8.
Tôi với Harry khoác tay đi tới Đại Sảnh Đường thì thấy ngay hắn ta đang khoác tay người con gái khác. Đã vậy hắn vẫn còn đeo sợi dây chuyền tôi tặng, tôi còn tính là nhờ hắn mang dùm bộ trang sức mà hắn tặng tôi nhưng chắc bây giờ không cần nữa rồi.
"Harry..." Lúc này tôi thật sự tức lắm rồi nhưng phải kiềm chế, tôi sẽ không để sự điên tiết lấn át đi lý trí của mình.
"Ổn thôi.." Harry vuốt tay tôi để giải tỏa nỗi căm phẫn đấy.
Những tiếng bước giày của tôi và cậu ấy vang cả hành lang, từng bước tiến đến hắn nhưng những bước đi đó đã bị chặn lại bởi một giáo sư.
"Trò Potter nãy giờ tôi kiếm trò ! Sao trò chưa chuẩn bị để mở đầu buổi lễ ?" Hôm nay giáo sư McGonagall gấp gáp hơn bao giờ hết, trên vầng trán của bà ấy đã xuất hiện những giọt mồ hôi trong thời tiết giá lạnh này.
"Nhưng giáo sư chưa nói với em điều này ?" Harry mặt hoang mang hỏi lại giáo sư.
"Giờ trò biết rồi đó. Mau chuẩn bị đi !" Giáo sư liền rời đi.
Harry cũng gấp gáp như cô McGonagall ban nãy nhưng thay vì bà ấy đã có mục tiêu cần làm thì cậu ấy chỉ đứng một chỗ nhìn quanh.
"Mình muốn tới trước mặt anh ta để hỏi cho rõ !" Tôi bấu chặt tay áo của Harry, nghiêm túc nhìn thẳng mắt Harry nói.
"Được !"
Chúng tôi bước đi cùng nhau đến trước mặt hắn. Tôi giận dữ nhưng vẫn điềm tĩnh nói với hắn.
"Chúng ta cần nói chuyện với nhau, Draco !"
"..."
"Nè gái ! Anh ấy là người yêu tôi, xin tự trọng dùm." Cô gái đứng kế bên bắt đầu lên tiếng khó chịu.
"Tôi nói lần nữa chúng ta cần nói chuyện, Draco !" Lúc này tôi cảm thấy mình không còn dáng vẻ của một người tử tế nữa khi thấy hắn không phản ứng gì.
"..."
"Ủa mày không hiểu tiếng người à ?" Cô ta hét lên khiến mọi người chung quanh dòm ngó.
"Quin William tôi nghĩ em cũng biết tôi với cậu ta quen nhau mà. Em lấy đâu ra thông tin tôi với cậu ta chia tay mà chen vào cuộc tình hả ? Lòng tự trọng không có thì im miệng dùm tôi chứ ở đó mà nhắc người khác tự trọng ! Với lại tôi nghĩ em cũng đã được học về cách ứng xử khi người khác đang nói chuyện rồi chứ ?" Tôi nói một hơi khiến cho cô ta bất thình lình không biết nói gì.
"Nhà Ravenclaw là một nhà danh giá nhưng tôi nghĩ với nhân cách thấp bé và rẻ tiền như em...tốt nhất là yên thân chứ đừng để người khác đánh giá mình thấp như vậy !" Tôi chốt hạ một câu liền khoác tay Harry.
"Tôi nghĩ giờ em có thể đường đường chính chính đi bên anh ta rồi đó ! Đi thôi Harry." Cũng không quên liếc bản mặt hắn rồi rời đi.
"Nhìn cậu ngầu thật đấy !" Sau khi đi đến cầu thang, hai đứa tôi cùng ngồi xuống trò chuyện.
"Haha..đúng là anh ta rất tồi.." Dù là một cường nữ, chắc chắn cô ấy cũng sẽ có lúc yếu lòng và tôi cũng vậy.
"Thôi nào...Vui lên ! Buổi tiệc sắp bắt đầu mà cậu khóc sẽ rất xấu." Cậu ấy xoa nhẹ vai tôi.
"Ừm.."
Tôi gượng cười nhưng lòng tôi đang gỉ nước mắt âm thầm...Một người mình từng tin tưởng vậy mà lại làm vậy với mình...À mà đúng rồi hắn đâu có trả lời là sẽ bảo vệ mình suốt đời đâu...
"Nhìn cậu ấy xinh quá !!" Neville đứng trước mặt bọn tôi nhưng mắt hướng về phía cầu thang. Bọn tôi không hẹn mà cùng quay ra sau. Tôi bất ngờ đứng phóc lên.
"Hermione tuyệt thật đó !!" Tôi chạy lại cậu ấy xoay người cậu ấy mấy lần để chiêm ngưỡng.
"Nó cũng ổn mà nhỉ ?" Hermione hơi ngại nhìn tôi sau khi cậu ấy chuẩn bị tóc tai đẹp hơn bạn nãy.
"Rất tuyệt luôn đấy !!" Harry từ phía sau chen vào nói.
"Mình đi gặp anh Krum nha.." Cậu ấy vừa bước xuống bậc thang thì thấy anh Krum chờ sẵn ở đó.
Đúng là tên Ron ngu ngốc hết sức, người ta có ý như vậy vẫn chưa nhận ra.
"Chúng ta cũng đi thôi !" Harry cũng giả bộ làm giống anh Krum.
"Được." Tôi gật đầu một cái, cười tươi lấy lại tinh thần rồi đưa tay mình cho Harry.
Buổi nhảy diễn ra rất tuyệt nhưng tôi vẫn không vui khi hắn tay trong tay với người khác mà không có một lời giải thích nào.
•
Vòng cuối cùng cũng đến, bây giờ tôi rất muốn cổ vũ cho Harry nhưng cũng muốn cổ vũ cho anh Cedric.
"Cậu mau nhanh vào chỗ cứ đứng đấy." Ron hối tôi khi thấy tôi cứ chừng chừ.
"Mình đang phân vân-"
"Cậu mau vào, sắp thi rồi đấy !!" Ron la lớn khi cậu ấy đã ổn định chỗ ngồi của mình.
"Nhanh lên Elmas !" Hermione cũng vậy. Nói vậy chứ tôi chắc chắn vẫn sẽ cổ vũ Harry vì cậu ấy là bạn siêu thân của tôi mà.
"Chào mừng mọi người đến với vòng cuối của cuộc thi Tam pháp thuật..."
"Cuộc thi xin được phép bắt đầu !!"
"Mình lo cho Harry quá !!" Hermione lại sốt sắng đứng ngồi không im nắm chặt tay.
"Cậu ta không sao đâu." Ron vẫn luôn là người trấn tĩnh tinh thần cho mọi người.
Trước khi cuộc thi bắt đầu ban nhạc đã chơi rất sôi nổi, bây giờ cũng không còn một chút dư tàn. Sự im lặng bao trùm lên phía khán đài, ba đứa tôi tuy là tin tưởng Harry vô đối nhưng vẫn không thể chắc chắn cậu ấy có thể an toàn trở về lại trường.
"Một đóm sáng đỏ đã được bắn lên trời !! Fleur Delacour của Trường Beauxbatons đã dừng cuộc thi." Giáo sư Dumbledore thông báo với mọi người.
"Lo cho Harry quá đi !"
Tôi bây giờ như ngồi trên ngọn lửa khi thấy ánh sáng đỏ đầu tiên sáng rực. Xung quanh cũng đã có tiếng thì thào, tiếng thở dài của trường Beauxbatons cũng có thể nghe rõ mồn một ở phía của tôi. Các tiên nữ của ngôi trường rời khỏi cuộc thi cũng đã đón quán quân của trường về lại với khán đài, tôi nhìn theo chị ấy vô tình chạm mắt với hắn. Hắn nhìn rất lâu, quyết định đứng lên đi ra khỏi khán đài. Tuy là lo cho hắn đã gặp chuyện gì nhưng lý trí đã không cho phép tôi đứng lên mà ngồi yên để tiếp tục theo dõi trận đấu.
Một khoảng thời gian đã trôi qua và thông báo kết thúc cuộc thi cũng vang lên.
"Cả hai học sinh trường Howgart đã chiến thắng !" Tiếng hân hoan vỡ òa bầu không khí im lặng ban nãy.
"Không !! Anh Cedric..." Tiếng thét thất thanh của một trong hai quán quân của cuộc thi Tam pháp thuật cất lên trong khi mọi người đang phấn khích ăn mừng.
Lại một lần nữa bầu không trở nên im lặng, một sự im lặng ngột ngạt đến khó thở khiến cho mọi người chú ý đến Harry.
"Con tôi..." Ông Diggory từ trên khán đài chạy xuống, ôm đứa con tài giỏi của mình mà khóc lớn.
"Hắn trở lại...Voldemort đã trở lại !!" Harry bất bình tĩnh la hét dữ dội khiến cho ba chúng tôi điêu đứng.
Gì mà Vol..à không kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại chứ, không lẽ cậu ấy đã gặp ông ta rồi sao...?
Cậu ấy bị thầy Moody lôi đi dưới sự lơ là của mọi người, bây giờ trung tâm của sự chú ý chính là người khoác lên mình áo của nhà Hufflepuff. Chúng tôi lúc đó chỉ có thể bước xuống đứng gần thân thể đã cứng đờ, lạnh ngắt của anh Cedric khi ba anh ấy vẫn ôm chặt thân thể. Nhưng tôi thấy có vẻ đáng ngờ về thầy Moody nên vội vàng đi theo sau lưng Harry vì sẽ không một thần sáng nào rời đi khi một học sinh vừa bị hại đến như thế.
"Cậu đi đâu đấy ?" Ron níu tôi lại khi tôi vội vàng rời khỏi đám đông.
"Mình thấy thầy Moody lạ lắm nên đi theo sau !"
"Không được đâu, bây giờ cậu đi theo sau có thể lộ đấy. Mình cũng cảm nhận như cậu." Cậu ấy lắc đầu, khuôn mặt cũng đã thay đổi từ đau buồn sang nghiêm túc.
"Nhưng..."
"Mình chắc chắn giáo sư Dumbledore cũng có cảm nhận như ta, cậu đừng lo như Hermione thế."
Thế là tôi cũng bỏ cuộc và quay lại nhìn người anh mà đã giúp tôi rất nhiều ở năm hai.
/to be continuted/
Chap này khá ít, xin lỗi mọi người nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co