6
Rosé tựa người vào lan can ban công đá, đôi chân rã rời trên đôi cao gót thanh mảnh. Cơn say chuếnh choáng từ những ly rượu mừng tại hôn lễ của Hermione và Ron khiến tầm nhìn của cô nhòe đi, nhưng nỗi đau trong lòng lại tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Cô cố hít hà bầu không khí se lạnh của ban đêm để xua tan cảm giác buồn nôn đang cào xé bao tử trống rỗng. Bên trong hội trường, điệu nhảy Waltz vẫn vang lên đều đặn, tiếng giày dẫm lên sàn gỗ bóng loáng và tiếng cười nói hân hoan của quan khách như những mũi kim đâm vào màng nhĩ, khiến cơn nhức đầu của cô càng thêm dữ dội.
Từ tầng cao của khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới phù thủy, cô nhìn xuống thành phố London bên dưới. Những ánh đèn đường màu vàng hiu hắt trải dài trên các con phố vắng lặng, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt phù hoa phía sau lưng. Trong khoảnh khắc cô độc ấy, cổ họng cô khô rát, hốc mắt nóng bừng. Giữa làn khói sương mờ ảo của hơi men, cô cay đắng nhận ra mình đang hồi tưởng về một hôn lễ chưa bao giờ diễn ra, một lễ đường trong mơ mà chú rể lẽ ra phải là Draco Malfoy.
Cô; Thần Sáng thế hệ trẻ lừng lẫy trong giới phù thủy Anh quốc, người đại diện cho công lý và ánh sáng. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống che lấp đi vẻ ngoài kiêu hãnh ấy, cô chỉ còn là một tâm hồn vụn vỡ, bị giằng xé giữa lòng hận thù sâu sắc và một tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai.
Ký ức về cuộc chạm trán vài tuần trước tại hẻm Knockturn bất ngờ ùa về, rõ rệt như một vết sẹo chưa lành. Khi ấy, Harry và Ginny đã không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: Draco Malfoy kẻ từng coi trời bằng vung, từng ngạo mạn nhìn xuống thế gian nay lại khúm núm, cúi đầu xin lỗi một phù thủy già nua trong một tiệm đồ cổ rách nát.
Không còn là chàng trai tóc bạch kim với đôi mắt xám đầy kiêu hãnh hồi còn ở Hogwarts. Draco hiện tại mang một dáng vẻ u ám, tiêu điều, như thể mọi nhựa sống đã bị rút cạn khỏi cơ thể gầy gò ấy. Hắn thờ thẫn đứng dưới mái che rêu phong, đôi mắt đờ đẫn lướt qua đám đông rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy Harry và Ginny. Có lẽ, nỗi nhục nhã quá lớn đã khiến hắn không còn đủ sức để cảm thấy lúng túng hay xấu hổ nữa.
Nhưng khi một bóng hình quen thuộc bước ra từ màn sương mù của con hẻm tối tăm, Draco run rẩy. Mái tóc nâu bồng bềnh ấy, dáng người thanh mảnh ấy, trái tim hắn thắt lại. Hắn bối rối, vội vã lùi sâu vào góc tối khuất lấp, cố gắng giấu mình đi như một bóng ma của quá khứ, chỉ để đôi mắt xám buồn bã có thể lặng lẽ dõi theo cô từ phía sau.
Cô vẫn là cô, xinh đẹp, ngọt ngào và rực rỡ dưới ánh hào quang của một vị anh hùng.
Hắn vẫn là hắn, kẻ tàn dư của một đế chế lụi bại, hèn nhát và bị cả xã hội ruồng bỏ.
Họ như hai thái cực nghịch đảo của số phận. Cô giờ đây là đóa hồng được vạn người săn đón, là niềm tự hào. Còn Draco Malfoy lại là cái tên mà bất kỳ ai nhắc đến cũng kèm theo sự xua đuổi, khinh miệt. Sự tự do của cha hắn, Lucius, vẫn là điều không tưởng, bởi Rosé, bằng năng lực và nỗi đau của mình, sẽ không bao giờ cho phép kẻ tội đồ ấy bước chân ra khỏi Azkaban.
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, khi chuẩn bị rời đi cùng Harry và Ginny, cô đột ngột dừng bước. Cô không quay đầu lại, nhưng sự nhạy bén của một Thần Sáng giúp cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang thiêu cháy tấm lưng mình. Rosé không đủ can đảm để đối diện trực tiếp với người mà cô vừa hận thù tận xương tủy, vừa yêu thương đến cùng cực. Hận vì lời phản bội đã khiến gia tộc cô tuyệt diệt, yêu vì những viên kẹo hạnh nhân và nụ hôn nồng cháy của những năm tháng thanh xuân.
Đứng trong bóng tối, Draco im lặng nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của cô. Dù đã trưởng thành, dù đã nếm trải đủ mọi đắng cay trên đời, nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng hình ấy mà không thể chạm tới, hắn lại thấy mình giống như một đứa trẻ lạc lối, chỉ muốn bật khóc nức nở cho sự hèn mạt của chính mình.
Trong một giây phút ngắn ngủi trước khi cô bước lên cỗ xe ngựa, đôi mắt của hai người bất ngờ chạm nhau qua làn đường đông đúc. Cô đứng đó, tà váy vàng nhạt xẻ dài tung bay theo gió, chói lòa như một tia nắng ban mai. Đối diện với cô là hắn, chìm nghỉm trong bộ quần áo đen cũ kỹ như một vết mực loang trên trang giấy trắng.
Đó là giây phút cuối cùng trong cuộc đời, hắn thấy Rosétta nhìn mình bằng đôi mắt ấy. Không còn là cô nàng Ravenclaw nhiệt thành từng theo đuổi chàng vương tử Slytherin năm nào. Không còn vẻ ngưỡng mộ, yêu thương, cũng chẳng còn đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời ánh sáng khi nhìn hắn. Tất cả đã tan biến, để lại một đáy mắt sâu thẳm, lạnh lẽo và trống rỗng.
Chiếc xe lăn bánh, mang theo ánh sáng cuối cùng rời khỏi cuộc đời hắn. Cô ấy đi rồi, và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Draco đứng lặng trong bóng tối của hẻm Knockturn, đôi tay buông thõng. Hắn biết mình đã mất tư cách để níu kéo, mất tư cách để hối hận, và mất cả tư cách để được yêu cô thêm một lần nào nữa.
Tình yêu ấy đã chết cùng với tàn tro của gia tộc, và hắn chính là kẻ đã châm ngòi lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co