[ Draco Malfoy ] ୨୧ 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐍𝐒𝐄𝐓 ୨୧
[14]. Giận.
Tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả lâu đài Hogwarts. Sân trường trông như một chiếc bánh gato khổng lồ bị rắc quá tay lớp kem phủ, trắng đến mức muốn ngồi bệt xuống cũng phải dè chừng vì sợ dính lạnh vào mông.
Và trong khi lũ học sinh hớn hở nghịch tuyết ngoài sân, thì Jasmine Sapphire đang thu mình trong thư viện, cố gắng không để lộ ra biểu cảm của một người đang có chút buồn mà không chịu nhận.
Cô lật từng trang sách dày cộp trong khu Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, một khu vực rất ít người ghé tới trừ khi có bài tập về Rồng hay Lời nguyền Cổ đại.
Gần cả tháng nay, cô không còn lẽo đẽo theo sau hắn nữa. Không còn tìm cớ hỏi bài, không còn gặng hỏi tại sao hôm qua hắn không ăn bánh pudding như bình thường.
Thật ra cô chẳng biết tại sao Blaise lại hay đến tìm mình gần đây. Nhưng sự có mặt của cậu ta khiến cô cảm thấy không bị lạc lõng, không bị nhói tim mỗi lần đi ngang bàn ăn nhà Slytherin và thấy hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Cô vẫn còn thích hắn, không phải không. Chỉ là, việc thích một người không có nghĩa là phải theo đuổi họ đến rách cả đầu gối. Đúng không?
Có thể chỉ có thể thôi, cô đang học cách thích hắn từ xa hơn. Kiểu thích âm thầm, không ồn ào, không làm phiền nữa.
---
Blaise kéo ghế ngồi cạnh, đặt một quyển sách mỏng xuống trước mặt cô.
"Cậu đang đọc về Rồng Hungary à?"
Giọng nói của cậu ta như một cơn gió nhẹ buổi chiều, vừa đủ làm người ta tỉnh ngủ.
"Ừm... mình chỉ tò mò thôi. Chẳng hiểu sao gần đây cứ thấy lòng nóng như lửa."
Câu nói ấy bật ra khỏi miệng cô nhẹ tênh, không hề có chủ đích. Blaise cũng không đáp, chỉ đơn giản là ngồi cạnh cô.
Và tất nhiên, như định luật kỳ lạ của vũ trụ, mỗi lần Jasmine mỉm cười với Blaise thì sẽ lại một Malfoy nào đó chắc chắn sẽ có phản ứng.
Draco Malfoy đứng dựa người vào tường hành lang tầng ba, tay siết chặt một quyển sách mà nãy giờ hắn chưa đọc nổi dòng nào.
Hắn không hiểu nổi vì sao cảnh tượng kia, khi mà Jasmine và Blaise, ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng cười khẽ như thể đang hiểu chung một chuyện gì đó rất riêng lại khiến hắn khó chịu như vậy.
"Làm gì mà cứ dính lấy Zabini hoài vậy chứ..." – Hắn lầm bầm.
Rồi hắn bước đi thật mạnh. Thật mạnh đến mức như thể muốn cho cả hai người kia nghe thấy tiếng bước chân của mình để biết là hắn đang ở đây. Rằng hắn thấy hết. Và hắn đang bực.
Nhưng Jasmine không quay lại.
Blaise thì có. Nhưng cậu ta chỉ nhướn mày nhẹ một cái rồi tiếp tục cúi đọc sách.
---
Trong một buổi học Thảo dược, giáo sư Sprout quyết định ghép nhóm hai nhà với nhau để tăng "sự gắn kết nội bộ."
Jasmine và Blaise chẳng biết bằng phép thuật gì lại bị phân làm một cặp.
"Tớ có mang theo kìm nhổ rễ Mandrake đấy." – Blaise nhẹ giọng, lấy từ túi ra một chiếc kìm sáng bóng như vừa được đánh chùi.
"Cảm ơn, Blaise. Cậu thật chu đáo."
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng. Nhưng đủ khiến Draco vô thức làm rơi một chiếc lọ thủy tinh.
Choang!
Cả nhóm học sinh quay lại nhìn. Giáo sư Sprout nhíu mày, nhưng không nói gì.
Draco cúi xuống nhặt mảnh vỡ, mặt lạnh như băng. Nhưng trong đầu thì hoàn toàn không ổn.
"Cô ấy luôn gọi Zabini bằng tên?"
"Còn mình, suốt cả bốn năm trời cô ấy chỉ gọi là 'Malfoy'..."
"Giờ đã thân thiết đến vậy rồi?"
Tối hôm đó, Blaise ngồi trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, đối diện với Draco đang đọc sách mà đọc mãi một trang.
"Có chuyện gì à?" – Blaise hỏi, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
"Chẳng có gì."
"Hỏi vậy thôi... Cậu sắp thua rồi."
Draco liếc nhìn cậu ta. Ánh mắt chẳng hề thân thiện.
"Đây không phải trò chơi, Zabini."
"Thì ai nói là trò chơi? Nhưng nếu có, thì cậu cũng đang thua." – Blaise đáp tỉnh bơ, rồi đứng dậy bỏ đi.
---
Một buổi tối muộn, Jasmine đứng một mình ở cầu thang cẩm thạch, tay vịn lan can, mắt dõi theo bầu trời đầy tuyết.
Gió thổi vào cổ áo, lạnh tê nhưng dễ chịu.
Cô không có lý do cụ thể nào để đứng đó. Chỉ là muốn thở, muốn ngẫm một chút.
Draco đi ngang qua. Hắn định đi luôn, nhưng lại dừng lại, ánh mắt lướt qua bóng cô trong ánh sáng mờ nhạt.
"Trăng đêm nay... đẹp thật nhỉ?" — Cô lên tiếng trước, không quay đầu lại.
Draco cau mày, không hiểu sao tim lại đập hơi nhanh.
"Cô không sợ lạnh à? Đứng đây làm gì, đợi Zabini à?"
Jasmine sững lại, hơi quay đầu lại nhìn hắn.
"Không... tôi chỉ đứng một chút thôi."
Draco không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi.
Nhưng vài bước sau, hắn dừng lại, nói vọng lại mà không nhìn cô:
"Đừng để bản thân ốm."
Và rồi bước đi.
Jasmine đứng lặng vài giây. Rồi cô cười nhẹ
"Hình như... cậu ấy đang giận thật rồi."
Jasmine quay lại ký túc xá Gryffindor trong tâm trạng khá là lộn xộn.
Cô không biết gọi tên cảm giác này là gì. Không vui, nhưng cũng chẳng buồn. Không giận, nhưng tim thì đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài áo ngủ.
"Draco Malfoy... nếu cậu thật sự nghĩ gì đó thì tại sao không nói thẳng ra?"
"Hoặc... đừng quan tâm gì nữa luôn đi cho rồi? Cứ nửa chừng như thế này làm người ta khó hiểu thật sự..."
Cô đắp chăn kín đầu, lăn qua lăn lại thêm năm vòng trước khi chịu ngủ. Nhưng trong mơ, lại thấy một Malfoy mặc áo len cao cổ, đứng ngoài tuyết, lườm cô không rõ vì giận hay vì lạnh.
---
Sau hôm đó, Jasmine bắt đầu để ý thấy, Draco Malfoy đột nhiên xuất hiện thường xuyên trong tầm mắt của cô rất nhiều.
Không phải kiểu "tình cờ đi ngang" hay "trùng hợp đứng gần", mà là rõ ràng đang quanh quẩn đâu đó gần cô. Như thể Hogwarts rộng 4,200 mẫu nhưng hắn chỉ thích đứng ở khu vực 1,5 mét quanh Jasmine.
Khi cô cùng Hermione ngồi đọc sách ở hành lang tầng ba, hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đầu kia hành lang, tựa lưng vào tường như đang canh ai đến ăn trộm.
Hay khi cô đang ở thư viện, hắn cũng đến thư viện, ngồi lì trong thư viện ba buổi liên tiếp, mắt dán chặt vào một quyển "Chăm sóc cây Mandrake trong mùa đông".
Thế nhưng hắn không bao giờ nói gì với cô, không lại gần, không bắt chuyện, thậm chí nếu ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, hắn sẽ quay ngoắt đi như thể vừa nhìn thấy Thestral xổng chuồng.
Nhưng...
Vẫn là ở đó.
Luôn ở trong bán kính 5 mét, không hơn không kém.
Về phía Jasmine, ban đầu thì cô bối rối, sau đó chuyển sang ngờ vực, rồi bây giờ là hơi bực mình. Kiểu như "cậu muốn gì thì nói đại đi, đừng có xuất hiện như hồn ma đói rồi lại giả vờ không thấy tôi".
Blaise thì, dĩ nhiên, không phải đồ ngốc. Cậu nhận ra ngay.
Mỗi lần thấy Jasmine lơ đãng nhìn về phía hành lang, là Blaise liếc theo. Và mỗi lần như thế, ở đầu kia hành lang, y như rằng có một Draco đang đứng đó, mặt lạnh như gió vùng Siberia tháng Giêng.
Nhưng Blaise không hỏi gì. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Và mỗi khi thấy cô gặp tình huống khó xử, cậu chỉ nhìn Jasmine với ánh mắt dịu dàng.
"Cậu ổn chứ?" – Blaise hỏi khẽ, một buổi chiều trong thư viện.
Jasmine nở một nụ cười dịu nhẹ như trà mật ong, cô gật đầu gật đầu: "Vẫn ổn."
Chỉ có điều, khi cô cười, ở dãy kệ phía sau, một ai đó lỡ tay làm rơi nguyên một tập giấy da xuống sàn.
---
Tối hôm đó, trong đại sảnh dùng bữa, không khí vẫn ồn ào như mọi ngày.
Jasmine ngồi giữa Hermione và Lavender, thỉnh thoảng quay sang nói gì đó với Ginny, rồi lại phá ra cười trước câu đùa của Seamus. Blaise từ bàn Slytherin bên kia cũng cười nhẹ, giơ tay chào cô.
Draco, lúc ấy đang định uống nước, thì...
Xoàng.
Ly rơi, nước bắn tung tóe lên cả đĩa thịt quay. Crabbe bên cạnh suýt nghẹn vì hoảng.
Pansy quay phắt sang, giọng the thé: "Cậu bị sao thế? Nguy hiểm lắm đấy!"
Draco im lặng. Mặt không biểu cảm, nhưng tay thì siết chặt cái khăn ăn như thể muốn bóp cổ ai đó.
Một lúc sau, ở phía bàn Gryffindor, Lavender thì thầm với Parvati:
"Malfoy vùa nãy làm rớt cả ly nước khi nhìn Jasmine cười với Zabini. Thằng đó bị làm sao thế nhỉ?"
Parvati cười khúc khích: "Chắc bị hắt hơi trong não."
Lavender gật gù: "Hay là bị trúng độc dược tình yêu ấy. Cậu thấy không, hôm qua cũng thế, hôm kia cũng thế. Hắn cứ như... ma bóng đè Jasmine vậy."
Jasmine tất nhiên nghe hết. Cô không có ý tọc mạch, nhưng mấy câu thì thầm kiểu đó thực sự khó mà không lọt vào tai. Nhất là khi người bị bàn tán là chính cô.
Cô cúi đầu, giả vờ gắp salad, nhưng trong lòng thì đang vô cùng hỗn loạn.
"Draco Malfoy bị làm sao thế nhỉ?
Cậu ta nhìn thấy mình cười với Blaise, rồi làm rớt ly nước...
Trước đó thì đứng gần, không nói câu nào...
Trước nữa thì giả vờ không quen...
Tóm lại là cái kiểu gì vậy trời..."
---
Không hiểu sao, sau buổi tối kì lạ đó, Draco bắt đầu tránh mắt cô.
Chính xác là né ánh nhìn của Jasmine bằng mọi cách.
Cô vừa quay sang, hắn lập tức cúi đầu như đang tìm gì dưới bàn. Cô nhìn từ xa, hắn vội xoay người, giả vờ ngắm trần nhà. Cô định mở lời hỏi thẳng, hắn đã xoay người đi, bước nhanh hơn cả khi bị Peeves ném bóng nước.
Jasmine cảm thấy mình sắp mất kiên nhẫn thật sự.
Còn Draco thì cũng không khá hơn là bao.
Hắn tưởng rằng, khi tránh ánh mắt cô, hắn sẽ thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không.
Ngược lại, mỗi lần lén nhìn cô từ phía xa, rồi bắt gặp cảnh Blaise cười với Jasmine, Blaise nghiêng người nhặt giúp quyển sách cho Jasmine, Blaise cho Jasmine mượn tấm áo choàng mỏng khi gió lùa...
...thì hắn thấy máu mình như sôi lên.
Không phải ghen. Chắc chắn không phải.
Vì ghen là khi bạn có quyền ghen, có mối quan hệ để mà ghen.
Còn hắn?
Hắn với cô chẳng là gì cả.
Hắn chỉ là một Malfoy kiêu ngạo, khinh khỉnh, nói chuyện với cô toàn bằng lời mỉa mai suốt mấy năm trời.
Thì lấy tư cách gì mà ghen?
...Nhưng mà vẫn khó chịu thật.
Khó chịu tới mức, mỗi lần Blaise xuất hiện, hắn chỉ muốn lấy cây Nimbus 2011 phiên bản giới hạn của mình đập vào đầu tên bạn thân.
Thế nhưng, lúc đó hắn không biết rằng, Blaise, với tất cả sự dịu dàng và tử tế của mình, lại chưa từng có ý định chen ngang ranh giới.
Nhưng Jasmine lại luôn cười với cậu ta.
Nụ cười ngày xưa cô hay dành cho hắn.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co