Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy ] ୨୧ 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐍𝐒𝐄𝐓 ୨୧

[22]. Hôn má.

strwbnt3

Draco Malfoy đang gặp một sự cố nghiêm trọng. Một tình huống bất ngờ mà dù có giở hết sách giáo khoa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, sách Độc dược, hay cả cuốn "Những trò lố của Fred và George" cũng không thể giúp hắn tìm ra hướng giải quyết.

Vấn đề là: hắn đã thổ lộ tình cảm với Jasmine Sapphire. Một cách rất nhanh, gọn, cộc, không hoa mỹ.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là: giờ hắn không biết phải làm gì tiếp theo.

Vào buổi sáng sau "cuộc thổ lộ lịch sử" ấy, hắn ngồi ở bàn Slytherin, trước mặt là bữa sáng thơm lừng bánh mì phết mứt mâm xôi, xúc xích chiên và nước bí ngô tươi. Nhưng tất cả đều vô vị. Không phải vì đồ ăn dở. Mà vì Jasmine đang ngồi cách hắn một dãy bàn, nói chuyện với Dean Thomas và cười.

Cô cười rất tươi, như thể hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Trong khi hắn bên nay thì đang phải khổ sở vật lộn với mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

Hắn đang nhìn cái muỗng, gương mặt hắn phản chiếu méo xệch trong đó, và tự hỏi:

"Cô ấy... từ chối chưa nhỉ? Hay là chấp nhận rồi? Hay là đang giả vờ như không có gì? Hay là... trời ơi, DracoMalfoy, sao ngốc vậy?!"

Hắn lặng lẽ đặt cái muỗng xuống, húp nước bí ngô mà không thấy vị gì. Đôi mắt vẫn liếc sang Jasmine đều đặn 30 giây một lần, chính xác như khi làm bài luận môn Số học pháp thuật.

Không khí giữa hai người thật kì lạ. Không có sự căng thẳng như khi hai đứa cãi nhau hồi đầu năm. Cũng không có cái kiểu ngượng ngùng của đôi tình nhân mới yêu trong sách truyện mà Pansy đọc.

Mà là một cảm giác nửa như xa lạ, nửa như vừa phát hiện ra người bạn thân lâu năm đột nhiên hóa thành một nhân vật chính ngôn tình.

Bên phía Jasmine, cô ăn sáng như mọi ngày. Rất tỉnh.

Gắp bánh mì, rưới mật ong, nhai cẩn thận, thi thoảng còn gật đầu với câu chuyện mà Seamus đang kể chuyện. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Chỉ có điều, mỗi lần hắn quay sang nhìn, cô đều cảm nhận được. Và mỗi lần như thế, tim cô lại đập mạnh hơn một nhịp.

Tối hôm qua, cô đã mất ngủ.

Câu nói của hắn vang vẳng trong đầu khiến cô không thể nhắm mắt nổi. Cô lật đi lật lại cái ký ức ấy suốt đêm, thậm chí còn ôm gối tự hỏi:

"Thích mình thật á? Là thích thật hả? Hay là do mình ăn kẹo Sôi Sục nên ảo giác?"

Sáng nay tỉnh dậy, cô quyết định bình tĩnh. Không được tỏ ra cuống. Không được nhìn hắn quá nhiều. Phải "giữ giá", như lời Hermione từng truyền bí kíp. Và cô gần như đã làm được.

Tại một góc bàn, Pansy Parkinson vừa ăn bánh quy, vừa theo dõi hai kẻ đang diễn ra màn vờn nhau như phim truyền hình Brazil chiếu lại tập 102.

Cô nàng không thể chịu nổi nữa. Ghé tai Blaise thì thầm:

"Hai người đó... trông cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột ấy nhỉ?"

Blaise nhấp ngụm trà, không quay đầu:

"Không. Mèo vờn chuột mà lỡ đâm đầu vào tường."

Pansy nhăn mày.

"Gì chứ? Ý cậu là ai đâm đầu?"

"Draco. Rõ là cậu ta không biết phải làm gì tiếp theo. Mà Jasmine thì cũng chẳng giúp gì hơn."

"Mà... Sapphire định làm gì thế nhỉ?"

Blaise không trả lời. Cậu chỉ tiếp tục nhìn Jasmine, ánh mắt thoáng một điều gì đó... không nói ra.

Không phải ganh tị. Không phải tiếc nuối. Chỉ là một chút gì đó như thói quen cũ, như thể đã quá quen với hình bóng cô mỗi ngày, đến khi cô thuộc về nơi khác, cậu lại bối rối không rõ tay mình nên cất vào túi áo hay gối lên bàn.

Trưa hôm đó.

Jasmine đợi Draco ở cuối hành lang tầng ba. Gần giờ học xong, cô ghé tai hắn, nói nhỏ:

"5 giờ. Tầng bảy. Gặp mình ở hành lang phía tây. Đừng hỏi."

Rồi biến mất như một bóng ma tóc nâu. Bỏ lại Draco đứng đó như bị trói chân.

Tầng bảy.

Cô hẹn hắn?

Cô hẹn hắn gặp riêng?!

Máu hắn dồn lên đầu, lên mặt, lên tai. Hắn suýt vấp ngưỡng cửa lớp khi bước ra ngoài.

---

5 giờ chiều đó, tại tầng bảy vắng lặng, ánh chiều hắt vào những ô cửa kính cũ kỹ, phản chiếu thành từng vệt vàng cam trên sàn đá. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi của hoa lavender từ vườn thực vật gần đó.

Jasmine đứng giữa hành lang. Trong tay cô là một viên kẹo màu hồng, loại có nhân mứt dâu mà cô thích nhất, hình như là từ cửa hàng ở Hogsmeade.

Mắt cô ngước lên nhìn hắn khi hắn đến gần. Môi mím lại, má hơi đỏ.

Draco càng bước càng tiến về phía cô, hắn thấy tim mình đánh một nhịp rất mạnh.

"Tôi nghĩ rồi..."

Cô bắt đầu. Giọng bình tĩnh, nhưng mắt thì sáng như sao trời.

"Cậu đáng ghét thật. Rất đáng ghét."

"..."

Hắn gần như chết lặng. Vậy là cô từ chối?

Khi hắn chưa kịp tiêu hóa câu chữ thì cô nói tiếp:

"Nhưng đáng ghét theo cách rất kỳ cục. Tôi nghĩ... mình đã thích cái đáng ghét đó từ lâu lắm rồi."

Draco trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp nói gì  thì cô đã kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên má trái của hắn  một cái chụt thật nhanh.

Một âm thanh nhỏ như thể thiên thần gõ tay lên chuông thủy tinh.

Jasmine lùi lại. Tay giấu sau lưng, má đỏ ửng.

"Đó là... đồng ý."

Cô nói rồi ngượng ngùng quay người đi.

Draco Malfoy đứng giữa hành lang tầng bảy, đơ như tượng đá cổ. Tay không biết để đâu. Chân không biết bước thế nào. Chỉ có một thứ hắn biết rõ: tim hắn đang đập mạnh như sấm.

---

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tối hôm đó náo nhiệt như thường lệ. Một nhóm bạn năm ba đang thi nhau biến những tách trà thành ếch nhảy múa, ai đó bật nhạc cổ điển từ chiếc radio phù thủy cũ kỹ đặt trên kệ sách, và hai cô bé năm nhất đang rượt nhau quanh bàn dài, làm đổ cả một bình mực.

Nhưng ở một góc khuất nhất, Draco đang ngồi thu lu như một con mèo bị đánh thuốc mê, tay chống cằm, mắt long lanh mơ màng nhìn vào khoảng không, miệng thì lẩm bẩm:

"Hôn thật... Cô ấy hôn thật... Trên má, má trái... Không phải tưởng tượng, không phải mơ..."

Blaise Zabini đang định lấy sách Độc dược thì dừng lại giữa đường, nhìn cái dáng vẻ đầy 'mất khống chế cảm xúc' của bạn thân mà suýt nghẹn.

"Cậu còn thở không đấy, Malfoy?"

Draco giật bắn, quay ngoắt lại.

"Tôi... Tôi ổn. Hoàn toàn ổn. Rất ổn."

Nói rồi, hắn lại ngồi xuống, chống cằm, miệng mím lại nhưng mắt vẫn long lanh như đang bị thôi miên bởi ảo ảnh tình yêu.

Blaise thở dài, bước tới, vỗ vai hắn một cái đầy cảm thông, và có phần cứng nhắc.

"Cô ấy hôn tôi thật đấy."

"Ừ, cậu nói lần thứ tám rồi đấy."

"Nhưng cô ấy hôn thật mà..."

Blaise không nói gì nữa. Cậu cười nhẹ, lắc đầu, rồi rót cho cả hai một cốc bí đao hâm nóng. Nhìn Draco cứ như thể chỉ cần nhắc đến "má trái" là lập tức đỏ bừng từ cổ tới tai, Blaise bỗng cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Không phải vì Draco đang hạnh phúc như đứa trẻ được tặng kẹo, mà vì Jasmine cũng đang bước vào cuộc sống của hắn một cách tự nhiên và ấm áp đến thế. Vậy là, cậu có thể mừng cho cô rồi.

---

Từ buổi chiều định mệnh hôm ấy, thế giới như thể xoay một vòng theo chiều... ngọt ngào.

Draco Malfoy vẫn là chàng hoàng tử tóc bạch kim lạnh lùng của nhà Slytherin, vẫn ngồi ở bàn học với ánh nhìn kiêu kỳ và đôi mắt xanh băng giá. Nhưng hắn đã bắt đầu biết cười. Những nụ cười đầu tiên sau bao ngày cau có, cáu kỉnh và bực bội với cả thế giới.

Vào giờ Bào chế độc dược, khi Jasmine ngồi cạnh và cười khúc khích lúc nhúng lá ngải vào vạc sai cách, Draco không gắt gỏng, cũng không cà khịa như thường lệ.

Hắn chỉ lắc đầu, cầm chiếc muỗng khuấy lại, rồi "lỡ tay" chạm nhẹ vào bàn tay cô, rồi lập tức giả vờ ho như bị nghẹn khói độc để che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Tin đồn lan ra nhanh không tưởng:

"Draco Malfoy... hôm nay không chửi ai trong lớp."

"Tôi nghe nói hắn nhặt giùm sách cho một thằng bé năm hai."

"Cậu ấy còn mỉm cười với... một con mèo?"

"Chắc chắn bị trúng bùa yêu! Chắc là có ai đó đang luyện Hắc thuật!"

Đối mặt với những tin đồn đó, Jasmine vẫn điềm nhiên như thường, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt cô dừng lại hơi lâu trên gương mặt hắn, đặc biệt là khi hắn lén nhìn cô trước.

Bọn họ chưa hẹn hò công khai, chưa có nắm tay đi dạo hành lang, chưa có cùng ăn bánh pudding trong giờ trà chiều, chưa dắt nhau xuống hồ Đen thả đá.

Nhưng những ánh mắt trao nhau, những lần đứng gần nhau như vô tình, những lần cười trộm sau khi lỡ va vai đã đủ khiến nhiều người ngờ ngợ.

Pansy liếc sang rồi lại thì thầm với người bên cạnh:

"Không biết vì sao nhưng tôi có linh cảm... Cậu ta đang yêu. Mà là yêu thật sự."

Blaise gấp cuốn sách lại, chống cằm, cười nhẹ.

"Không có linh cảm đâu. Cậu nói đúng đấy."

Chỉ có Jasmine là biết rõ nhất. Sự thay đổi đó, ánh nhìn đó, những lần đỏ mặt lúng túng như con nít của hắn, đều bắt đầu từ một cái hôn má.

Một cái hôn nhỏ xíu, nhưng lại mang đủ sức mạnh để khiến trái tim của Draco Malfoy rung lên như có hàng trăm cú nổ từ pháo hoa giữa đêm đông.

Một cái hôn, và cả thế giới đã ngọt ngào hơn một chút.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co