(drabbles) wanderlayla" ˌə𝘯𝘥ə𝘳ˈ𝘸𝘰̂𝘥ə𝘳 :::
giấu tệ quá.
tối nhập nhèm. đèn hiu hắt yếu tới phát buồn, chỉ đành nhường đất diễn cho vì sao sáng hộ. giữa những cơn lao đao như thế, layla (không biết nên gọi là may hay xui) ngủ không được.
tua về một tiếng trước, chuyện là em đã nài nỉ wanderer cho em ngủ tại phòng làm việc vì còn trăm công nghìn thứ chưa xử xong. anh chắc chắn là không định cho. nhưng thấy thương yêu nài nỉ như vậy lại đâm ra chiều, thế là cũng gật đầu thật - với điều kiện cứ năm phút anh qua kiểm một lần, không được thức quá một giờ, vượt thì anh sẽ bác bỏ yêu cầu trên ngay lập tức. vậy là thành giao xong.
layla cũng tính là sẽ nghe theo anh đấy. nhưng mắt em không cho, đại não không cho, trái tim lo lắng thấp thỏm của em lại càng không cho. mai là ngày nghỉ mà em cứ tỉnh như sáo - mà em thì cứ hay vẽ chuyện trong đầu mình. thế là lăn lộn sột soạt trong chăn như vậy được một lúc, em chợt nảy ra một sáng kiến tuyệt vời: lén làm luận!
nghĩ phát triển luôn, em rón rén lật mền mỏng ra khỏi tấm thân mình, chân đi nhỏ xíu rón rén đến mặt bàn mà lấy giấy đang dở dang, xong lại nhanh chóng trở về giường. với cái đà này thì em sẽ xong nhanh thôi, hứa luôn, hứa! (một là vì không muốn bị bắt quả tang, hai là vì cũng thương anh...)
căn bản là em không thể bật đèn lớn, nên đành phải xài đèn điện thoại giảm đến mức tối thiểu cùng kính cho rõ ràng. kì diệu nhất là hai thứ này lại vô cùng hiệu quả với layla, tạo ra một khung cảnh tối òm không thể nào kì diệu hơn.
"cái này, cái này..."
"chỗ này cần sửa... úi."
em đáng ra vẫn sẽ say sưa và hăng hái như thế, cho đến khi có tiếng mở cửa sắc sảo vang lên. ối thôi, thế là cất nhanh đồ rồi phải giả vở ngủ - ông trời có vẻ thương em lắm khi wanderer mở cửa thấy em ngủ (vờ) ngon lành thì lại đóng cửa cái sụp nhẹ nhàng.
mà khoan, sao giờ này ảnh vẫn thức?
layla cau mày, nghĩ đến chuyện sẽ hỏi han một cách ân cần vào sáng mai, trong khi tay thì vẫn tiếp tục xoạch xoạch viết nắn nót. tốc độ tay của em nhanh đó giờ, và điều này khiến em tự tin rằng mình sẽ xong sớm thôi và hí hửng làm tiếp. (chứ không phải em sợ nhất là việc giấu giếm thế này!)
lần hai kiểm tra trót lọt. phản xạ của em phải hơn tốc độ tay kha khá, nhưng điều này lại làm em lo lắng hơn cả. tỉ lệ cao là sẽ dễ bị phát giác hơn, và điều này tệ kinh khủng khiếp. thế là em lại cắm mặt vào viết tiếp, viết thật cố. đêm sao nhìn em mà thở dài, sao mà khổ thế không biết? (vì chính em cũng đang thở khó đấy, ngốc ạ.)
chấm xong được nét bút thẳng tớm cuối cùng trên mặt giấy đen ngòm hấp háy thì tiếng mở cửa từ phòng bên ập thẳng vào tai em rõ to. vội vàng cất đồ, layla nằm bẹp xuống giường mà giả ngủ. mắt tối òm không thấy gì cho cam, em chỉ có thể cảm nhận thông qua đôi tai siêu bén của mình. cạch và kẹt, wanderer tiến lại gần về phía em - từng bước chân đều như sắp bào mòn em tới nơi, làm em sợ tới nái. im lặng một hồi, những âm bước lại vang lên, em tưởng rằng mình đã thoát nạn thì-
em không còn ở trên giường nữa, mà dường như đang lơ lửng. lơ lửng là vì, có ai đó đang lặng lẽ im bặt ôm siết lấy eo dưới của em mà bế cái nhẹ hều lên, có vẻ là không định bỏ em xuống đâu.
kèo này thì giả vờ ngủ là tốt nhất. nhưng điều này mang tính chất khả thi chẳng cao chút nào, trong khi cả người layla rõ là cứng đơ, cứng ngắc. thế là wanderer chỉ đành dí trán mình vào trán đối phương rồi gằn giọng một tiếng đen ngòm, càng đến cuối càng sợ;
"cưng ơi cưng à, cưng đang tính phóng hỏa đầu tôi lên đúng không? tại thấy là đầu tôi cũng đang cháy luôn rồi đấy."
đến khúc này thì giả vờ ngủ cái nỗi gì nữa, nhưng em rén quá không dám mở mắt ra mà nhìn chòng chọc thương yêu nhà mình (vì anh đang làm thế). tội ghê chưa, trời cũng không cứu cho nổi.
"vậy tôi đoán là em đang thành công rồi đấy, cưng muốn giải thích gì không?"
không thèm đợi câu trả lời, nón tròn đã nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc kiêm hiện trường lén lút của layla, nặng nề bước về phòng của cả hai rồi đóng cửa cái xoẹt. cảm giác nặng nề khi nằm xuống lại trở về đột ngột, đi kèm là suy nghĩ "mình chết chắc rồi..." póc ra từ người đang nằm im trong lòng anh mà run bần bật.
"em giấu tệ điên, thương yêu ạ." wanderer thở dài; giọng điệu cũng bớt căng thẳng nhưng tay thì vẫn giữ chặt như thế, "tôi phải phát giác ra em từ khi mở cửa phòng lâu lắm rồi cơ. kể thì muốn xem em sẽ làm gì, nên cứ để yên cho em tung hoành như thế. em quả là đồ siêu ngốc."
"... em xin lỗi..." layla lo lắng thều thào, "để thương yêu lo lắng rồi..."
"... thôi ngủ đi, tôi nghe thấy rồi. có gì mai tính sổ với em tiếp. em cũng đã hoạt động với công sức rất lớn, tôi công nhận đấy."
nằm yên trong cái vỗ về từ anh, lúc này đây mới chính thức là sự lạnh gáy của em xíu xiu trong tay mình. em nhắm mắt cố để ngủ, nhưng mà lo quá lại ngủ không được. nón tròn thừa biết vậy và nắm tay em để trấn an suốt đêm, nhưng chung quy lại là vẫn không đóng mắt được nổi. xin hãy cho em mơ về những cánh đồng sao, xin hãy cho em mơ về những ngõ nắng vắng, xin hãy cho em mơ... gì cũng được, cho em mơ thôi mà!
✦
kết quả chung cuộc được tổng kết ngắn gọn: layla không được ngủ ở phòng làm việc trong hai tháng, không được thức quá mười hai giờ rưỡi, không được làm luận văn trong hai tuần (nếu túng lắm thì phải có người trông chừng bên cạnh), và không được rời khỏi mắt wanderer ngoài bán kính năm mét.
giờ thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài; layla rơi nước mắt sụt sùi trong lòng khi wanderer đang mặt mày nhăn nhó ôm lấy em vào sát lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co