Truyen3h.Co

•Draco Malfoy• Mine

11.

annedangiu

"Buổi họp quá thành công !" Hermione hét lớn lên khi chúng tôi di chuyển về Hogwarts.

"Chưa chắc đâu. Chỉ mới là bước đầu." Harry cười mỉm thể hiện sự hài lòng của mình.

"Chúng ta cần có phòng tập." Neville góp ý cho mọi người.

"Đúng vậy." Tôi đi nhanh hơn để kịp với Neville.

"Nhưng lỡ bà ta phát hiện thì sao ?" Ron nhăn mặt hỏi.

"Ai thèm quan tâm ! Kiểu phá luật một chút thôi mà." Hermione nói xong cười lên vui sướng.

"Cậu có phải Hermione không vậy ?" Ron trêu cậu ấy rồi cũng cười theo.

"Nhưng chúng ta đã có kết quả chắc chắn cho việc khác !" Hermione nói điều gì đó khiến mọi người khó hiểu.

"Cái gì cơ ?" Mọi người thi nhau hỏi nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười.

"Cho nhìn cậu không chớp mắt luôn đó !" Hermione nói nhỏ vào tai Harry, đi một mạch về phía trước bỏ lại mọi người phía sau.

Những ngày tiếp theo sự tập trung đổ dồng vào việc tìm kiếm phòng tập và Neville đã phát hiện ra một nơi rất lạ.

"Mình tìm thấy phòng này khi mình đi ngang qua bức tường." Neville cùng với chúng tôi bước vào một căn phòng.

"Đây là phòng yêu cầu ! Chỉ có khi nào thật sự cần nó sẽ xuất hiện." Hermione bất ngờ nói.

"Vậy là Hogwarts muốn chúng ta chiến đấu sao ?" Ginny hỏi.

"Đúng vậy !" Harry trả lời rồi bước lên quan sát.

"Vậy khi ta cần thứ khác thì sao ? Như nhà vệ sinh chẳng hạn ?" Ron quay qua hỏi tôi.

"Mình không biết nhưng chắc chắn nó là một sự cần thiết cho căn phòng này đó."

"Các cậu kêu mọi người đến đây đi !" Harry quay lại phấn khích nói với chúng tôi.

Sau khi tập trung đông đủ tất cả những ai tham gia lại, Harry bắt đầu dạy cho chúng tôi những bùa chú nhìn có vẻ đơn giản nhưng rất khó để thực thi.

"Đầu tiên là bùa giải giới. Neville cậu thử trước đi." Harry nói với mọi người rồi quay sang nhìn Neville.

"Experlliarmus !" Neville vừa đọc xong thần chú chiếc đũa phép của người gỗ bay thẳng về phía cậu ấy.

"Ừm...Neville cậu phải như này này sẽ dễ hơn đấy."

"Experlliarmus !" Harry làm thử cũng như ví dụ cho mọi người coi.

"Các cậu tiếp tục từng người lên nha !" Cậu ấy đi đến đứng kế bên người gỗ, mọi người cũng từ từ làm theo như cùng một nhà vậy.

"Elmas mình nghĩ cậu không nên đứng đây tập một loại bùa chú mà cậu đã quá quen như vậy, phụ mình chỉ cho mọi người đi." Harry đi đến gần tôi khi thấy tôi cứ tập đi tập lại dù đã nhuần nhuyễn bùa đó rồi.

"Mình sẽ tập với Neville, cậu cứ tiếp tục chỉ mọi người đi." Tôi ngay lập tức tước đũa phép của Neville.

"Cậu không nên vung đũa như vậy sẽ rất khó tập trung sức mạnh !" Tôi trả đũa cho cậu ấy.

"Cậu phải vung đũa nhẹ nhàng như này và..."

"Experlliarmus !" Đũa phép của Ron bị tôi tước đi.

"Trả cậu nè Ron." Tôi đi lại trả đũa cho Ron.

"Cậu thử với mình đi Neville. Tập trung vào !!"

"Experlliarmus !!" Và cậu ấy thành công tước đũa phép của tôi.

"Đúng như vậy đó." Tôi cổ vũ cậu ấy sau thành công ấy.

"Tốt lắm !!" Hermione cũng lại khen Neville khiến cho cậu ấy ngại đỏ cả tai.

"Cậu đừng có gượng ép đũa phép sẽ thành công thôi."

Tôi tiếp tục công cuộc chỉ cho cậu ấy để cậu ấy có thể tin vào chính mình hơn.

"Tiếp theo là bùa choáng." Harry đứng trước mặt mọi người nói. Mọi người tản ra hai bên, ở giữa chỉ còn cậu bé nhà Gryffindor.

"Làm thử đi, Colin." Harry đứng trước mặt cậu bé. Nhóc con liên tục lắc đầu, mặt sợ hãi nhìn quanh.

"Nào bình tĩnh, cứ thử đi !!"

"Stupefy !!" Nhóc đó bị bật ra phía sau nhưng vẫn thành công làm cho Harry choáng.

"Tốt lắm !" Harry mò dậy khen cậu nhóc đó.

"Elmas với Naville tiếp tục nào." Tôi lọt vào tầm mắt của Harry, tôi từ từ bước đến gần cậu.

"Mình không muốn tấn công Naville !" Tôi nói nhỏ với Harry.

"Thôi nào ! Chắc gì cậu ấy để cậu tấn công, thử đi." Nói rồi Harry né qua một bên.

"Sẵn sàng chưa Neville ?" Tôi hỏi cậu ấy, nhận được cái gật đầu thì lần này Naville thật sự nhanh tay hơn tôi.

"Stupefy !!"

"Ouch !"

Nhưng tôi không bị sao cả, thậm chí cảm giác choáng cũng không cảm nhận được.

"Cái quái gì vậy ?" Ron liền nhăn mặt lại nói.

"Chắc do Naville trượt tay nên cậu ấy không sao hết đó..." Hermione vội vàng giải thích khi thấy mọi người bắt đầu bàn tán.

"Mình thấy rõ ràng Naville đã đánh trúng bùa cậu ta mà !" Một cô gái nhà Ravenclaw lên tiếng.

"Đã nói là không tin được Slytherin mà." Một chàng trai nhà Huflepuff bực dọc nói.

"Này Slytherin như nào chứ ? Cậu không thể đánh giá tôi qua nhà như thế." Vì đang hoảng loạn với chính mình mà còn bị người khác 'tấn công' dồn đạp làm tôi mất bình tĩnh.

"Thôi đi ! Bây giờ không phải giờ hai cậu cãi nhau vì chuyện này đâu. Hermione đã nói như vậy mong các cậu đừng nghĩ xấu cho cậu ấy. Chúng ta là một đội mà !" Harry hét lên khiến mọi người im bật, tôi nhìn mọi người tuy họ im nhưng họ không phục.

"Chúng ta tiếp nhé." Harry hạ giọng nói.

Từng ngày ngày trôi qua, nhiều lúc bị thầy Flich canh nhưng chúng tôi vẫn qua được. Không chỉ vậy, anh Fred và George còn làm thầy bị mụn mủ đầy cả mặt. Vì thế, bà cô độc ác còn lập thêm đội tuần tra nhảm nhí gì đó.

"Cảm ơn mọi người vì buổi tập này !" Harry đứng giữa mọi người cảm ơn.

"Mọi người nhớ những bữa sau phải cẩn thận vì có thêm một đội tuần tra của bà cô đó !" Harry cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người.

"Mọi người đã làm rất tốt nên hôm nay bữa học tới đây thôi." Harry một lần nữa cho phép mọi người giải tán.

Thế là chúng tôi ra về từ từ, dĩ nhiên tôi cũng về phòng sinh hoạt chung. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt, tính sẽ ở lại hỏi thêm ít điều nhưng thấy Fred bị đuổi ra ngoài nên tôi cũng ít nhiều nghĩ được tình huống ở trong phòng Yêu Cầu nên không vào nữa.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì gặp ngay Malfoy đang ngồi chình ình trên ghế bành ở cửa.

"Mấy nay cô đi đâu vậy ?"

"Chuyện đó của tôi không cần cậu quan tâm !" Tôi cởi cà vạt của mình vừa đi về kí túc xá nữ.

"Cô giấu tôi điều gì à ?" Hắn vẫn nhìn theo tôi.

"Dù cho tôi giấu cậu một trăm chuyện thì nó cũng không liên quan đến cậu !" Tôi đi thẳng lên phòng.

Bây giờ tâm trạng tôi khó tả, một cảm giác nhớ da diết, một cảm giác hận thù, nó từ từ thoát khỏi mạch cảm xúc của tôi. Hiện tại, tôi đang không ổn với chính mình.

"Thôi đi nghiên cứu tiếp." Tôi tiếp tục công việc để gạt bỏ hết những tâm trạng ấy.

Trong thời gian vừa qua, tôi muốn nghiên cứu cách để xuất hiện giống chú Sirius vào lửa của lò sưởi nhà Gryffindor qua lời mô tả của Ron nhưng thất bại quá nhiều lần, nó khiến rồi thật sự nản chí.

"Thử lại lần cuối !" Đây là lần thứ 20 của lần cuối.

Vù !

"Cậu hôn tệ thật đó Harry !" Ron trêu Harry.

"Nó là một nụ hôn "ướt nhẹp" !" Harry nhớ lại lúc cuối sau khi tập xong, cái lúc muốn anh Fred về nhanh.

"Hả ? Nụ hôn ướt nhẹp ?" Tôi chợt lên tiếng vào làm cả ba hết hồn.

"Này cậu làm gì vậy !?" Hermione nói hơi lớn làm cho hai người còn lại hơi hoảng vì trời cũng đã tối, sợ sẽ đánh thức mọi người trong tháp.

"Mình mới nghiên cứu ra đó." Tôi cười tự hào với thành phẩm cực khổ mình làm nên.

"Kể tiếp đi Harry ! Mình muốn nghe tiếp." Tôi nói.

"Ướt nhẹp ở đây là nước mắt. Một nụ hôn ướt đẫm nước mắt !"

"Cũng phải thôi !" Hermione nói vậy làm ba chúng tôi hoang mang.

"Các cậu nghĩ đi. Cậu ấy phải chịu sự đau khổ cái chết của anh Cedric, cảm thấy buồn khi mẹ bị đuổi khỏi bộ pháp thuật và áp lực thi O.W.Ls. Làm sao một con người có thể chịu đựng nổi chứ ?"

"Vậy chắc cậu ấy không phải con người à ?" Ron quay qua Hermione hỏi khiến cho ba chúng tôi đứng hình một chút, hiểu được ý của cậu liền cười nặc nẻ.

Lời Ron tuy không tinh tế nhưng đủ để khiến ba chúng tôi cười đến phát mệt.

Những ngày tiếp theo những bài tập ngày càng khó hơn. Có lẽ do sự xung đột, hiểu lầm giữa bộ trưởng và hiệu trưởng Dumbledore đã làm cho Hogwarts ngày thêm khó thở với mụ cóc. Thời gian chúng tôi đi tập cũng không còn cố định, chỉ có thể tự truyền tai nhau qua các tiết học.

"Hôm nay sẽ tập về cách triệu hồi một thần hộ mệnh !"

Sau đó mọi người được Harry hướng dẫn tận tình và thần hộ mệnh của tôi là một con chồn sương.

"Bây giờ mọi người đứng xung quanh người gỗ và tấn công nó nha." Harry chỉ đạo cho chúng tôi.

"Experlliarmus !"

"Stupefy !"

"Experlliarmus !"

"Reductor !" Ginny đã kết thúc cuộc đời người gỗ bằng một loại bùa khá khó.

"Quá tốt luôn Ginny !" Harry khen Ginny làm cho hai người anh sinh đôi đứng cạnh hiểu được tâm tình cô em mà khoái chí chọc phá.

"Bức tường nó bị gì vậy ?" Colin phát hiện ra bức tường đang rung rinh làm cho mọi người cũng chú ý theo.

Đùng ! Bức tường bị thủng một lỗ.

"Harry ơi em thấy bên ngoài nhiều người quá." Nhóc đưa mắt qua khe hở, Harry nhìn ra bên ngoài rồi nhanh chóng đẩy cậu nhóc qua một bên.

Bùm !!!!

Bức tường vỡ thành nhiều mảnh bay tứ tung.

"Thì ra mấy em ở đây à !" Bà cô xấu tính chắp hai tay trước người rồi giở giọng khinh miệt.

"Yaxley ?" Là hắn ! Hắn kéo theo mình Cho Chang với cô bạn Marietta Edgecombe, mặt của cô bạn vô cùng hống hách chứ không giống như khuôn mặt khó xử của Cho Chang.

"Cảm ơn em nhiều Cho ! Cả em nữa Marietta."

"Tôi nghĩ các em nên được phạt theo cách của tôi." Bà ta bước đi ung dung.

Chúng tôi từng người lướt qua, tôi nghe được một câu của hắn mà khiến tôi càng thêm bực.

"Tại sao cô lại ở trong đội quân nhảm nhí này chứ ?"

"Đó là chuyện của tôi !" Tôi lướt qua hắn như người xa lạ.

Chúng tôi được đưa vào Đại Sảnh đường với những chiếc bàn được kê thẳng thớm khiến tôi có chút rùng mình khi không một ngọn nến được thắp sáng ở đây.

"Bà ta sẽ làm gì ta đây ?" Tôi hỏi Harry khi cánh cửa đóng sầm lại.

"Có lẽ bà ta sẽ làm giống mình lúc trước vậy ?" Harry ngó xuống bàn tay xoa xoa nhẹ với vết sẹo trên tay.

"Cái gì..." Tôi hơi hoảng nhưng không phải vì hình phạt Harry đã từng bị mà là những lời nói sau lưng tôi. Gì mà treo lên tường rồi tra tấn hay cấm túc hết học kì thậm chí là cả đời học sinh cũng không được bước ra khỏi trường.

"Thôi nào..." Tôi trấn an mọi người nhưng thật chất là tự trấn an mình.

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co