[DRABLE] [BTS-JHOPE] Umbrella ☔️
DRABLE
"Em ở đây"
Cô gái với gương mặt xám ngắt vì lạnh đang vẫy tay cậu. Đôi môi như tái đi nhưng vẫn để rộ một nụ cười thật tươi.
Trời đang mưa. Phải, nó mưa nhiều hệt như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau...
"Anh không sao chứ?" - Một thiếu nữ trạc 20 với mái tóc hung đỏ được buộc cao đứng trước cậu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ngay trước mặt cậu thanh niên chồm hổm, nép mình bên mép tường, chìa cây dù ánh xanh pastel ưa thích để che mưa cho cậu.
Cậu con trai ấy vẫn cúi gằm mặt xuống như thể đang tránh né một điều gì đó. Những hạt mưa nặng trĩu đã làm đầu cậu ướt đẫm, lớp tóc mái rũ hẳn và che lấp hoàn toàn đôi mắt. Chỉ bằng thính giác, cậu lắng nghe giọng nói hiền từ ấy.
"Họ đã đi cả rồi." - Tuốt cọng dây thun buộc trên đầu ra, cô tỉ mỉ túm gọn hàng tóc mái rối bù vì ướt của cậu thanh niên kia. - "Anh có thể ngẩng mặt lên rồi đấy!"
"Cậu..."
"Anh đã chạy rất lâu đúng không? Giờ thì ổn cả rồi." - Quan sát dáng vẻ cậu trai bị hơn chục cô gái luôn miệng gọi 'oppa' sống chết đuổi theo từ trong quán cafe, cô thấy thật đáng thương.
"Cậu thấy ư?"
"Vâng. Từ bán kính 1km, em đã có thể nhận ra Jung Hoseok anh, nói gì cả đám người ấy. Vả lại...em nhỏ hơn anh tận ba tuổi, nên anh dùng kính ngữ thế em tổn thọ mất"
Đến lúc này, main dancer của Bangtan mới có thể mang tâm trạng nhẹ nhàng mà mỉm cười, bỏ lại đằng sau câu chuyện một idol chạy trối chết để thoát khỏi vòng vây của fan chỉ vì bất cẩn đánh rơi 'dụng cụ ngụy trang'. Chỏm tóc được buộc chặt bằng sợi thun của người con gái ấy làm cậu đáng yêu hơn nhiều so với hình tượng, tuy vậy không thể phủ nhận vẻ ngoài sexy vì chiếc áo sơ mi sũng nước.
"A..không ổn rồi. Nếu cứ ngồi đây thêm phút nữa, chắc em cũng sẽ phát rồ như họ mất." - Cô gái nhỏ ửng hồng đôi má khi body săn chắc của cậu idol đập thẳng vào mắt. Cô vội vàng chạy đi trước khi bản thân hoá thành một con sassaeng chính gốc, không quên đặt lại cây dù cho Jung-ssi.
"Chờ đã. Tên em..."
"SooAh" - đáp lại nhưng tuyệt nhiên không ngoái đầu khi đang chạy.
"Giờ này, ngày mai, anh sẽ đợi ở đây để trả em cây dù." - Hi vọng về buổi được gặp lại đã nhen nhóm trong lòng J-hope một 'hi vọng'.
Mưa ngày một lớn. Từ khi trở thành bạn gái J-hope, SooAh chưa hề biết từ bỏ 'hi vọng'. "Nếu bảo em từ bỏ hi vọng, khác nào nói em từ bỏ anh. Chuyện đó khó với em thế nào, anh biết mà."; cô đã từng nói được một câu sâu sắc như thế khi đang nằm trong vòng tay 'một mẩu Bangtan' của lòng cô.
"Anh đã đến trễ hai tiếng rồi, em phải tự biết mà về chứ. Ít ra cũng nên mắng anh một trận, đừng cười như thế, anh còn thấy bản thân đáng trách hơn nữa."
"Anh bận rộn ra sao em biết mà. Trách anh thế nào được, khi con người của công chúng như anh lại tốn thời gian vì em."
"Coi kìa đồ ngốc, lại quên mang dù theo nữa à." - Jung Hoseok phì cười, nhìn bạn gái ướt mèm mà chẳng buồn đi tìm chỗ trú mưa, có lẽ buồn nhiều hơn.
"Em đợi cây dù của em đến mà" - SooAh toe toét, đôi mắt híp lại như vầng trăng.
J-hope ôm chặt lấy người con gái mét sáu - "Dù của em...đến rồi đây."
Chỉ cần cô có công đợi, bất kể là ô dù hay một đời yên ổn anh đều mang tới được.
<End>
Hôm nay là viết đàng hoàng không troll rồi nhá các cậu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co