Người Của Chị.
Tôi và chị ấy đã từng yêu nhau.Yêu nhau đến chết đi sống lại.
Nhưng rồi, không vượt qua được rào cản định kiến, chị vẫn bỏ tôi mà đi.
Ngày chúng tôi gặp lại nhau, cũng là ngày chị bụng to vượt mặt, cùng anh ấy đến bệnh viện nơi tôi khám thai. Tôi nhìn ngắm sinh linh bé nhỏ nằm cuộn tròn trong bụng chị qua tấm phim đen trắng mà mắt ướt nhòa.
Chị từng bảo rằng, chị yêu tôi hơn sinh mệnh. Chị từng bảo rằng, chị chỉ muốn mang trong mình sinh mệnh nhỏ bé khác từ dòng máu của tôi. Và giờ thì tôi đã hiểu,hóa ra sinh mệnh cũng không đáng giá bằng cái gọi là định kiến xã hội.
Tôi ngửa cổ,ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống,vỡ tan hòa vào lòng đất. Tôi không muốn vì chị mà phung phí thêm bất cứ thứ gì nữa.
-Mẹ ơi,Nhân Nhân đói.
Đứa con nhỏ từ góc phòng chạy đến ôm lấy chân tôi,nũng nịu.
-Nhân Nhân ngoan, đợi mẹ một lát. Chốc nữa dẫn Nhân Nhân đi ăn gà rán nhé. - Tôi xoa đầu con trẻ,mỉm cười. Thằng bé cười tít mắt, ngoan ngoãn gật đầu rồi lại chạy đi mất.
-Em đã kết hôn rồi sao? - Chị quay lưng về phía tôi, chậm rãi buông từng tiếng.
-Không.
-Vậy đứa trẻ đó...
-Là em nhận nuôi từ cô nhi viện.
-Ra là vậy.
-................
-Tôi có thể hỏi tên thằng bé chứ?
-Trịnh Nhân. Là người của họ Trịnh, bây giờ và mãi mãi về sau, đều chỉ duy nhất là người của họ Trịnh.
Tôi tự cười chính bản thân mình. Tôn Nhã Ân, ngốc quá. Hóa ra là đã mặc định cả đời này sẽ mãi phung phí vào họ Trịnh kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co