1. Letter
"Gửi Taehyung của tôi...
Hẳn là bây giờ, em chán ghét tôi lắm nhỉ? Tôi biết chứ. Nhưng xin em hãy đọc lá thư này. Lá thư đầu tiên cũng như cuối cùng tôi gửi cho em. Xem như là lời tạ tội cũng như cám ơn sau cùng và duy nhất trong đời tôi đi.
À này em ơi. Em có hay không nhớ cái ngày em tỏ tình với tôi nơi vườn trường xanh ngát màu cỏ? Lúc đó, tôi, Min Yoongi đã vui mừng khôn xiết. Vì em biết không, tôi yêu em lâu lắm rồi. Lâu hơn những gì tôi nhớ. Tôi đã muốn lao đến ôm siết em trong vòng tay, nhưng cớ sao tôi không dám?
Ừ thì vì tôi quá yêu em. Nên tôi chẳng thể làm thế. À rằng phía trước có thứ mang tên "tương lai" đang đợi em đó em ơi. Tỉ như tương lai đó là một bức tranh tràn ngập nắng vàng ban mai, thì tôi sẽ là cái chấm đen to tướng phá hủy cả một tuyệt tác. Người thương ơi tôi không muốn! Tôi không thể vì ích kỷ của bản thân mà khiến đứa trẻ lạc quan như em phải bi lụy.
Em biết không, tôi bị bệnh. Ung thư đó em. Còn là thời kỳ cuối, một thằng sinh viên sắp tốt nghiệp đại học y dược như tôi đương nhiên hiểu rằng, mọi chuyện đã vô phương cứu chữa. Tôi sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây mà chờ chết.
Tôi từ chối em.
Nhưng sao em không hiểu tôi vậy Taehyung? Một kẻ đã sớm mất hết hy vọng như tôi khát cầu lắm một hơi ấm yêu thương. Nếu em giống như những nam chính trong quyển tiểu thuyết tôi đọc hằng đêm, dù bị tôi từ chối vẫn bám tôi chẳng rời. Chắc trong những khoảnh khắc đếm ngược của đời mình, tôi sẽ cười tươi vì những ký ức chẳng thể quên ấy.
Ngược lại, em bỏ mặc tôi. Lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Rồi ngày nọ tôi nhận ra, à rằng em nào có yêu tôi? Thứ em yêu chỉ là cái ngoại hình lắm khi được ca thán bằng đôi từ "mỹ miều" và "xinh đẹp" của tôi.
Em ơi, lối nào là đường đi tới tim em thế? Xin hãy chỉ cho tôi đi. Hoặc ít nhất, hãy thắp cho tôi ngọn đuốc, để tôi tìm đường thoát khỏi mê cung tăm tối mang tên em. Bởi tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy cho tôi đích đến, hãy cho tôi đường lui.
Em thấy không những dòng chữ bị nhòe đi? Tôi sẽ không giấu em rằng, kia là do nước mắt tôi thấm ướt. Kết cuộc, tôi đã chẳng thể nở nụ cười mà nói với em lời tạm biệt. Xin lỗi em, vì chắc tôi đang khiến em ghê tởm bởi mấy giọt lệ mặn đắng ấy.
Tôi cũng cám ơn em Taehyung à. Vì thanh xuân của tôi đã có thêm màu sắc, nhờ em. Nhờ có người con trai tên gọi Kim Taehyung mà tôi đã biết thế nào là yêu.
Tạm biệt em, Taehyung. Tôi yêu em...
Ký tên: Min Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co