Truyen3h.Co

Draco | Hẹn Gặp Lại

10

userxback

Mười chín năm sau cuộc chiến, nhà ga Ngã Tư Vua vẫn mang vẻ nhộn nhịp đặc trưng của ngày đầu tháng Chín. Rosé dắt tay một đứa trẻ, bước đi khoan thai giữa dòng người hối hả. Người đàn ông đi bên cạnh cô thỉnh thoảng lại nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng khi họ cùng nhau ôn lại những chuyện cũ.

"Nào, chuẩn bị nhé... một, hai, ba!"

Cô hô vang đầy phấn khích, bàn tay đẩy nhẹ chiếc xe chất đầy hòm xiểng và lồng cú, cùng đứa trẻ xuyên qua bức tường gạch ngăn cách giữa thế giới Muggle và thế giới phép thuật. Sân ga 9¾ hiện ra trước mắt với đầu tàu tốc hành Hogwarts màu đỏ thẫm đang kiêu hãnh nhả từng đợt khói trắng xóa lên mái vòm cao vút. Vì đến sớm, không gian nơi đây vẫn còn cái tĩnh lặng dịu dàng trước khi cơn bão náo nhiệt ập đến.

"Chị Rose!"

Một giọng nói mơ màng vang lên. Luna Lovegood, vẫn với vẻ ngoài thanh thoát như một sinh vật huyền bí, đang nắm tay cô con gái nhỏ tiến về phía họ.

"Chào em, Luna. Chào bé con xinh xắn."

Đứa bé trai đang nắm tay cô ban nãy khẽ buông ra, cậu nhóc có đôi mắt sáng và mái tóc đen nhánh đứng nép vào bên cạnh ba mình, Cedric Diggory. Sau khi được cứu sống từ sự kiện năm ấy, Cedric giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, phong độ với nụ cười ấm áp như nắng ấm mùa xuân.

"Giới thiệu với con, đây là cô Rose và chú Cedric, những người bạn rất thân của mẹ." Luna mỉm cười nói với cô con gái có mái tóc trắng tinh khôi y hệt mình.

Cedric nheo mắt nhìn về phía cuối đoàn tàu, nơi những mái tóc đỏ rực rỡ và những gương mặt quen thuộc đang tụ họp. "Gia đình Potter và Weasley đã có mặt ở đằng kia rồi." Anh nắm tay con trai, ra hiệu cho hai người phụ nữ cùng bước tới.

"Cô ơiiiii!"

Tiếng reo hò quen thuộc vang lên. James Sirius Potter, dù đã là học sinh năm thứ ba nhưng vẫn giữ nguyên thói quen bám lấy Alisa như hồi còn bé xíu. Cậu nhóc chạy lại, gương mặt lấm tấm tàn nhang rạng rỡ niềm vui.

"Mẹ mấy đứa đâu rồi James?"

"Dạ mẹ đang ở đằng kia với dì Hermione và cô Cho ạ." James chỉ tay về phía hội chị em đang mải mê trò chuyện bên cạnh toa tàu.

Cô xoay người, khẽ thúc nhẹ vào vai Cedric. "Anh mau qua bên đó với mọi người đi." Cô nắm tay cậu con trai của Cedric, dắt cậu nhóc tiến về phía nhóm bạn.

"Mẹ ơi!" Thằng bé buông tay Alisa, chạy ào vào lòng Cho Chang. Cho Chang mỉm cười ngại ngùng, ôm chặt lấy con trai mình rồi nhìn cô.

"Chị cứ nghĩ em sẽ đi cùng với Cedric từ nhà, ai ngờ lại bắt gặp hai ba con anh ấy lẻ bóng ở bên ngoài."

"Em bận chút việc đột xuất ở Bộ Pháp thuật nên mới đến sau, ai ngờ Cedric lại đưa con đến sớm thế." Cho Chang đáp.

Cô cười, ánh mắt lướt qua những người bạn cũ, thấy ai nấy đều đã yên bề gia thất, lòng cô thoáng qua một chút tĩnh lặng.

Tiếng còi tàu vang lên xé toạc không gian, báo hiệu giờ khởi hành đã cận kề. Sân ga giờ đây đã chật kín người. Những cái ôm siết chặt, những lời dặn dò yêu thương của cha mẹ dành cho những đứa trẻ lần đầu xa nhà, và cả những lời nhắn nhủ của anh chị dành cho các em nhỏ. Khói thuốc súng và mùi hơi nước bao trùm lấy vạn vật, tạo nên một bầu không khí vừa bồi hồi, vừa náo nức.

Cô đứng nép mình qua một bên, nhìn ngắm sự luân hồi của các thế hệ. Cedric bước lại gần, thấy cô im lặng liền lên tiếng trêu chọc. "Nếu em thực sự muốn cảm nhận cảm giác này, thì mau kết hôn đi thôi chứ."

Cô nhìn làn khói mờ ảo phía xa, khẽ đáp bằng một câu nói mà cô đã dùng suốt nhiều năm qua. "Em vẫn đang đợi một người."

Cedric chỉ cười, không hỏi thêm. Anh biết rõ cái người mà cô nhắc đến là ai, và anh cũng biết trái tim của cô là một pháo đài bất khả xâm phạm đối với bất kỳ ai khác.

Chuyến tàu dần lăn bánh, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray đều đặn. Những đứa trẻ thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi cha mẹ chúng chỉ còn là những chấm nhỏ li ti. Cô đứng đó, hồi tưởng về lần đầu tiên cô bước lên con tàu này năm mười một tuổi cũng đầy rẫy sự hồi hộp và hưng phấn y như thế.

Trong lúc lơ đãng nhìn theo đuôi tàu đang khuất dần cuối đường chân trời, Rosé vô thức quay đầu nhìn sang phía đường ray đối diện. Và rồi, hơi thở cô dường như ngưng trệ.

Giữa làn khói trắng bắt đầu tan biến, bóng dáng một người đàn ông đứng cô độc ở phía bên kia đường ray hiện ra. Hắn không còn là chàng thiếu niên Slytherin với mái tóc vuốt ngược kiêu ngạo năm nào, cũng không còn là kẻ tàn tạ, u ám của những ngày sau chiến tranh. Thời gian đã để lại những vết chân chim nơi đuôi mắt và nét thâm trầm trên gương mặt, nhưng phong thái quý tộc của dòng máu Malfoy vẫn hiện hữu trong từng đường nét.

Cô ngẩn người. Draco Malfoy cũng vậy.

Hắn chỉ vừa mới quay trở về nước Anh sau bao năm lưu lạc, và nhà ga 9¾ là nơi đầu tiên hắn muốn đặt chân đến để tìm lại chút mảnh ghép của tuổi trẻ. Hắn chưa bao giờ dám mơ rằng mình sẽ gặp lại cô tại đây. Đứng đó, mái tóc nâu dài ngang lưng bay nhẹ trong gió, xinh đẹp và rạng rỡ như một giấc mơ mà hắn hằng gìn giữ trong những đêm dài cô độc.

Trên cổ Draco, sợi dây chuyền cũ kỹ mang tên của hai người vẫn nằm đó, áp sát vào lồng ngực đang đập liên hồi.

Bất chợt, cô mỉm cười. Đó là nụ cười đầy sức sống, nụ cười của cô nàng Ravenclaw năm nào đã từng dũng cảm theo đuổi vương tử nhà Slytherin. Cô muốn nói với hắn, bằng tất cả sự chân thành của mười mấy năm chờ đợi.

Em đã đợi được anh rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ là họ, là hai thiếu niên năm nào, đứng giữa sân ga của cuộc đời để tìm thấy nhau một lần nữa. Loáng thoáng đâu đó, tiếng vọng của tuổi trẻ, tiếng chuông ngân của những kỷ niệm và lời thề nguyện cũ lại vang lên trong tâm khảm.

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy không nên lời.

Mừng anh đã trở về.

Draco bật cười, một nụ cười thanh thản và nhẹ nhõm nhất sau nửa đời người. Hắn cũng làm theo dáng vẻ của cô, đáp lại bằng cả trái tim.

Anh đã về. Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu đến thế.

Hóa ra, sau bao nhiêu giông bão, sân ga Hogwarts vẫn là nơi bắt đầu của những điều kỳ diệu. Tình yêu của họ, một lần nữa, lại khởi hành trên chuyến tàu mang tên sự tha thứ và khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co