Truyen3h.Co

•Draco Malfoy• Mine

6.

annedangiu

"Học trò của tôi bị sao thế ?" Bà Pomfrey thấy hắn bế tôi đi vào bệnh thất liền lo lắng.

"Em ấy bị phỏng." Hắn đỡ tôi đến giường gần đó.

"Đợi ta xíu !" Bà chạy đi lấy thuốc.

"Đã ổn hơn chưa ?" Hắn hỏi tôi.

"Ngay từ đầu đã nói là không sao mà anh không chịu nghe..." Tôi cằn nhằn anh.

"Rồi rồi !! Tôi sai nhưng bây giờ muốn chữa bằng thuốc cho nhanh lành hay để nó để lại sẹo đây hả ?" Hắn khoanh tay ngồi kế bên tôi.

"Ờ thì..."

"Khỏi chọn ! Dù cho em chọn cái gì thì tôi cũng bế em đi vào bệnh thất."

"Vậy sao ?" Tôi là thích trêu hắn, vai cứ hất hất về người hắn như kiểu thách thức vậy.

"Chứ bảo bối mà bị thương một tí là tôi đau chết mất..." Hắn giả bộ ôm tim đau lòng, một học sinh nhà Ravenclaw trố mắt nhìn những gì xảy ra trước mắt.

"Thôi đi tên nhảm nhí này !" Tôi cười vì hành động dễ thương của hắn ta. Còn người bạn kia thì lập tức nằm xuống khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Draco giáng xuống mình.

Sau đó bà Pomfrey đem một cái hủ to chứa đầy chất màu xanh nhếch nhách như dịch mũi vậy, tôi hơi hoảng ôm hắn. Hắn thấy vậy cũng vỗ về tôi và an ủi tôi rằng nó không phải dịch mũi của quỷ lùn pha với thảo dược đâu mà sợ, tôi nghe vậy liền không tiết chế mà cười thút thít làm hắn tưởng tôi khóc, liên tục tuôn lời xin lỗi.

"Nào đừng sợ ! Nó không phải cái mà trò đang nghĩ đâu, chỉ là các thảo dược trộn lại thôi." Bà ấy thao tác nhanh lẹ rồi rời khỏi giường bệnh của tôi.

"Tuyệt hơn rồi đấy !" Hắn nhìn chân tôi như chiến lợi phẩm trong công cuộc cứu chân tôi vậy.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng ai đó ồn ào tới bệnh thất, tôi nghĩ chắc có chuyện gì bên ngoài rồi nên mới có người tiếp theo nằm kế tôi.

"Cậu ổn chứ ?" Hóa ra là ba cậu bạn của tôi đến đây để thăm tôi chứ chả có ai cả.

"Mình đỡ rồi. Chỉ cần mình nằm đây thêm một lát cho thuốc khô có thể về."

"Tới bác Hargid chơi đi." Harry nói.

"Đúng á !" Ron cũng phấn khích chen vào.

"Bạn các cậu đang nằm chình ình ở đây mà các cậu nghĩ gì vậy ?" Herminone tức giận la hai cậu ấy.

"Mình ổn ngay thôi mà." Tôi liền lên tiếng cho hai cậu bạn khi hai người họ đột ngột bị la như thế.

"Các cậu cứ đi ra bác ấy trước, xíu nữa mình ra sau."

"Được nhưng nếu trò chắc chắn là mình ổn. Thôi mình sẽ tự đi hỏi bà Pomfrey cho chắc !" Hermione nói.

Tôi bất lực trước tính lo lắng thái quá của cậu bạn này rồi.

"Không cần đâu Herminone. Mình chắc chắn với cậu mọi chuyện sẽ ổn tất thôi. Và cũng đừng làm phiền với bà Pomfrey, chắc bà ấy đang chế ra thuốc mới đấy." Nghe tôi nói như thế cậu ấy cũng đã lung lay ý chí, thấy vậy Ron và Harry thêm vài câu rồi kéo cậu ấy đi luôn.

"Em vẫn đi à ?" Hắn đi vào với một ly nước bí rợ.

"Đúng vậy. Em đi chơi một chút cho thoải mái ấy mà !" Tôi yêu chiều nhìn anh như ý muốn anh sẽ đồng ý với ý kiến này của tôi.

"Được thôi." Dĩ nhiên là hắn khó mà chối từ.

Sau nửa giờ, thuốc cũng khô nên tôi cũng có thể tự đi được, hắn cũng để tôi tự đi ra bác Hargid dù hắn có chút không vừa lòng.

"Mọi người !!" Tôi hét lớn để gây sự chú ý cho bốn người.

"Mình đợi cậu hơi lâu đấy." Ron nói lớn khi thấy tôi đang chạy về phía họ.

"Ủa chân cậu ổn rồi hả ?" Herminone hỏi tôi.

"Mình đã nói với cậu rồi mà !" Tôi hì hì cười.

"Có Ginny nữa này." Tôi hào hứng chạy lại em ấy.

Tôi và Ginny thân nhau sau khi em ấy bị bắt làm con tin cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong quá khứ là Tom Riddle.

"Nhớ chị quá đi !"

"Nhóc còn thích Harry không ?" Tôi thì thầm với Ginny đủ cho hai đứa tôi nghe.

"Dĩ nhiên là còn rồi..." Con bé nhỏ giọng, mặt đỏ như trái cà chua ấy.

"Cậu nói gì với em ấy thế ?" Harry thấy chúng tôi thì thầm liền hỏi.

"À mà bác Hagrid đâu ?" Tôi liền đánh trống lảng ngay.

"Bác ấy vào rừng Cấm đấy." Herminone vừa khiêng trái bí ngô khổng lồ vừa nói.

"Thôi để tớ phụ các cậu !" Tôi cùng vào phụ mọi người thu hoạch bí ngô.

Tính đi chơi nhưng mà phải làm việc rồi nhưng không sao, điều này vẫn khiến tôi thoải mái hơn là nằm trong bệnh thất. Khi hoàn thành hết tất cả công việc, tôi cùng mọi người bắt đầu những tiết học đầu tiên.



Sau nhiều ngày thì cũng đến cuộc thi Tam pháp thuật, cả ba quán quân chính thức đều vượt qua vòng một với những con rồng điên cuồng khát chiến.

"Chúng ta sẽ chào đón quán quân thứ tư và cũng là người cuối cùng trong vòng một."

"Cậu ấy ổn chứ Hermione ?" 

"Mình không biết nữa..."

"Mấy cậu lo quá đó. Cậu ấy sẽ làm tốt thôi." Ron vỗ vai Hermione lo đến xanh cả mặt.

Trên khán đài bây giờ đang hô hào tên cậu "Harry" còn tên Draco dù không muốn cũng phải cổ vũ theo. Vì hắn không chọn sự lựa chọn nào khác ngoài việc này.

"Cố lên Harry !" Chúng tôi thi nhau cỗ vũ Harry.

Cậu ấy bước ra, mọi người cũng bắt đầu im lặng để trận đấu được bắt đầu. Con rồng chiến đấu rất hung máu và khát chiến, thậm chí còn phá hỏng dây xích khi nó cảm thấy mình không tóm được Harry.

"Ôi Merlin !!" Tôi sợ thay cho cậu bạn mình.

"Không sao. Potter sẽ ổn thôi." Hắn vỗ nhẹ lưng tôi.

Con rồng như bị khiêu khích, ngoan cố hung hăng tấn công Harry. Cậu ấy vừa kịp thời triệu hồi cây chổi sau khi con rồng đã phát hiện mình sau tảng đó lớn chứ không đã có món thịt "Harry Potter" nướng. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, quả trứng vàng cũng thuộc về tay cậu.

"Mình có thể vào phòng sinh hoạt các cậu chứ ?" Sau chiến thắng mọi người muốn ăn mừng trong phòng sinh hoạt Gryffindor.

"Vào chung luôn đi." Mọi người đẩy tôi vào cùng ăn mừng, bỏ hắn đứng ở ngoài chờ tôi.

"Tại sao tôi lại phải như vậy chứ ?" Hắn rít từng chữ qua kẻ răng vừa thể hiện sự bực tức nhưng cũng có phần chiều chuộng.

Ba phần khó chịu bảy phần chiều người yêu.

"Ai muốn mình mở quả trứng vàng nào !!" Harry được anh Fred và Greogre bế trên vai mà hỏi lớn.

"Tớ muốn !!"

"Cậu mau mở đi !!"

Liên tục những câu trả lời đều là đồng ý với điều Harry nói cho đến khi cậu mở ra một thứ âm thanh điếc tai làm cho mọi người bịt tai, nhăn mặt hết nấc.

"Cái quái quỷ gì vậy ?" Neville hỏi.

"Mình không biết..." Harry ngơ ngác nhìn quả trứng.

Thấy tình hình không ổn, có quá nhiều người trong phòng nghi ngờ về quả trứng vàng nên hai em sinh đôi nhà Weasley lên tiếng.

"Thôi mọi người giải tán đi. Vui vậy đủ rồi." Anh Fred đuổi khéo mọi người về phòng.

"Đúng đó." Greogre cùng đồng tình.

Trong phòng bây giờ thưa thớt, chỉ còn lát đát vài bóng người còn tiếc nuối khi chưa hiểu được ý nghĩa của gợi ý trên.

"Mình về nha ! Có chuyện gì các cậu nói với mình đó." Tôi nói với họ rồi tiến thẳng về phía bức tranh của bà Béo.

"Em chịu ra rồi à.." Hắn khoanh tay trước ngực hỏi tôi. Tôi cũng chỉ đáp lại hắn bằng cái gật đầu rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Cái trứng nó có tiếng kêu ghê lắm anh." Tôi cùng hắn về kí túc xá.

"Vậy sao ? Nó kêu như nào ?"

"Áaaa..Nó kêu vậy đó !" Tôi diễn tả lại làm hắn cười nặc nẽ.

"Cái tiếng kêu nghe dễ thương mà..." Hắn vẫn cười.

"Em chỉ ví dụ thôi chứ nó không giống tiếng em kêu !" Tôi thẹn quá hóa giận quay qua mắng hắn.

"Tôi tìm cách giúp bạn em nhá ? " Hắn nhìn tôi.

"Đồng ý với anh." Tôi híp mắt nở một nụ cười nhìn anh.

"Cái đồ dễ thương này !" Hắn nhéo nhẹ mũi tôi.

"Cái đồ mê tui !" Tôi cũng nói lại làm hắn cười bất lực.

Thế là một lớn một nhỏ giỡn với nhau trên hành lang, khung cảnh thật sự rất đáng nhớ.



Để gắn kết các trường lại với nhau thì Hogwarts sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ trong giải đấu Tam pháp thuật và những học sinh năm tư trở lên sẽ được tham gia nếu có bạn nhảy và những học sinh nhỏ tuổi hơn sẽ được tham gia nếu được mời làm bạn nhảy của một học sinh năm tư.

Chúng tôi đang ngồi học môn Độc dược trong Đại Sảnh Đường chuẩn bị cho kì thi khó nhằn phía trước.

"Hai cậu mời ai chưa ?"

"Haiz, chưa nữa.." Ron bất mãn lên tiếng.

"Tớ tính mời Cho á." Harry ngại ngùng lên tiếng.

Đầu của cậu ấy cũng đã hướng về phía bàn của Ravenclaw, tìm kiếm bóng hình của cô gái tóc đen mượt.

"Herminone chắc được Krum mời rồi đúng không ?" Tôi nói nhỏ vào tai cậu.

"Thôi đi mà...mình đã nói cậu đừng có chọc mình nữa !" Cậu ấy ngại đến đỏ hết cả mặt.

Greogre ném cho Ron một tờ giấy rồi anh làm động tác mở ra.

"Mày mời được ai chưa em ?"

"Anh mời ai chưa ?" Ron lắc đầu rồi hỏi nhỏ lại.

Anh Greogre cũng lắc đầu rồi liền quay qua mời một chị cùng nhà khiêu vũ và chị ấy đã đồng ý.

"Haiz !!" Ron liền lắc đầu thở dài.

Tên Harry thì cười khúc khích, không biết giáo sư Snape đang chuẩn bị dí đầu hai người xuống bàn.

"Hai trò im lặng !!" Giáo sư cảnh cáo rồi đi qua nhà khác.

"Hermione...." Cậu ấy đang viết cũng bỏ ngang mà chăm chú nghe Ron nói.

"Cậu cũng là con gái trong đám tụi mình..."

"Cậu im đi ! Mình không phải người thay thế, cũng không phải là người dự bị cho cậu mà cậu tính nói điều như thế với mình. Mình đã có người mời rồi !" Nói rồi cậu ấy liền đến nộp bài cho Giáo sư.

"Và mình cũng đã đồng ý !!" Cậu ấy liền ôm đống sách vở chạy ra khỏi cửa. Tôi thấy vậy liền nhận ra chút ngụ ý, nhanh chóng hoàn thành bài rồi chạy theo cậu ấy.

"Hermione đợi mình !!" Tôi chạy hồng hộc theo.

Bỏ lại hai cậu bạn đáng ghét ngơ ngơ đằng sau và cả hai anh em sinh đôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Cậu ổn chứ ?" Tôi đưa vai cho cậu ấy dựa vào khi thấy nước mắt của cậu ấy đã lưng tròng.

"Cậu ta không hiểu !!" Hermione khóc lớn.

"Mình biết mà..." Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.

"Cậu ấy sẽ hiểu thôi...Bây giờ cứ chơi hết mình cho buổi tiệc và làm bạn nhảy của Krum thôi."

"Ừm..." Cậu ấy lau đi nước mắt nước mũi trả lời tôi.



Nay cũng đã gần tới buổi khiêu vũ tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cho mình.

"Em định mặc đồ này đi dự tiệc nè !" Tôi cầm chiếc đầm xanh lá đậm với một sợi dây đính đá nối liền từ cổ áo xuống tới eo và vòng lên lại. Nhưng đặc biệt thay chiếc đầm này lại được cắt xén rất tỉ mỉ khiến người mặc không quá gợi cảm.

"Mẹ em gửi đấy à ?" Hắn nhìn tôi thích thú chiếc đầm ấy.

"Đúng rồi !" Tôi hí hửng chuẩn bị vào thay thử nhưng vẫn loay hoay vì thiếu cái gì đó.

"Nhưng thiếu phụ kiện mất rồi.." Giờ tôi mới nghĩ đến đây, thiệt tình là không thể nhớ nổi.

"Vậy thì em khoan thử đã. Tôi dẫn em đi mua trang sức." Hắn nắm tay đi ra phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

"Mà anh, em rủ thêm mọi người đi nha ?" Tôi hỏi anh, trên tay vẫn cầm chiếc váy.

"Được nhưng em mau lẹ nếu trời tối là khỏi đi đấy !!" Hắn để tôi đi kêu mọi người, tay cầm lấy chiếc váy đi cất vào phòng.

Mọi người cũng tập trung đông đủ dù nhìn mặt hắn với mọi người không ưa nhau nhưng không có một trận đấu khẩu nào diễn ra.

"Đi thôi !" Thế là mọi người cùng nhau đi bằng bột Floo tới Hẻm Xéo tiện hơn thay vì đi chổi và tôi cũng đã biết đi chổi thuần thục hơn. Giờ tham gia Quidditch, tôi cũng làm được.

"Đông vui ghê !" Mọi người thán phục với không khí nhộn nhịp ở đây khi bước ra khỏi ống khói trong một tiệm cú.

"Hẹn mọi người ở tiệm bánh nha." Tôi hẹn mọi người xong nắm tay hắn chạy đi. Mọi người chia nhau ra đi tận hưởng và mua sắm.

Hắn dẫn tôi vào tiệm trang sức khá cũ so với các tiệm khác nhưng chất lượng thì rất tốt. Hắn kêu ông chủ lựa ngay cho tôi sau khi vừa bước vào.

"Lựa cho tôi bộ trang sức hợp với một chiếc đầm màu xanh lá đậm !"

"Thưa cậu Malfoy.."

"Hửm ?"

"Tôi cần biết người mang nó và thể loại trang sức nữa." Ông ta cúi mặt thể hiện sự tôn kính của mình với nhà Malfoy.

"Là cô ấy mang.." Hắn đẩy nhẹ tôi lên cho ông ta thấy.

"Lấy cho cô ấy một đôi bông tai và dây chuyền." Hắn nói liền ôm eo tôi sát hắn.

"Đẹp và hợp với nhà Malfoy." Hắn lại nhéo nhẹ đầu mũi tôi.

"Đừng..."

Ông ta nhìn tôi, nhìn chăm chú khiến tôi có chút khó chịu.

"Ông lẹ đi đứng nhìn hoài vậy ?" Hắn gắt lên với ông ta làm ông ta hoảng hồn.

"Nếu không có anh, ông ta sẽ tính thôi miên em luôn hay sao mà cứ nhìn chằm chằm." Tôi tặc lưỡi thể hiện sự không vừa lòng.

"Do em xinh đẹp quá đó."

"Thôi bớt đi cái tên sến sẩm này !"

Sau khi mua xong, chúng tôi là hai người cuối cùng đến tiệm bánh vì ông ta cứ lấy lộn mẫu cho người trung niên.

Không lẽ tôi già như vậy sao...

"Hai người lâu quá đấy !" Hermione nói khi thấy tôi và hắn đi tới.

"Kệ-" Hắn tính lên tiếng liền bị tôi chặn họng.

"Xin lỗi mọi người mà. Chúng ta về thôi." Tôi liền chạy đến bên mọi người khoác vai rồi nói.

"Ừm." Mọi người cũng đứng dậy gặp ngay một cô gái tóc vàng rất xinh.

"Luna !!" Cả ba người họ hét lớn mừng rỡ. Tôi vẫn chưa biết là ai cả...

"Luna ? Em ấy sao ?" Tôi nhìn cô bé không chớp mắt vì độ xinh xắn ấy.

"Sao tên ngốc em không biết gì hết vậy ?" Hắn ghé vào tay tôi thì thầm khi ba cậu bạn đứng chào hỏi.

"Anh mới ngốc í !!" Tôi liền bật chế độ phản kháng, cãi lại hắn.

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co