Truyen3h.Co

[Drabbles] mi amor

Nanami Kento

goog00gaga

WARNING: MANGA SPOILERS

***

Nanami và Haibara nhìn chằm chằm cái đứa lạ hoắc mà thầy Yaga vừa dẫn vào lớp. Sao lại có bạn mới khi năm học đã trôi qua được một nửa chứ?

Người thầy quý hoá chỉ giới thiệu qua loa vài câu, dặn dò hai đứa phải tốt với người mới xong lủi mất, để bạn đứng trên bục giảng cười ngượng nghịu, "Chào hai cậu, mình là Zen'in T/b."

Haibara hớn hở ra mặt, cậu ta cười tươi như hoa, chạy đến nắm lấy tay bạn lắc qua lắc lại. Nanami ấy à... có vẻ không hứng thú lắm. Gã không cảm nhận được rõ nguồn chú lực của bạn nên đâm ra nghi ngờ. Bạn thì cứ khép nép, lỡ bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của gã thì quay mặt đi ngay.

Nhưng bạn đến từ nhà Zen'in, Haibara cũng không cảnh giác gì mấy, chắc là uy tín ha?

***

Lần đầu đi làm nhiệm vụ chung với bạn, Nanami rất ức chế.

Tại Haibara đánh lẻ nhận nhiệm vụ khác ở Kyoto nên gã buộc phải đi cùng bạn, để bạn đi một mình rất nguy hiểm.

Tin tưởng đâu chưa thấy, chỉ thấy điểm thiện cảm giảm còn âm luôn rồi...

Bạn phiền quá thể đáng, nguyền hồn ngay trước mắt mà không biết đường tấn công, cứ khóc bù lu bù loa lên sau đó ôm lấy tay gã chặt cứng. Cả hai con nguyền hồn đều là Nanami giải quyết, đã mệt rã rời chân tay còn phải mua kem để dỗ bạn khóc hết nước mắt trên đường về.

Bạn thế mà cũng được xếp vào hàng chú thuật sư cấp một...

***

Kể ra thì bạn không đến nỗi. Nanami chỉ không ưng việc bạn "nhường" hết nguyền hồn cho gã trong mọi nhiệm vụ thôi. Còn lại thì gã thấy bạn tốt phết.

Mỗi lần gã hay Haibara làm nhiệm vụ về sẽ được bạn mua quà dưỡng sức. Haibara được hai, ba lon Coca, Nanami được mấy cái bánh mì. Hôm nào hào phóng thì mỗi đứa một cái casse-croûte. Các anh chị năm hai hay thầy Yaga lâu lâu được bạn tặng quà nên ai cũng quý.

Nhắc đến năm hai, gã lại nhớ hai đàn anh thân yêu.

Không ngày nào gã không thấy Geto nói mấy câu kiểu "Em T/b hôm nay dễ thương ghê" hoặc "T/b dạo này xinh quá" làm bạn ngại đỏ cả tai, không phải lời khen thì sẽ là pickup lines sến rện. Gojo còn hơn thế, hắn mặt dày tới độ mời bạn đi chơi bốn, năm lần một ngày. Xui thay, lần nào bạn cũng đồng ý.

Nghĩ mà tức thật chứ.

Mà khoan—

Sao gã lại tức nhỉ?

***

Con đường làm chú thuật sư của bạn đang rất thuận lợi, bỗng gặp phải sự việc không đáng có.

Nhiệm vụ ba người đi, chỉ có hai người trở về.

Nanami bị đánh ngất đầu tiên, lúc tỉnh dậy thấy mỗi Haibara ngồi cạnh, các anh chị năm hai đều bày ra vẻ mặt thương tiếc.

Những lời Haibara kể sau đó, mười mấy năm sau gã vẫn nhớ rõ.

"Cậu ấy triển khai lãnh địa cho bằng được dù đã mất nửa người bên phải. Tớ không ngăn cản nổi.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra, khi tớ nhìn rõ mọi thứ thì cậu ấy và con nguyền hồn biến mất rồi."

Nanami mệt mỏi chống tay xuống giường, gã thấy uể oải hơn bao giờ hết. Ước gì gã có thể quẳng hết mọi việc cho Gojo ngay từ bây giờ.

"Cậu ấy có nói lời cuối không?"

"..." 

"Nói đi, Haibara."

"Có. T/b nhờ tớ chuyển lại cho cậu, rằng T/b thích cậu nhiều lắm."

***

Mất một nửa người thực sự rất đau.

Người bạn năm xưa đã cố gắng đến mức nào mới có thể cứu hai người họ thoát chết?

"Ở nhà Zen'in khắc nghiệt vô cùng, cậu ấy phải tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi. Khi đi làm nhiệm vụ với cậu, T/b có thể thoải mái ăn vạ hay yếu đuối đều được."

Nanami chẳng còn để ý đến Mahito nữa, con mắt phải của gã tập trung vào hình bóng mờ nhạt bên cạnh Itadori Yuuji. Gã bị ảo tưởng ư?

Bạn đặt một tay lên vai Yuuji và mỉm cười dịu dàng với gã. Đôi môi bạn mấp máy điều gì đó.

"Không, T/b. Tớ không thể nói thế với thằng bé."

Nanami muốn gặp bạn quá.

"Điều đó sẽ trở thành lời nguyền bám theo nó."

Gã đã làm đủ rồi, phải không?

"Itadori, còn lại giao cho cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co