GHEN
Lớp học giờ ra chơi tiết thứ 3 ồn như chợ vỡ. Tiếng nói chuyện, la hét, cười đùa ... và cả những vật thể không xác định bay đi bay lại xung quanh..
Bỗng * RẦM * Cánh cửa lớp bị một lực mạnh đạp đập vào tường, cảm giác như bung cả bản lề ra vậy. Cả lớp trong 1 khắc đình chỉ tất cả mọi hoạt động, im phăng phắc như lúc giáo viên chuẩn bị kiểm tra bài.
– KIM SAMUEL!! – Chàng trai với mái tóc màu nâu sáng được uốn xoăn kiểu cách, gương mặt đẹp tựa nam thần nhưng tối xầm vì tức giận, hầm hầm tiến đến chiếc bàn cuối lớp.
Thiếu niên xinh đẹp lúc này mới bình thản ngẩng đầu, đối diện với con người đang làm bộ mặt than trước mắt, giọng nói có vẻ trách cứ nhưng vẫn nhận ra nhiều phần đùa giỡn:
– Park JiHoon, đây đã là lần thứ bao nhiêu anh đạp văng cửa lớp em như vậy rồi? Nhìn đi, nó muốn hỏng luôn kìa. Thân là lớp trưởng em có quyền bắt đền anh vì tội phá hoại tài sản...
– Đi theo anh – JiHoon nắm tay Samuel
– Này, sao anh ngắt lời em hả? Em còn chưa có nói xong...Á...
Không nói gì, anh một mạch kéo cậu đi theo mình, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xầm của một vài con người nhiều chuyện
– JiHoon! Sao vậy? Đừng kéo đau tay! Này, anh có nghe em nói không vậy?
– Em im lặng chút đi!
Samuel hậm hực xoa xoa cổ tay mình vì bị kéo mà đỏ cả lên. "JiHoon đáng ghét, đang yên đang lành kéo mình ra sau trường làm gì không biết? Có biết sắp vào học rồi không? Giáo viên vào không thấy thế nào cũng bị mắng cho xem.."-Cậu nghĩ
– Rốt cuộc anh kéo em ra đây làm gì vậy?
– ........
– Này...Em không đùa đâu,em còn phải về học đó!
– ...
– Xí, mệt anh ghê. Em về á!
Samuel vừa định quay đi thì bị JiHoon kéo lại đẩy sát vào tường.
– Em đứng yên đó!
– Anh...Anh làm gì a? – Samuel lắp bắp
– Chiều qua em đã đi đâu? Sao không nghe điện thoại, có biết anh gọi em muốn nát máy luôn không?
– Đi đâu là đi đâu? – Cậu hỏi lại
– Đừng chối! Chiều qua em ra ngoài cùng với thằng GuanLin lớp 11F2. Thật tình, sao em lại đi chung với thằng nhóc mặt liệt đó vậy?
– À..Ờ... Anh biết hay vậy?
– Vậy là đúng chứ gì?
– Ừ. Anh ấy muốn mua quà tặng sinh nhật SeonHo nhưng không biết mua gì tặng nó nên mới rủ em đi cùng. Em chỉ chọn giúp quà thôi, anh thừa biết em hiểu thằng SeonHo nhất mà. Còn điện thoại, tại vì nó hết pin nên em để ở nhà...
– Mua quà cho SeonHo? Khoan đã...em vừa mới gọi GuanLin là "Anh ấy"? Này...
– JiHoon, GuanLin là anh họ em, em gọi anh ấy là "anh" thì có gì sai đâu chứ? ( Chỗ này chém đấy)
– Anh...Anh họ?
– *gật* Ya, JiHoon ah, không phải anh đang ghen đó chứ?
– ......
– Vậy là ghen đi! Ha Ha, JiHoon ah, anh thật đáng yêu quá đi mất...
– Không có... anh không ghen *đỏ mặt*
– Chứ sao mặt anh đỏ vậy? Bị em nắm thóp nên ngượng chứ gì.
– Đã nói là anh không ghen mà! *thẹn quá hóa giận*
– Không ghen thật à?
– Không!
Samuel cúi đầu xụ mặt, (giả vờ) giận dỗi, lí nhí nói:
– JiHoon không thương em(!!?) Anh không biết ghen.... Chỉ có không yêu em thì anh mới không ghen khi em đi cùng người khác...
– ....(????)...
– Em biết rồi. Đã thế em không cần JiHoon nữa. Em sẽ tìm người nào yêu em nhiều hơn anh. GuanLin nói lớp anh ấy mới có học sinh chuyển vào, là du học sinh từ Trung Quốc, tên Hwang Justin, em ới xem ảnh rồi, đẹp trai không kém anh nha. GuanLin còn nói cậu ấy cũng muốn làm quen với em. Em sẽ nhờ GuanLin sắp xếp cho em với cậu ấy...
Samuel quay người vừa bước, eo đã bị một vòng tay mạnh mẽ siết lấy.
– Không cho đi.
– Anh bỏ tay a! – Cậu (giả vờ) vùng vẫy – Anh có cần em đâu...
– Samuel!
– ......
– Sammy ah!
– .....
– Haizz, thôi được rồi, anh đầu hàng. Anh thừa nhận, anh đã ghen. Em đừng giận nữa mà...
JiHoon xoay người Samuel lại đối diện với mình. Thấy cậu vẫn một mực không nói, tưởng cậu còn giận, anh nhẹ nhàng kéo cậu sát vào lòng mình, tựa cằm lên vai cậu thủ thỉ:
– Samuel ah, đừng giận anh nữa. Anh biết anh sai rồi. Anh thừa nhận lúc biết em ra ngoài cùng với GuanLin anh đã cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đó là do em không nói nhóc ấy là anh họ em. Cả lúc gọi điện mà em không nghe máy, anh đã lo lắng phát điên. Anh sợ em gặp chuyện...Samuel, anh rất yêu em, lúc nào cũng muốn em chỉ thuộc về một mình anh. Thế nên đừng nói đi cùng, cho dù là em chỉ cười với người nào đó thôi anh cũng thấy không chịu được rồi...
– .............
– Samuel...em khóc đó sao? – JiHoon đang nói chợt thấy vai người trong lòng run run. Vội vàng kéo cậu ra an ủi,ai ngờ lại thấy gương mặt thiếu niên nhăn nhúm đến khổ sở vì phải nín cười, mặt anh phút chốc méo xẹo chẳng khác khỉ ăn phải ớt
– Em dám lừa anh!
– Ha Ha...Em xin lỗi....Ha ha...nhưng mà anh đáng yêu thật đấy JiHoon ah..
– .......
– JiHoon *lay lay tay*
- .......
- JiHoonnie!!! Em xin lỗi rồi mà. Nhưng không làm thế thì sao anh chịu thừa nhận là anh ghen chứ. Em chỉ muốn...Ưm...
Samuel còn chưa hết câu thì JiHoon đã cướp lấy môi cậu. Anh mút mát hai cánh anh đào căng mọng, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu mà sục sạo. Samuel bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ biết rụt rè đáp trả lại anh. Hai người cứ thế dây dưa một lúc mãi tới khi cậu không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc rời nhau.
JiHoon thỏa mãn nhìn gương mặt phiếm hồng vì ngượng và đôi môi đỏ có phần hơi sưng lên của cậu, cười nói:
– Đây là trừng phạt vì dám lừa anh. Lần sau còn tái phạm sẽ không chỉ đơn giản là 1 nụ hôn đâu.
– Hứ, xấu xa. Em chưa 18 đâu đấy! – Cậu đấm nhẹ vào người anh
– Bây giờ còn muốn quen Justin gì đó nữa không?
– *Chụt* Không cần a, em chỉ cần có anh JiHoon là đủ rồi , không cần thêm bất kỳ ai nữa hết.
– Anh yêu em lắm Samuel ah!
– Em cũng yêu anh nữa, JiHoon ngốc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co