[ Draco Malfoy ] ୨୧ 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐍𝐒𝐄𝐓 ୨୧
[24]. Giận.
Tuần đầu tiên của tháng Mười, Hogwarts bất ngờ chuyển mình một cách không báo trước. Trời bắt đầu lạnh, không phải cái lạnh cắt da cắt thịt kiểu tháng Mười hai mà là cái lạnh lờ lững, âm ỉ, như ai đó vừa thở dài một hơi thật dài lên cổ bạn rồi bỏ đi không nói một lời.
Sáng nay, hành lang tầng hai ngập sương mù đến mức Peeves cũng phải hắt xì hơi tới ba lần trước khi phi ngang trần nhà. Học sinh đi học như đang diễn tập cho một bộ phim phù thủy viễn tưởng: tay ôm sách, tay quờ quạng, chân thì dò dẫm trong lớp sương xám dày đến nỗi gần như có thể cắt ra làm bánh flan.
Và ở giữa cái mớ bòng bong ẩm ướt, lạnh ngắt và trắng xoá ấy, nổi bật lên là Jasmine Sapphire với cái khăn len xám to oạch quấn quanh cổ. Cô bước đi như vừa từ quảng cáo thời trang mùa đông Hogwarts bước ra, mặc kệ việc cái khăn kia là hàng "tự chế" của mẹ Draco, và khi tặng cô thì hắn chỉ nói gọn lỏn:
"Cái này ấm. Cổ em bé như que tăm, quàng đi cho đỡ phiền."
Ấm thì đúng là ấm thật. Và Jasmine thì cứ đeo khăn mà cười tủm tỉm suốt cả quãng đường từ tháp Ravenclaw đến tận tầng hầm. Dẫu cho tay cô tê hết vì gió lạnh, còn mũi thì vừa đỏ vừa chảy nước, nhưng cô vẫn hí hửng.
Vì cái khăn này là của hắn. Là Malfoy, là Draco, là bạn trai cô. Ồ, và là hắn đưa cho cô chứ không phải cô giật hay trộm. Tuyệt!
---
Lớp Độc dược sáng nay vẫn học ở phòng cũ, cái phòng ẩm thấp nằm lối sau thư viện, nơi mà sàn nhà lúc nào cũng ươn ướt như vừa có ai đó rửa chân đi qua. Cô lọ mọ bước vào lớp, chỉnh lại khăn, bụm tay thổi thổi.
Hắn đã ngồi sẵn ở đó. Ngay chỗ quen thuộc ở bàn góc, như mọi khi, với cây quill đang được hắn xoay nhẹ bằng hai đầu ngón tay, mắt thì dán vào cái gì đó phía mép bàn, mặt đơ như tượng sáp.
Hắn có cái đầu hơi cúi, cái dáng ngồi như đang tạc tượng, và bàn tay gõ nhè nhẹ lên cạnh bàn, như thể hắn chẳng hề ngồi đợi ai, càng không phải cô.
Cô bước đến gần, khịt mũi một cái rõ to:
"Chào bạn trai lạnh lùng buổi sáng mù sương."
Hắn nhướn mày, ánh mắt liếc lên đúng 0.3 giây, rồi lại cúi xuống nghịch bút.
"Khăn xấu."
Jasmine bật cười, không rõ là vì câu nhận xét mang tính xúc phạm ngầm hay vì vẻ mặt giả vờ hờ hững của hắn quá đáng yêu. Cô ngồi phịch xuống ghế cạnh, rồi khẽ kéo cái khăn lên che miệng, lí nhí đáp:
"Ừ, khăn xấu... nhưng là của người tặng cũng xấu luôn nên hợp."
Draco không phản bác. Chỉ có cái quill trong tay là bị xoắn mạnh hơn bình thường.
Buổi học bắt đầu bằng một quả bom nho nhỏ đến từ Giáo sư Slughorn.
"Các trò yêu quý." – Ông ta cười hì hì, tay xoa cái bụng phệ vui vẻ như thể sắp phát kẹo cho cả lớp. – "Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi chút không khí. Cụ thể là đổi nhóm làm việc nhé! Ta muốn các trò làm quen nhiều bạn hơn! Ai cũng có gì đó để học hỏi mà, đúng không?"
Cả lớp nhao nhao. Không khí trở nên sôi động hơn cả câu lạc bộ Yule Ball mùa rồi. Ai ai cũng bắt đầu ngó nghiêng, cân nhắc số phận mới của mình sẽ thế nào.
"Jasmine Sapphire với... Michael Corner!"
"...Cái gì cơ?"
Cô sững người, còn Draco thì thôi không nghịch bút nữa, hắn dừng mọi động tác, ngẩng đầu, liếc nhìn Slughorn như thể ông giáo vừa bảo sẽ dạy lớp Độc dược bằng cách múa ballet.
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Cũng phải thôi, vì ai cũng biết Draco Malfoy nổi tiếng là một tên thiếu gia với tâm hồn băng giá, thậm chí có phần tàn nhẫn. Trăm phần trăm khi yêu vào sẽ trở nên vô cùng chiếm hữu và ghen tuông. Vậy mà giờ đây người giáo sư mới đến lại xếp cho bạn gái hắn học nhóm cùng một thằng con trai khác, lại còn nhà Ravenclaw.
Jasmine quay sang hắn, chớp chớp mắt. Hắn không nói gì. Nhưng cái nhíu mày nhẹ đến mức chỉ ai nhìn kỹ mới thấy, thì đã hiện rõ mồn một.
Slughorn vẫn hớn hở, ông hoàn toàn không biết mình vừa gây ra chia rẽ nội bộ.
"Malfoy, trò ngồi cùng Theodore Nott nhé! Tốt, hai trò giỏi. Ta tin sẽ làm ra độc dược tuyệt hảo!"
Jasmine liếc sang Michael – người đang cười như thể vừa ăn kẹo mật ong xong. Cô quay lại phía hắn. Hắn vẫn nhìn thẳng lên bảng, không phản ứng.
Và rồi hắn lên tiếng. Ngắn gọn, cộc lốc:
"Ngồi đấy thì tập trung vào, đừng có cười nhiều quá."
Cô thoáng giật mình.
"Ờ...ừm."
Jasmine mím môi, cố nén cười. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt ý tưởng trả đũa trêu chọc: cười thiệt tươi với Michael nè, chọc cười Michael nè, giả vờ ngã vào tay Michael nè...
Nhưng thôi, cô không muốn bị biến thành ốc sên vào chiều nay. Vậy nên Jasmine chỉ ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng kéo ghế rời khỏi bàn hắn, miệng mỉm cười không giấu được vẻ thích thú khi thấy bộ dạng đó của anh người yêu.
"Xin...chào?" – Cô nói.
Michael Corner cười toe:
"Ồ, có bạn gái Malfoy làm nhóm cùng chắc thú vị lắm đây."
...Draco lúc đó thì đang nhìn chằm chằm cái vạc của mình, tưởng tượng nó là mặt Michael.
Jasmine thả túi da xuống bàn đánh "cạch" một cái, mở lọ mực, rút quill và nhìn sang Michael với nụ cười thân thiện nhất mà cô có thể gom góp từ kho biểu cảm xã giao của mình.
Michael Corner thì vẫn là Michael Corner. Cậu ta kiểu người mà bất kỳ bạn trai nào cũng ghét, bất kể cậu ta có lịch sự hay không. Không phải vì cậu ta xấu tính, mà vì cậu ta quá dễ gần, quá thân thiệt, điều đó cực kỳ dễ gây hiểu lầm.
Draco nãy giờ chưa hề nhìn lên một lần. Nhưng nếu ai tinh mắt sẽ thấy: cái thìa khuấy độc dược của hắn đang bị xoay theo kiểu nghiến răng.
Michael lật sách, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Cậu với Malfoy quen nhau lâu chưa?"
Jasmine chớp mắt.
"Ừm... cũng... tầm cuối năm ngoái..."
"À, vậy chắc là cũng quen tính nhau nhỉ? Ý là, Malfoy có vẻ ít nói."
Cô gật đầu.
"Ừ, ít thật. Nhưng hay ghen lắm."
Michael bật cười, không rõ là vì câu nói quá đỗi thành thật hay vì cái cách Jasmine trả lời vừa đáng yêu vừa tỉnh rụi. Cậu ta nhún vai, nói:
"Ghen à? Tôi tưởng kiểu người như Malfoy thì chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt."
Ở bàn phía sau, Draco nhếch môi. Không để tâm? Ừ, đúng rồi. Hắn không để tâm chuyện nhỏ.
Chỉ là nếu Corner dám cười thêm lần nữa, hắn thề sẽ tìm cách đổ thuốc nổ lặng vào lọ mực của cậu ta.
Jasmine bỗng nghiêng người, hạ giọng nói nhỏ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai đứa đang thì thầm chuyện bí mật đời tư:
"Cậu đừng chọc ảnh nha. Nhìn vậy thôi chứ ảnh ghen kiểu... mím môi rồi lườm cả buổi ấy."
Michael nheo mắt, tỏ vẻ thấu hiểu một cách nguy hiểm.
"Thế à? Cậu thích kiểu đó hả?"
"Ơ?" – Jasmine suýt nữa sặc nước bọt. – "Không! Ý tôi là... thích kiểu đó hơn là kiểu la hét giận dữ!"
"Cũng đúng." – Michael mỉm cười. – "Nhưng Malfoy nhìn cậu dữ lắm rồi đấy."
Cô khẽ quay lại.
Và đúng như Corner nói, Draco đang nhìn thẳng về phía họ, ánh mắt như thể đang dùng thần chú Incendio đốt cháy khoảng cách giữa hai bàn học.
Cô nuốt nước bọt, thầm cầu mong cho số phận của mình.
Giữa tiết học, Slughorn cho nhóm nghỉ năm phút để nhóm lửa lại và để "suy ngẫm về giá trị của rễ valerian trong pha chế độc dược". Đa số học sinh lập tức cúi xuống cất sách vở, tranh thủ ăn kẹo hay hớp trà.
Jasmine thì chẳng suy ngẫm gì cả. Cô vừa định rút kẹo ra ăn thì nhận ra có người đứng sau lưng mình.
Cô quay lại.
Malfoy. Tựa lưng vào bàn, tay đút túi áo, môi mím chặt. Gương mặt đó, cái gương mặt mà ai nhìn cũng hiểu: Hắn đang không vui.
"Có chuyện gì không?" – Cô ngẩng lên, cố giọng tỉnh như sáo.
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ nhìn Michael một cái, rồi hạ ánh mắt xuống cổ tay cô, nơi cái khăn xám bạc vẫn còn quấn cẩn thận.
Hắn nói khẽ, đủ cho mình cô nghe:
"Cái khăn vẫn còn quấn à?"
Cô nhướng mày.
"Thì... chưa đến lúc tháo."
Một thoáng im lặng. Rồi cô cười nhẹ, ngửa cổ nhìn hắn:
"Hay anh ghen vì khăn này nổi bật quá, người ta biết là em có bạn trai đẹp trai?"
Draco hơi nghiêng đầu, mắt nhìn cô không rời.
"Em biết gì không? Nếu em cứ hành xử vậy, người ta sẽ tưởng em chưa có bạn trai, nên cứ hỏi chuyện như kiểu... 'cậu có thích Malfoy không'."
"..."
Cô giật mình. Tim đập hơi nhanh.
Michael vừa trở lại bàn, chưa kịp ngồi xuống thì thấy Jasmine ngồi như tượng đá, còn Malfoy đứng đằng sau cô, ánh mắt đầy cảnh cáo.
---
Ngày hôm sau, mọi thứ bỗng lặng hẳn. Không có nắm tay khi ra sân bay cỏ, không có ánh nhìn chằm chằm suốt bữa sáng như thường lệ, và tuyệt nhiên không có những câu hỏi kiểu "Sáng ăn cái gì mà cười tươi thế, Jasmine Sapphire?". Draco Malfoy im lặng, trầm ngâm và xa cách lạ thường.
Mỗi lần cô quay sang, hắn đều cố tình nhìn chỗ khác. Nếu cô có nhắn thư cú, hắn sẽ chỉ trả lời những nội dung liên quan đến bài tập hoặc lịch luyện Quidditch. Còn mấy tờ giấy nhỏ xíu cô lén nhét trong sách, toàn những dòng nhắn nhẹ nhàng như "Mặc áo len xanh đi, hợp với trời hôm nay" hay "Em để kẹo bạc hà trong túi áo chổi, nhớ ăn nha đồ cảm lạnh" – đều bị hắn lơ đẹp.
Không ai nói gì, cũng chẳng ai dám hỏi. Vì rõ ràng, Draco Malfoy đang "giận", nhưng lại giận theo cái kiểu vô cùng kiêu ngạo, lặng thinh và hơi có xu hướng hành hạ chính mình.
Jasmine thì không phải kiểu người yêu ồn ào. Cô không quen cãi nhau, càng không giỏi giận hờn dài hạn. Cô chỉ lặng xuống một chút, giống như mặt hồ sau mưa.
Từ khi yêu Draco, cô dần hiểu hắn không biết cách bày tỏ. Hắn giỏi làm tổn thương, nhưng không cố ý. Có những người, khi yêu quá lại trở nên vụng về. Và hắn chính là kiểu đó, luôn hành xử như thể thế giới này chỉ toàn những trận chiến phải thắng, nên ngay cả chuyện tình cảm cũng vô thức biến thành cuộc phòng thủ không hồi kết.
Cô hiểu điều đó. Và chính vì hiểu, nên không muốn ép hắn phải nói ra khi chưa sẵn sàng. Nhưng đôi khi, sự im lặng cũng có thể khiến người ta mỏi mệt.
---
Chiều hôm ấy, trời râm xám, gió u u thổi vỗ vào cửa kính thư viện tầng ba. Jasmine đến đó để làm bài luận môn Lịch sử Phép thuật chán ngắt và đầy chữ Latinh thì bất ngờ nhìn thấy hắn.
Draco đang ngồi một mình ở góc sâu nhất, nơi có chiếc bàn gỗ sồi dài và chiếc đèn cũ kỹ phát ra ánh sáng vàng nhạt. Mái tóc hắn hơi rối, lưng khom lại, đầu gục xuống bàn. Trông chẳng khác gì một tên học sinh Slytherin vừa bị đời vả xong ba cái.
Ngồi gần đó, hơi chếch sang bên phải là Blaise Zabini vẫn dáng vẻ lười biếng thường lệ, nhưng lần này, giọng cậu ta trầm và nghiêm túc hiếm thấy:
"Cậu không nói gì, thì người ta cũng chẳng thể hiểu."
Jasmine khựng lại giữa kệ sách, không cố tình nghe lén, nhưng khoảng cách quá gần để cô có thể giả vờ không nghe thấy. Tay cô đã định đặt lên vai Draco để gọi, nhưng rồi dừng lại.
Hắn vẫn im lặng. Rất lâu sau, hắn mới khẽ đáp như thể mỗi từ là một cục đá nặng kéo từ ngực lên cổ họng:
"Tôi biết. Nhưng... chết tiệt! Mỗi lần thấy cô ấy cười với người khác là tao như muốn phát điên. Tao chỉ... không biết phải làm gì."
Câu nói đơn giản, mà khiến trái tim Jasmine thắt lại một nhịp.
Blaise không đáp. Có lẽ cậu ta biết, Draco chẳng cần ai khuyên vào lúc này. Hắn chỉ cần nói ra nỗi bực bội đang chực trào trong lòng. Và cơn ghen kia chỉ thứ cảm xúc trẻ con, ích kỷ, nhưng cũng rất thật, đang giày vò hắn một cách vụng về đến thương.
Jasmine vẫn đứng đó, không tiến tới, không thốt lời nào. Cô có thể bước đến, ôm lấy hắn, dịu dàng nói: "Em chẳng cười với ai cả, đồ ngốc à." Nhưng cô không làm vậy. Vì cô hiểu, không phải lúc nào yêu cũng phải là người giỏi xoa dịu hơn.
Đôi khi, yêu là để người kia học cách tự bước qua sự bất an của chính mình.
Cô quay đi, bước ra khỏi thư viện. Cô chọn tin tưởng. Tin rằng dù hắn có kiêu ngạo, ích kỷ, vụng về đến mức nào thì lần này, hắn đang ghen, vì cô. Và điều đó là đủ.
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co