18
Lò sưởi cũng đưa chúng tôi trở về lại nơi xuất phát, đó chính là nhà tôi nhưng khác với ban nãy, bây giờ xung quanh im ắng lạ thường.
"Mẹ ơi con về rồi."
Tôi đi ra trước, lớn tiếng nói. Đáp lại tôi là sự im lặng, cũng chả để ý nhiều liền đem hết túi kẹo để ở góc tường cất vào tủ đồ khô.
"Cô chủ, để tôi." Ông gia tinh Honk xuất hiện giành lấy cái túi giấy trên tay tôi.
"Cảm ơn."
"Cái gì đây ?"
Vô tình bước đến bàn ăn, tôi bất chợt nhìn thấy một tờ giấy chi chít chữ trên đấy.
Elmas, mẹ đã đến nhà dì của con để phụ họ làm một chút mứt cho hôm Giáng sinh. Còn gia đình Weasley nhận được thư cú của Ginny muốn họ đến đón con bé tới nhà ta. Hãy làm vài món đơn giản cho con và bạn vì mẹ chắc mọi người sẽ không về trước 7h sáng mai. Yêu con !
Mẹ Moze.
"Vậy hôm nay em sẽ nấu buổi tối sao ?" Hắn đứng phía sau bất ngờ nói làm tôi hết hồn bật ngửa về phía bàn.
"Này ! Cậu mà làm lần nữa, trang viên Malfoy sẽ có người đón cậu đấy."
"Nhưng quan trọng tối nay ta ăn gì ?"
Hắn nhắc lại chủ đề chính của tờ giấy làm tôi cũng bất lực đôi phần. Chuyện bếp núc đó giờ tôi không đụng đến mấy, chỉ phụ mẹ hoặc để gia tinh làm điều này, thật sự không giỏi mảng nấu ăn. Nay mẹ nhờ hẳn tôi làm cho hắn chắc mẹ không muốn thất lễ với "khách quý" đây mà.
"Cậu ăn đồ gia tinh làm nhé ? Như ở Malfoy ấy..." Tôi cười sượng hỏi.
"Sao chứ ? Tôi muốn em nấu như lúc tôi nấu cho em ăn ở Malfoy cơ." Hắn đáp lời.
"Nhưng tôi nấu ăn không ngon như gia tinh đâu...nhất là ông Honk."
"Không sao. Phu nhân của Lucius Malfoy nấu ăn cũng tệ."
Hắn bước đến ghế phòng khách ngồi xuống, tôi cũng đi theo sau.
"Vậy ráng mà chịu."
Tôi bước về hướng cầu thang di chuyển lên phòng sách. Từng bước nhẹ nhàng tiến sâu vào trong căn phòng chật hẹp, có lẽ vì ít được dùng đến nên nó không được dùng bùa chú để mở rộng không gian. Những tủ sách được xếp ngăn ngắn gọn gàng, trong đây được chia theo từng loại rất dễ tìm kiếm. Nhìn trong phút chốc, tôi nhận ra ở đây đa phần là sách nấu ăn của dân Muggle.
"Không có quyển sách nấu ăn của phù thuỷ sao ?" Tôi cầm tất cả quyển sách lên quan sát sơ bộ, nó không biết nói.
Ôi, Merlin ! Trong ngần ấy năm mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một quyển sách nấu ăn mà không biết nói, phải đọc từng chút biết khi nào mới xong món ăn. Tôi thất vọng tràn trề nhưng không còn cách nào khác chỉ đành chọn đại một quyển vậy. Ngồi xuống bên chiếc ghế cũ kĩ, cuốn sách được tôi phủ bụi cẩn thận trước khi mở ra. Trái ngược với tôi nghĩ, nó có nhiều hình ảnh và cách hướng dẫn cũng dễ dàng.
Thế thì tôi chọn cuốn này vậy.
Tay ôm quyển sách xuống cầu thang và đi thẳng xuống bếp, tên công tử nhà Malfoy nằm trên ghế sofa đọc cuốn sách độc dược cũ rích, hắn còn thoải mái gác một chân lên bàn kính.
"Cậu Malfoy, đây không phải phủ nhà cậu." Tôi lên tiếng nhắc nhở hắn.
"Nhưng sau này cũng là của tôi thôi." Tiếng trang sách lật vẫn vang đều khi tôi tiến về căn bếp.
"Gì cơ ? Lại bị ảo tưởng nữa rồi." Quá quen với tính cách chả biết khiêm tốn của tên Malfoy nên tôi cũng chả tha thiết cãi nhau với hắn làm gì.
Tôi bắt đầu đọc công thức trong sách, phát hiện ra nhà tôi không đủ tất cả nguyên liệu cho món này. Một lần nữa tôi kiểm tra tất cả các tủ xem mình có bỏ qua ngăn nào không để khỏi phải đi mua nhưng thật tệ không còn những thứ tôi cần nữa.
"Phải đi siêu thị sao..." Tôi ngán ngẩm việc đi siêu thị ở Muggle nhưng làm sao giờ, ở giới phù thủy ai mà bán mấy cái này.
"Siêu thị ? Là cái gì vậy ?" Hắn ở đằng xa lên tiếng.
"Là nơi Muggle mua đồ về nấu ăn."
"Hẻm Xéo không có đồ sao ? Làng Hogsmeade nữa." Hắn bật dậy tiến về phía tôi.
"Nhưng tôi muốn nấu đồ ăn của Muggle."
"Thế thì đi siêu thị thôi. Tôi đi với em." Hắn yêu chiều nhìn tôi.
Tôi né ánh mắt ấy, tôi không muốn tiếp những hành động vô liêm của hắn. Nhưng bây giờ tôi khá lo lắng vì đi siêu thị phải có tiền Muggle nhưng trong người tôi làm gì có thứ đó.
"Em lo không có tiền của tụi Muggle sao ?" Hắn hỏi.
Tôi bất ngờ nhìn hắn, đó thật sự là điều tôi đang bận tâm.
"Đừng lo, Malfoy có trong người những thứ em cần." Hắn cầm một cọc tiền Bảng Anh để lên bàn ăn.
"Sao anh có xấp tiền này vậy ?" Tôi cầm lên xem thử có phải tiền thật không.
"Malfoy không chỉ giàu trong giới phù thủy đâu em." Khuôn mặt ngạo nghễ của hắn làm tôi mắc ghét, quăng cọc tiền xuống bàn lại.
"Được rồi. Cậu phải thay đổi phong cách đi, ở giới Muggle anh bận như vậy chả khác nào lễ Halloween của họ cả."
"Có cái lễ đó luôn sao ?"
"Đúng đúng. Đừng thắc mắc nữa."
"Nhưng tôi nên mặc như nào hả em..."
Hắn nhìn tôi, tôi cũng để ý y phục hôm nay hắn diện. Nhìn kĩ thì không quá kì quặc với dân Muggle, chỉ cần cởi áo choàng bên ngoài áo cổ lọ bên trong của hắn rất hợp mắt.
"Cậu cởi áo choàng ra được rồi."
Malfoy cũng chịu khó cởi áo, chiếc áo cổ lọ ôm sát người anh ta cũng hiện ra. Chiếc áo ôm vào từng thớ cơ bụng khiến tôi hơi choáng nhẹ.
"Từ khi nào anh ta lại đô con như thế..." Tôi nuốt nước miệng, thì thầm trong miệng.
"Từ khi anh nhận ra em cần người bảo vệ." Hắn kề sát vào tai tôi nói.
Cơ thể cứng đờ, tim đập nhanh đến mức người bên cạnh có thể nghe rõ từng nhịp. Mặt cũng đã hoá đỏ như ăn phải ớt vậy.
"Đâu phải lần đầu em nghe." Hắn cầm cái áo choàng để lên ghế sofa rồi cầm cây đũa phép nhét vào trong đôi giày boot.
"Em còn không đi ?" Hắn nhếch mày nhìn tôi.
Tôi cũng sực tỉnh, ngại ngùng cầm đại một sấp tiền rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Hắn cười trừ vì hành động của tôi. Hai đứa đi xuyên qua khỏi khu rừng để đến với con đường lớn, đường này có một tuyến xe buýt có thể chở bọn tôi tới siêu thị.
"Này Malfoy, xe buýt thì cậu biết rồi nhưng nó không giống như giới pháp thuật. Chúng ta có thể ngồi hoặc đứng chứ không thể nằm ngủ." Tôi luyên thuyên khi hai đứa đang đứng ở trạm xe buýt.
"Vậy sao ? Chúng ta có thể đi cái nào...tốt hơn không ?" Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng vì có lẽ đây là lần đầu công tử nhà Malfoy trải nghiệm đi xe buýt.
"Còn loại xe là taxi nhưng ở đây không bắt được loại xe như thế. Chịu khó một xíu đi cái tên công tử này."
Xe cũng đã tới, chúng tôi đi thẳng lên xe. Tôi lục lọi trong túi kiếm đồng 20 xu cho hai người vì đợt trước ba tôi có dẫn tôi đi trải nghiệm một lần nhưng ban nãy hắn chỉ đưa cho tôi tiền giấy, không có một xu nào cả. Tôi bắt đầu bối rối, lục tung cái túi xách cầu mong có 20 xu.
"Nè cô gái, anh ta mới bỏ 20 xu vào rồi đó. Cô với anh ta là bạn đúng không ?" Bác tài xế hỏi tôi.
"Gì...À đúng rồi ạ." Tôi khó hiểu nhìn ông rồi lại nhìn tên tóc bạch kim ngồi chiễm chệ ở ghế cuối.
"Sao cậu không nói tôi cậu đã trả tiền chứ ?" Tôi bực mình bước đến ngồi cạnh hắn.
"Thì tôi đâu biết em tìm gì trong túi."
"Tên này..." Tôi bực mình rồi nhích người ngồi cách hắn một ghế.
"Đừng ngồi xa tôi mà." Hắn nhích qua ghế kế bên, tôi cũng chả còn đường lui vì ghế tôi đang ngồi cạnh cửa sổ rồi.
"Mà nè cậu rành mọi thứ ở giới Muggle quá nhỉ ? Tôi được ba dẫn đi trải nghiệm còn cậu là công tử cũng cần trải nghiệm mấy thứ cậu coi là thấp kém à ?"
Tôi liếc nhẹ xem phản ứng của tên nhà giàu này như nào.
"Malfoy còn có một mối làm ăn với dân Muggle để tiện cho việc kiểm soát mọi thứ nên tôi cũng được ba dẫn đi để sau này còn biết đường mà quán triệt."
"Cả việc đi xe buýt sao ?"
"Dĩ nhiên là không nhưng tôi biết chữ mà. Ở đó vẫn để bảng 10 xu một người." Hắn vênh váo với tôi.
Tôi nhìn theo hướng mắt của hắn, thấy thật sự có một cái bảng làm tôi xấu hổ không nói nên lời. Thế tôi cũng im hết chuyến đi, không còn luyên thuyên gì với hắn vì cứ mỗi lần nói thì hắn đều biết mọi thứ. Làm như thế chả khác gì tôi là con ngốc thích khoe mẽ.
"Tới rồi." Tôi nhanh chóng xuống trạm xe quen thuộc.
"Em đi nhiều lần lắm hay sao mà nhớ hay vậy ?"
"Không, có một lần tôi bị dân Muggle ức hiếp ở đây nên nhớ thôi."
"Ức hiếp ?"
"Ờ thì lúc đó tôi bận đồ như một phù thủy bình thường rồi bọn chúng đến và cười nhạo tôi. Cậu biết đấy, tính tôi khá bốc đồng vào lúc đó nên đã tẩn cho bọn chúng một trận."
"Em có dùng phép thuật không ?" Hắn đi sát bên cạnh tôi.
"Xém chút thì dùng, may mà lúc đó đũa phép tôi để ở nhà." Tôi lấy chiếc xe đẩy của siêu thị.
"Bộ có làm gì em không ?" Hắn hỏi tới.
"Có dùng phép thuật đâu mà Bộ làm gì tôi, tôi bị cảnh sát bắt để làm rõ thôi."
"Cảnh sát ?"
"Mệt cậu ghê. Hỏi nhiều, lắm chuyện." Tôi đẩy xe đẩy đi thật nhanh vào bên trong.
"Này, em giải thích cho tôi đi mà." Hắn chạy theo.
"Cậu phiền thiệt đó, cảnh sát giống như thần sáng ở giới của chúng ta." Tôi ngao ngán trả lời.
"Rồi sao nữa ?"
"Tôi phải cảm ơn ba anh đấy Malfoy."
"Tại sao ?"
"Thì nhờ có ba anh nên tôi mới được bảo lãnh, chứ ba tôi ông ấy không hiểu hết được những gì Muggle nói với ông."
"Em có nói thiệt không đấy ? Tôi không nghĩ ba tôi giúp em đâu." Hắn ta nghi ngờ cả ba mình.
"Đúng là Draco Malfoy ! Ba của anh sẽ không giúp tôi nếu như ba của tôi không đồng ý thông qua việc ông ấy sẽ có quyền tự mình điều khiển vài thứ ở giới Muggle." Tôi gật đầu công nhận nhà này rất biết tận dụng mọi cơ hội.
"Được rồi Malfoy. Cậu để im tôi đi mua đồ cho lẹ rồi còn về nấu ăn nữa." Tôi đẩy chiếc xe đẩy nhanh đến với quầy gia vị.
Hắn cũng không leo đẽo theo tôi nữa mà tiến thẳng tới khu vực quần áo, so với giới phù thuỷ thì ở đây quần áo đa dạng và phong phú hơn rất nhiều, màu sắc cũng mới mẻ hơn hẳn. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến hắn vì mái tóc bạch kim đặc trưng, ở đây làm gì có ai sở hữu mái tóc sáng cỡ như hắn chứ. Những cô gái xinh đẹp cũng đã bắt đầu vây lấy hắn, hắn ta biết điều đó nên nhanh chân tìm tôi để trốn tránh.
"Em ơi bọn họ chuẩn bị tấn công tôi hay sao đó ?" Hắn nép nép vào người tôi.
"Gì vậy Malfoy ? Có ai làm gì cậu đâu ?" Tôi láo liên nhìn quanh chả thấy ai.
Cho đến khi một cô gái đầy quyến rũ bước đến.
"Này cho tôi số điện thoại của anh được không ?"
"Tôi không có số điện thoại." Malfoy thẳng thắn trả lời.
Tôi đứng ở bên, khó chịu đẩy xe đi nơi khác nhưng cô gái kia dễ gì buông tha một con mồi béo bỡ như vậy.
"Thế thì số nhà, tôi gửi thư được." Cô ấy cất điện thoại vào lấy ra một cuốn sổ tay.
"Xin lỗi, tôi không nói được."
"Không phải là không nói được mà anh vướng phải cô gái kia đúng không ?" Cô tinh ý nhìn về phía tôi đang xem nên mua loại nào ở đằng kia.
"Đúng vậy."
"Thế bảo vệ cho kĩ vào nhé chàng trai. Tạm biệt."
Hắn im lặng, rơi vào một khoảng không của sự hoang mang, một cảm giác đè nặng lên hắn. Một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ diễn ra như một trình tự đã được sắp đặt, Malfoy không nghĩ bọn họ lại theo dõi hắn sát sao như vậy.
"Malfoy, tôi cần cậu giúp." Tôi đứng bên dãy bên kia lớn tiếng gọi.
/ to be continuted/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co