xanh ở đuôi đang ngồi lọt thỏm giữa đống linh kiện, tai đeo tai nghe chiến thuật, mắt nhìn màn hình ảo của kính AR, tay cầm hộp sữa hút rột rột.
"Sếp, rẽ trái. Tiện đường ghé kho lấy cho tôi mấy cân bột nhôm với sắt oxit."
Senku thều thào, quầng thâm mắt dày cộp như thể cô đã thức tròn 72 giờ (và đó là sự thật), gõ cạch cạch vào khoảng không trước mặt.
Stanley không nói một lời, điếu thuốc trên môi khẽ hếch lên, dứt khoát bẻ lái chiếc xe theo đúng hướng cô chỉ. Hắn không phiền khi phải nuôi một "con mèo lười" có thể lực yếu hơn con bọ nước, miễn là bộ não của cô ta luôn hoạt động với hiệu suất mười tỷ phần trăm.
Và sự nuông chiều ngầm đó của Stanley hoàn toàn có lý do, bởi vì nhiệm vụ tiếp theo của họ chính là một cái bẫy tử thần thực sự.
6
"Medusa" – một tổ chức quân sự tư nhân khét tiếng – vừa thực hiện một vụ bắt cóc chấn động: Tiến sĩ Xeno, nhà khoa học thiên tài đứng đầu dự án vũ khí động năng và hàng không vũ trụ của chính phủ.
Vấn đề nằm ở chỗ… Medusa không chỉ muốn tống tiền. Chúng nhốt Xeno trong một hầm ngầm kiên cố được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh ở dãy núi Alps, ép ông phải hoàn thiện một hệ thống vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng sóng lượng tử tầm ngắn. Hệ thống an ninh tại đây được thiết lập bởi chính các cựu chuyên gia NASA, mã hóa đa tầng và hoàn toàn cô lập với mạng lưới toàn cầu.
"Lệnh từ tổng bộ." Stanley ném tập hồ sơ trúng phóc lên đùi Senku khi cô đang ngồi trên chiếc xe đẩy quen thuộc. "Giải cứu mục tiêu. Nếu đối phương có dấu hiệu ép buộc Dr. Xeno kích hoạt vũ khí thành công, hoặc không thể đưa anh ta ra ngoài... thủ tiêu mục tiêu ngay tại chỗ. Không để công nghệ đó rơi vào tay kẻ khác."
Senku liếc nhìn bức ảnh người đàn ông có mái tóc vuốt ngược kiêu kỳ và nụ cười ngạo nghễ trong hồ sơ. Cô khẽ nheo mắt, nở nụ cười đầy hứng thú.
"Dr. Xeno à? Tên này thiết kế hệ thống đẩy tên lửa khá thanh lịch đấy, nhưng tư duy vũ khí thì hơi lý thuyết quá. Đi thôi, sếp. Để tôi xem bộ não của NASA khi bị nhốt vào chuồng sẽ trông thế nào."
7
Chiến dịch giải cứu được chia làm hai mũi. Stanley dẫn dắt đội hình chính, thực hiện một cuộc càn quét trực diện, nổ súng vang dội ở cổng chính hầm ngầm để thu hút toàn bộ lực lượng chi viện của Medusa.
Trong khi đó, Senku, với vóc dáng nhỏ nhắn và bộ trang bị AR siêu nhẹ, lẻn vào bằng con đường bất khả thi nhất: hệ thống rãnh thoát nước ngầm của căn cứ.
Bõm.
Senku đáp xuống lòng cống, nước ngập đến đầu gối. Dù không phải vác máy tính nặng, nhưng việc phải lội bộ gần một cây số trong không gian thiếu oxy khiến phổi cô như muốn nổ tung. Cô vịn tay vào thành tường rêu phong, thở dốc, mặt tái mét dưới ánh đèn hồng ngoại của kính AR.
"Chết tiệt... thể lực thế này đúng là yếu hơn con bọ nước mà..." Cô lẩm bẩm, tay run run chạm vào gọng kính để kích hoạt quét sóng ngắn.
Hệ thống camera an ninh của hành lang biệt giam hiện lên trên màn hình võng mạc. Senku búng ngón tay một cái, găng tay xúc giác phát ra xung điện từ tần số cao, bẻ gãy hoàn toàn thuật toán mã hóa của phòng giám sát chỉ trong 10 giây. Toàn bộ camera lặp lại một đoạn video giả lập: Đường đi hoàn toàn trống rỗng.
Cô leo lên từ cửa cống, bước vào hành lang tối mờ của khu biệt giam. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một tên lính gác đô con thuộc lực lượng tinh nhuệ Medusa, trang bị tận răng, bất ngờ rẽ vào từ góc cua.
Khoảng cách: 3 mét.
Senku âm thầm sỉ vả cái vận may cấp E của bản thân.
Tên lính trợn mắt khi thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc đồ tác chiến không huy hiệu đứng đó. Gã lập tức giơ khẩu súng súng tiểu liên lên.
Nhưng tốc độ phản xạ của Senku trong cự ly ngắn là tuyệt đối. Cô không có sức bền để đấu tay đôi, nên mọi chiêu thức đều phải là một đòn kết liễu.
Vút!
Senku trượt người xuống sàn, né họng súng của gã một cách ngoạn mục. Tay phải cô rút phắt con dao găm bên đùi. Mượn lực quán tính của cú trượt, cô xoay người áp sát từ góc tối phía sau gã. Một nhát dao dứt khoát, chuẩn xác từng milimet găm thẳng vào động mạch cảnh dưới tai tên lính, cắt đứt dòng máu lên não.
Gã lính đô con không kịp ú ớ, khẩu súng rơi bịch xuống sàn, cơ thể đổ sụp như một bức tường gạch kết cấu kém.
Senku đứng dậy, lau vệt máu bắn trên má, hơi thở vẫn còn dồn dập nhưng đôi mắt đỏ thì lạnh lùng vô cảm. Cô thu dao, bước đến trước cửa phòng thí nghiệm trung tâm của Xeno, cắm cổng hack khóa.
8
Cạch.
Cửa thép dày 20cm bật mở.
Bên trong căn phòng kính sang trọng, tiến sĩ Xeno đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da, trên tay cầm một ly rượu vang dù xung quanh đầy những thiết bị quân sự, thảnh thơi lắng nghe tiếng súng nổ vang trời từ phía cổng chính như một bản nhạc thính phòng. Anh không hề tỏ ra hoảng loạn. Khi cửa mở, Xeno vốn nghĩ sẽ thấy một toán lính đặc nhiệm cao lớn, nhưng người bước vào lại là một cô gái tóc trắng vóc dáng nhỏ nhắn, mặt lấm lem bùn đất và một vệt máu tươi, đang thở hắt ra vì mệt.
"Ồ? Lầu Năm Góc giờ đã cạn kiệt nhân lực đến mức cử một đứa trẻ vị thành niên đến cứu tôi sao? Thật không thanh lịch chút nào."
Xeno mướn mày, khẽ lắc ly rượu.
Senku không thèm đáp lời. Việc đầu tiên cô làm sau khi vào phòng không phải là thúc giục con tin chạy trốn, mà là tiến thẳng đến chiếc siêu máy tính đang hiển thị bản thiết kế cốt lõi của vũ khí sóng lượng tử.
Cô bật kính AR, chiếu bàn phím laser xanh neon lên ngay mặt bàn thí nghiệm của Xeno, ngón tay gõ lia lịa vào hệ thống. Đôi mắt đỏ của cô quét qua các phương trình phản ứng lượng tử của Xeno, rồi cô đột ngột dừng lại, phát ra một tiếng cười khẩy đầy ngạo nghễ.
"Cái hệ thống nạp nhiên liệu và nén áp suất này là cái quái gì thế này? Hiệu suất năng lượng bị rò rỉ tới 7%. Anh bạn thiết kế ra cái thứ này định cho nó nổ tung xác cùng với người bắn trước khi kịp phát nổ ở mục tiêu à? Đúng là thanh lịch đấy, nhưng thiếu thực tế mười tỷ phần trăm!"
Xeno sững người. Ly rượu trên tay anh dừng lại giữa không trung.
Những chuyên gia hàng đầu của Lầu Năm Góc hay tổ chức Medusa nhìn vào bản thiết kế này đều chỉ biết trầm trồ khen ngợi như một tuyệt tác vĩ đại. Nhưng cô gái người Đông Á, trông có vẻ sắp ngất vì kiệt sức này, chỉ mất đúng 5 giây để nhìn ra lỗ hổng chết người mà chính anh đang đau đầu tìm cách khắc phục.
Xeno đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt sắc sảo của gã nhà khoa học hàng đầu NASA lóe lên một tia sáng điên cuồng và chiếm hữu. Anh nhìn cô như nhìn một báu vật vô giá.
"Tên em là gì, cô gái bé nhỏ?" Xeno tiến lại gần, giọng nói trầm thấp đầy ma mị và quyến rũ. "Một bộ não sắc sảo như thế này... không nên thuộc về chiến trận ngoài kia. Hãy đến với ta, và chúng ta sẽ cùng tạo nên một trật tự thế giới mới–"
ĐOÀNG!
Cánh cửa kính cường lực phía sau Xeno vỡ tan tành thành trăm mảnh.
Một họng súng trường đen ngóm, vẫn còn bốc khói nghi ngút, lạnh lùng chĩa thẳng vào thái dương của Xeno. Stanley Snyder bước ra từ màn khói đạn, điếu thuốc trên môi lập lòe, đôi mắt vàng kim nheo lại, găm chặt vào người bạn nối khố của mình.
“Tránh xa cô ấy ra, Xeno.” Stanley nhả ra một ngụm khói lạnh lẽo, giọng điệu mang theo sự chiếm hữu và cảnh cáo tột cùng. “Đó là tài sản thuộc quyền quản lý tuyệt đối của Đội đặc nhiệm số 4. Đụng vào cô ấy, tôi e là cậu sẽ không về Lầu Năm Góc bằng đôi chân của mình đâu…”
Xeno nhìn họng súng của Stanley, rồi nhìn sang Senku, người lúc này đã mệt đến mức nằm bò ra bàn thí nghiệm của anh, mặt đối mặt nhìn anh với nụ cười khiêu khích.
Xeno không sợ hãi họng súng của Stanley, ngược lại, anh bật cười một cách ngạo nghễ.
"Stan, Stan… Cậu luôn có những thứ tốt nhất nhỉ? Nhưng cậu bảo hộ cô ấy quá kĩ rồi. Một bộ não thiên tài thế này, sớm muộn gì cũng sẽ tự tìm đến với khoa học của ta mà thôi."
Senku he hé mắt, thò tay quệt nốt vệt máu trên má, thều thào… "Hai gã đần các anh có thôi cãi nhau không... Sếp, bốc tôi lên xe đẩy đi... Tôi sắp tắt thở thật rồi đây này..."
Stanley khẽ thở dài, hạ súng xuống, dứt khoát cúi người xốc nách bế thốc cô nàng đang rũ rượi lên như bế một con mèo, quay lưng bước đi. Xeno đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng của hai người, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
9
Sau chiến dịch tại dãy Alps, tiến sĩ Xeno chính thức từ chối quay lại tổng bộ NASA. Với lý do "an ninh quốc gia chưa được đảm bảo", vị tiến sĩ kiêu kỳ này đã ép Lầu Năm Góc phải di dời toàn bộ phòng thí nghiệm tối mật của mình về... tầng hầm căn cứ Đội đặc nhiệm số 4.
Mục đích thực sự của anh ta? Cả căn cứ, từ binh lính cho đến sếp Stanley, ai ai cũng rõ như ban ngày. Xeno muốn độc chiếm bộ não của Ishigami Senku.
"Nhìn này, Senku. Đây là lỗi thiết kế của hệ thống định vị vệ tinh quân sự mã hóa mới nhất." Xeno xoay màn hình ảo về phía cô gái đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế xoay. "Nếu em dùng thuật toán bẻ khóa lượng tử của em kết hợp với động cơ đẩy bằng ion của ta... chúng ta có thể tạo ra một quả bom động năng có thể quét sạch một thành phố từ quỹ đạo."
Đôi mắt đỏ của Senku sáng rực lên như mèo thấy mỡ. Cô lập tức bật kính AR, những ngón tay đeo găng tay xúc giác múa nhanh đến mức để lại tàn ảnh trên không trung.
"Mười phần tỷ phần trăm là khả thi! Thêm một chút chất nổ hóa học áp suất làm mồi kích hoạt ở lõi, hiệu suất phá hủy sẽ tăng gấp đôi. Quả bom này... đúng là một tuyệt tác hủy diệt vĩ đại!"
Xeno nhìn biểu cảm say mê vũ khí của cô, ánh mắt gã nhà khoa học tràn ngập sự thỏa mãn tối cao. Anh chậm rãi rút từ trong túi áo khoác nghiên cứu ra một tờ văn bản, đặt nhẹ lên bàn.
"Vậy thì, ký vào đây đi, cô gái của ta. Đơn chuyển công tác chính thức thành Trợ lý độc quyền kiêm Cộng sự tối cao của Dr. Xeno. Ta sẽ cho em đặc quyền tối cao, không cần phải mặc bộ giáp nặng nề kia, không cần phải ra thực địa, và quan trọng nhất..." Xeno khẽ cười, giọng đầy dụ dỗ. "... em sẽ không bao giờ bị Stan vác đi như một bao tải nữa."
Senku nhìn tờ đơn, khẽ nhướn mày. Cái tôi khoa học của cô đang bị lung lay dữ dội trước những món "đồ chơi" điên rồ mà Xeno bày ra. Cô cầm cây bút lên, xoay xoay giữa các ngón tay, chuẩn bị hạ bút…
10
Rầm!
Cánh cửa bọc thép của phòng thí nghiệm bị đá văng không thương tiếc.
Stanley Snyder bước vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ tác chiến loang lổ mùi khói súng sau buổi huấn luyện. Hắn thản nhiên ngậm điếu thuốc chưa đốt, một tay xách theo một túi giấy lớn tỏa ra mùi thơm phức của mì ramen và cà phê nóng – thứ duy nhất có thể kéo Senku khỏi cơn kiệt sức sau 48 giờ thức trắng làm việc.
Stanley liếc nhìn tờ đơn trên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt người bạn nối khố của mình. Không một lời cảnh báo, hắn bước đến, giật phắt tờ đơn trên tay Senku và dứt khoát xé toạc làm đôi, ném thẳng vào sọt rác.
"Cậu quá giới hạn rồi đấy, Xeno." Stanley châm điếu thuốc, nhả ra một vòng khói, đứng chắn ngay trước ghế của Senku, tạo ra một áp lực áp đảo. "Gạ gẫm lính của tôi ngay tại tổng bộ của tôi? Cậu nghĩ tôi chết rồi à?"
Xeno không hề nao núng, anh tựa lưng vào mép bàn, khoanh tay cười ngạo nghễ.
"Stan, cậu đang kìm hãm một thiên tài. Thể lực của cô ấy không thuộc về những trận chiến thô bạo của cậu. Ở bên ta, bộ não của cô ấy mới được trân trọng tối đa."
"Tôi kìm hãm?" Stanley khẽ hừ một tiếng. Hắn quay người lại, đặt túi thức ăn xuống trước mặt Senku, rồi dứt khoát... bốc cả cô nàng lẫn chiếc ghế xoay dịch ra sau lưng mình để cách ly khỏi Xeno. "Việc bảo vệ cô ta là của tôi. Việc của cô ta là chế bom cho đội tôi đi càn quét. Cậu muốn giành người? Bước qua họng súng của tôi trước đã."
Senku ngồi phía sau lưng Stanley, tay đã nhanh nhảu tách đôi đũa dùng một lần, mùi hương thơm phức dặc trưng của mì ramen lan tỏa. Cô húp một miếng lớn nước dùng, đôi mắt đỏ lim dim đầy hưởng thụ. Nhìn hai gã đàn ông nguy hiểm nhất quân đội đang lườm nhau tóe lửa vì mình, cô nàng không những không can ngăn mà còn nở nụ cười ngạo nghễ, đắc thắng tột cùng.
Cô biết mình là kẻ nắm đằng chuôi. Ở bên Xeno, cái tôi khoa học vĩ mô của cô được thỏa mãn. Ở bên Stanley, sự an toàn và lòng kiêu ngạo thực chiến của cô được bảo hộ tuyệt đối. Một mũi tên trúng ba con chim. Hoàn hảo.
11
Tiếng còi báo động đỏ đột ngột vang lên dồn dập khắp căn cứ. Đèn hành lang chuyển sang màu đỏ rực. Hệ thống loa phát thanh quân sự vang lên giọng nói hốt hoảng của điều phối viên.
"Báo động cấp một! Vệ tinh quân sự phát hiện một lực lượng vũ trang ẩn danh đang kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không tầm trung tại vùng biển Thái Bình Dương, đe dọa trực tiếp đến không phận quốc gia! Yêu cầu Đội đặc nhiệm số 4 xuất kích khẩn cấp!"
Không khí trong phòng thí nghiệm lập tức đóng băng. Sự căng thẳng ngột ngạt của chiến tranh ngay lập tức thay thế cho cuộc tranh giành cá nhân.
Stanley Snyder xoay người, ánh mắt vàng kim của hắn lóe lên sát khí lạnh lùng. Hắn dứt khoát lên đạn khẩu súng trường, quay sang nhìn Xeno và Senku.
"Đến giờ làm việc rồi."
Xeno vuốt lại mái tóc, nụ cười thanh lịch nhưng điên rồ quay trở lại trên môi. Anh gõ mạnh lên siêu máy tính, kích hoạt hệ thống vệ tinh định vị quỹ đạo.
"Ta sẽ cung cấp tọa độ quỹ đạo và phân tích điểm yếu cơ học của bệ phóng cho các cậu từ tổng bộ. Đừng làm ta thất vọng, Stan."
Còn Senku? Cô nuốt nốt miếng nước dùng cuối cùng, thản nhiên quệt miệng. Cô bật kính AR lên, những dòng code chiến thuật màu xanh neon bắt đầu chạy dọc võng mạc. Senku đứng dậy, lảo đảo vì thiếu ngủ nhưng khí chất thì lạnh lẽo đến rùng mình. Cô rút con dao găm chiến thuật giấu sau thắt lưng, xoay một vòng trên đầu ngón tay rồi cắm phập vào bao da bên đùi.
"Mười tỷ phần trăm là bọn chúng sẽ nổ tung xác trước khi kịp nhìn thấy bóng trực thăng của chúng ta, sếp." Senku cười khẩy.
Stanley nhìn cô, không nói một lời. Hắn bước đến cạnh chiếc xe đẩy bọc thép quen thuộc của cô, hất hàm.
"Lên xe đi, nhóc. Đến lúc đi săn rồi."
Senku lười biếng trèo lên chiếc xe kéo bọc thép, ngồi khoanh chân, bật màn hình ảo và chuẩn bị găng tay xúc giác. Stanley một tay nắm lấy tay vịn của chiếc xe đẩy, tay kia vác súng trường lên vai, dứt khoát đẩy cô lao ra phía bãi đáp trực thăng với tốc độ chóng mặt.
Từ màn hình giám sát ở tổng bộ, Xeno nhìn theo bóng lưng của hai người họ, đôi mắt anh híp lại đầy thỏa mãn.
Tiếng cánh quạt trực thăng lại gầm rú giữa màn đêm. Cuộc hành trình của bộ ba sặc mùi thuốc súng và sự điên rồ này... chỉ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co