Truyen3h.Co

Drabble| Untitled,

...

KwonJjiral

Lần đầu Jiyong gặp cậu ta, 1 gã lập dị to xác đó là vào mùa hạ. Năm ấy cả cậu và cậu ta đều vừa tròn 16 tuổi, đều mang trong mình những mơ mộng về hành trình sắp tới.
Nhưng liệu gặp nhau có phải định mệnh? Cớ gì giày xéo tiếng lòng hai ta? Phải chăng đó là số phận sớm định đoạt? Rằng cậu chẳng bao giờ thuộc về tôi. Hai ta tìm lấy nhau trong lúc tuyệt vọng và cô đơn, nhưng chẳng khác quái nào phương tiện để trút bỏ. Khắc sâu vào trái tim, vỡ tan tành. Tiếng guitar réo rắc vang lên, là lúc thời gian phủi bụi bay đi, chợt nhận ra ta vốn chẳng là gì của nhau, chợt nhận ra tôi đã mất cậu quá lâu, sống mũi tôi lại cay xè nhưng nước mắt không thèm tuôn ra nữa, mắt tôi cứ thế bỏng rát rồi chìm trong bóng tối căn phòng, nơi chỉ còn có ánh trăng hắt vào khe cửa nhỏ chật chội. Và rồi tôi lại mơ, nhưng lạ quá, trong đó tôi thấy cậu, lần đầu ta gặp nhau, khi ấy nóng chết đi được, tôi chạy vội từ nhà đến tiệm đĩa CD, chạy đến ướt cả áo, tóc bết vào trán ướt đẫm chỉ vì lén mẹ mua. Cậu ở trong đó, đứng gần tôi, đang mân mê dòng credit và list nhạc ghi trên vỏ hộp, trùng hợp đó cũng chính là ban nhạc tôi thích, thích đến mức ngày nào tôi cũng đứng trước gương rap như 1 thằng điên cuồng nhiệt. Và rồi đó là lần đầu tôi và cậu gặp nhau, khi tôi biết cậu và tôi được liên kết với nhau chỉ bằng khoảnh khắc ấy. Đơn thuần nhưng lại làm tôi phấn khích. Lạ nhỉ. Rồi tôi và cậu quen nhau từ đó, thế là tôi không còn là thằng duy nhất đứng rap trước gương rồi tỏ ra swag swag như gangster trước mặt bạn bè, mà tôi có thêm cậu, hai thằng điên nhưng cuồng nhiệt hơn ai cả. Nhớ lại những lúc tôi bị đám lớp bên trong trường xâu xé, cậu là người đứng ra bảo vệ tôi, nhìn cách cậu che lấy thân hình bé nhỏ của tôi, bị đánh cho bầm dập thê thảm. Cậu vẫn cười quay ra hỏi tôi có sao không? Ngốc, lo cho cái thân cậu trước đi. Tôi ngồi chườm đá cho cậu ta vừa hay cốc cho cậu ta một cái rõ đau vào trán. Tuổi thơ tôi đã trải qua cùng cậu, tại con hẻm nhỏ tối tăm hay căn gác xép cũ kĩ phủ đầy bụi, tôi và cậu đã ở cạnh nhau như thế đấy. Cậu như một người anh, nhưng lại giống như tri kỷ, cậu luôn vỗ về tôi, an ủi tôi nhưng lại chả buồn nói ra một lời. Nhưng vậy là quá đủ rồi. Rồi khi hai đứa cùng lên 17, cậu ta hỏi tôi, nếu... cậu ta không thể cùng tôi ra mắt thì sao? tôi bật cười, khúc khích nhìn bộ mặt ngây ngốc, khờ khạo đến nghiêm túc của cậu ta. "Này, nếu điều đó có xảy ra, thì cả tôi hay cậu cũng sẽ đến buổi biểu diễn của nhau đấy nhé, cậu sẽ là fan của tôi còn tôi sẽ là fan của cậu, hứa đấy, cấm quên" cậu ta cười, hai đứa lại bàn tới chuyện khác. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi cũng được ra mắt, cậu ta cũng chúc mừng tôi rồi ra vẻ tiếc khi không được đi cùng tôi thoải mái như trước. Ha, tôi biết cả, rằng cậu là người chủ động rút lui, rồi ra cái vẻ tiếc nuối đó tôi không còn xa lạ gì. Đồ đáng ghét này, nếu là nếu chứ ai cho phép cậu từ bỏ như thế hả???
Ừ, nhưng cậu biết giữ lời hứa đó chứ, mới mua album còn lên cyworld khoe cơ mà. Còn đi concert nữa chứ. Tiền đâu ra mà lắm thế Mà cũng đáng yêu đi.
Đến khi tôi thành công, cậu vẫn dùng cyworld chúc mừng tôi, èo khiếp, giờ người ta dùng kakao talk rồi, cậu rủ tôi đi ăn một bữa vì đã thực hiện được lời hứa với tôi. Ờ, tôi sẵn lòng gạt bỏ hết lịch trình để đi ăn với cậu mà. Tôi vốn thế đấy. Nhưng rồi sao, cậu để lại tôi ở đó từ chiều tới tận khuya. Không phải vì cậu bận, cũng chẳng phải do cậu không muốn đến, mà cậu đã tới một nơi khác. Nơi đó cậu được đắm chìm vào những kí ức ấy một lần nữa. Cái thằng này, tôi ở đây cơ mà, sao không tới đây đi mà nhớ về thời đó làm gì? Tới mà chọc bạn cậu đi. Khốn kiếp, sao không trả lời? Tôi đã cắt từng cành hoa cúc này để tặng cậu đấy, đau tay gần chết, muốn sức thuốc cho người ta thì ra đây mau lên. Sao tôi gọi cậu không nghe? Sao mùa hạ năm ấy lạnh lẽo thế? Sao tôi không được chạm vào cậu nữa? Tôi tỉnh dậy trên đống chăn bông dày cộp, dụi dụi mắt, chợt nhận ra gối đầu đã ướt đẫm một mảng, mi mắt vẫn còn vương lại một giọt nước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co