trà gừng
"Anh sốt cao lắm rồi đấy." - Keonho dơ nhiệt kế ra trước mặt Juhoon, con số 39°C to lù đập vào mắt càng khiến Juhoon thêm khó chịu. Anh chống hai tay, cố gắng đứng dậy thì bị cậu em ấn người xuống giường.
"Để anh dậy, anh vẫn ổn." - Juhoon nhíu mày, cảm thấy Keonho làm quá lên. Ờ thì thân nhiệt anh đang cao hơn người bình thường và anh cũng thấy mệt nhưng lịch comeback sắp tới gần và không còn thời gian cho việc nghỉ ngơi nữa.
"Anh nằm im cho em." - Giọng Keonho không lớn nhưng lại đủ uy quyền khiến Juhoon cảm thấy bị lép vế. Bình thường em lúc nào cũng mè nheo với Juhoon, đây là lần đầu tiên anh thấy mặt này của Keonho. Lông mày nhíu chặt, khuôn mặt khi không cười của Keonho làm Juhoon không dám nhìn thẳng.
Ừ thì anh có hơi sợ thật.
Thấy Juhoon không còn đòi làm việc nữa, Keonho mới yên tâm bước ra khỏi phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn đứng lại nhìn thêm 1 phút để chắc chắc anh không ra khỏi giường. Keonho bước đến bếp, đun một ấm nước. Trong lúc chờ nước sôi em đập cho nát gừng em lấy ra từ tủ lạnh, nước sôi liền bỏ vào tầm 10 phút rồi tât bếp. Em tìm trong tủ chiếc cốc yêu thích của Juhoon, đổ nước gừng vừa đun rồi múc thêm một thìa mật ong ngọt lịm vào. Chờ cho trà bớt nóng Ahn Keonho vui vẻ đẩy cửa phòng ngủ. Kim Juhoon trùm chăn kín mít, em đứng cạnh đầu giường gọi mấy lần anh đều không trả lời, cuối cùng em kéo chăn thật mạnh thì thấy Juhoon lườm mình.
"Giận em à?"
"Chả thèm."
"Rõ ràng anh giận rồi mà." - Keonho mỉm cười, tay sờ vào trán Juhoon. - "Phải nghe lời em chứ, trán anh nóng bừng bừng này. Dậy đi, em đun trà gừng cho anh này."
Mùi thơm của gừng lan toả khắp phòng. Juhoon đưa mắt nhìn cốc nước trong tay Keonho rồi miễn cưỡng ngồi dậy, hai tay đón lấy cốc nước. Hơi ấm lan toả khắp lòng bàn tay, mặt nước hiện lên bóng dáng anh cùng khuôn mặt đỏ lên vì sốt. Juhoon uống một ngụm, vị mật ong cùng gừng lan toả khắp khoang miệng, trôi từ cổ họng xuống bụng vô cùng ấm áp. Đầu lưỡi vẫn còn đọng lại hương ngọt ngào, cảm giác được người khác chăm sóc đúng là tốt thật.
Juhoon im lặng, một lúc lâu sau cũng uống hết cốc trà gừng. Keonho hài lòng, cầm lấy cốc định ra ngoài cho anh nghỉ ngơi, không ngờ Juhoon níu vạt áo em lại. Keonho dừng bước, nhìn anh với vẻ thắc mắc:
"Sao thế anh?"
"Em ở lại đi... Ở lại trông anh." - Mặt Juhoon càng đỏ thêm dù cơn sốt không tăng, giọng bé như muỗi. Keonho bật cười, để cốc lên đầu bàn rồi ngồi phịch xuống giường anh.
"Em ở đây mà, anh yên tâm nghỉ ngơi đi."
Thì ra ốm đau cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co