Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy ] ୨୧ 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐍𝐒𝐄𝐓 ୨୧

[26]. Mưa.

strwbnt3

Tháng Năm ở Hogwarts giống như một con tinh linh thời tiết bị caffeine và thời khóa biểu đè bẹp: lúc thì nắng vàng như mật ong rơi vãi khắp thảm cỏ, lúc thì mưa bụi trắng xóa như có ai đánh rơi tấm rèm bằng sương mù.

Và không ai khổ vì điều đó hơn học sinh năm Sáu. Bởi lẽ, đây là giai đoạn mà những kẻ từng hét to "THI CỬ CHẲNG LÀ GÌ!" bắt đầu mang dáng vẻ hoảng loạn như con cú bị rớt bưu kiện. Phòng sinh hoạt chung trông không khác gì kho lưu trữ giấy da khẩn cấp. Sách chất thành đống cao hơn đầu người. Mực vương vãi trên ghế. Có ít nhất ba người từng ngồi lăn ra khóc chỉ vì làm sai một câu Thảo dược học giả định.

Trong số đó, Jasmine Sapphire sống sót khá ổn. Cô có lịch học rõ ràng, tinh thần kiên định, và một túi vải luôn chứa sẵn giấy da, bút lông, bình mực, cùng một giỏ trái cây nhỏ mà mẹ cô gửi qua cú mỗi tuần.

Mỗi sáng, khi chuông điểm bảy giờ, Jasmine rời khỏi Tháp Gryffindor như một chú sóc năng động, đầu tóc búi cao, tay xách túi học, mặt mũi tươi tỉnh, trừ phi đêm hôm trước ngủ quên trên sách, trường hợp khá thường xuyên. Cô thích đến thư viện sớm, ngồi bên khung cửa sổ hướng đông, vừa đọc sách vừa gặm táo.

Học nhóm với Hermione và Neville là lựa chọn thường xuyên. Hermione luôn mang trong mình một cơn bão kiến thức, tốc độ nói nhanh như thần chú cấp tốc, và khả năng ghi nhớ khiến cả Giáo sư McGonagall cũng phải nhướn mày. Neville thì trái ngược, dễ hoảng, dễ quên, nhưng lại biết cách làm Jasmine bật cười bằng những bình luận siêu vô lý và biểu cảm mặt xệ đậm chất cá chép chuẩn bị thi bơi.

Gần đây, một bóng áo choàng màu xanh lá sẫm, viền bạc, luôn lặng lẽ xuất hiện phía sau cô. Không chào. Không hỏi. Không xen vào cuộc trò chuyện. Hắn chỉ ngồi xuống, thường ở ghế bên cạnh hoặc phía đối diện, mở quyển Giáo trình Độc Dược nâng cao, và lật trang như thể chẳng có ai xung quanh.

Draco không bao giờ nói: "Tôi nhớ em."

Cũng chưa từng chủ động bắt chuyện, trừ những câu kiểu: "Sách của em rơi kìa." hoặc "Đừng ăn trái cây gần sách độc dược, nho dính vào trang là tôi không chịu trách nhiệm."

Thế nhưng sáng thứ Hai nào, khi Jasmine vừa đặt cặp xuống bàn, đã thấy một cuộn giấy da quen thuộc đặt gọn gàng ngay bên tay cô. Là bài ghi chú môn Số học học mà cô lỡ để quên trong lớp ngày hôm qua.

Cô chưa kịp cảm ơn, hắn đã ngồi xuống cạnh cô, mở sách, không ngẩng đầu.

Hay vào những hôm thứ Ba, cô hơi đói bụng vì bỏ bữa sáng. Đang nghĩ đến bánh nướng thì đột nhiên có một miếng bánh nướng dâu xuất hiện ngay trước mặt. Đẹp đẽ, giòn ruộm, và có lớp đường phủ mỏng hoàn hảo như trong mơ.

"Tình cờ thừa một cái." – Hắn nói, như thể bánh nướng biết bay và tự nhảy vào tay cô.

Jasmine nhướng mày: "Vậy sao có chữ 'Jasmine' ở giữa bằng sô cô la trắng?"

Draco nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Bánh nó... biết chữ."

Nếu Hermione mà nghe thấy, chắc cô sẽ cãi đến hết ngày. Nhưng Jasmine thì không. Cô cười khúc khích, rồi lẳng lặng cắn một miếng, mùi dâu lan khắp vòm miệng.

---

Sáng sớm hôm thứ Tư, nắng vàng rót đầy hành lang đá. Những tia nắng xuyên qua khung kính dài, vẽ lên sàn bóng những vệt sáng như đan bằng vàng mỏng.

Nhưng đến trưa, khi chuông vang báo tiết học thứ ba kết thúc, trời bỗng phủ mây xám. Và rồi bắt đầu những cơn mưa bụi mảnh như tơ, nhẹ nhàng phủ lên vai áo người ta một lớp mát lạnh.

Jasmine vừa rời khỏi Thư viện, tay ôm mớ giấy da, vừa loay hoay tránh vài giọt nước bám vào tóc, vừa lầm bầm tự mắng bản thân vì không mang ô. Cô đang trên đường đến lớp Thần chú, hành lang nối giữa hai toà tháp lại là loại không có mái che hoàn chỉnh.

Khi cô vừa bước qua bậc đá thứ ba, định tăng tốc thì—

Một bóng áo choàng sẫm màu sánh lại từ phía sau. Và một chiếc ô xám bạc được mở ra, che vừa vặn trên đầu cô.

Jasmine thoáng khựng lại. Cô quay đầu thì thấy hắn.

Draco vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày, tay trái đút túi áo choàng, tay phải cầm ô nghiêng về phía cô, không nói một lời.

Cô cũng không nói gì, chỉ mím môi, lặng lẽ rút tay ra khỏi tay áo choàng ướt, rồi nắm lấy một góc áo của hắn, vừa đủ mạnh để hắn cảm nhận.

Draco liếc sang, cau mày: "Ướt rồi. Tóc em ướt rồi."

Câu nói vang lên như thể đang mắng mưa, nghe vừa bực mình vừa cáu gắt như khi phát hiện trong tách trà sáng có đến tận ba cọng lông cú. Nhưng đối với cô, ấy lại là một sự ấm áp vô hình dung.

"Ờ..." – Jasmine đáp khẽ, rồi cúi đầu cười thầm.

Jasmine không nhớ rõ bản thân đã nắm vạt áo hắn trong bao lâu. Có thể chỉ vài bước chân. Có thể hết hành lang.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa bụi lách tách rơi đều trên mặt ô bạc, và tiếng giày da nhè nhẹ gõ lên nền đá lạnh. Cô có thể cảm nhận mùi bạc hà phảng phất từ áo choàng của hắn, và hơi ấm nơi khoảng cách gần như không tồn tại giữa hai người.

Draco không quay sang. Nhưng chiếc ô trong tay hắn rõ ràng nghiêng hẳn về phía cô. Vai trái hắn hơi ướt. Cổ áo cũng bắt đầu dính nước.

Cô muốn nói "Cảm ơn", nhưng cảm thấy nói ra thì lạ lắm. Như thể một câu đơn giản sẽ khiến cả khoảnh khắc này vỡ tan.

Nên Jasmine không nói gì. Cô chỉ bước thật khẽ, tay vẫn giữ góc áo choàng ấy, và cảm thấy, rất rất nhẹ, phần vải dưới tay cô đang căng ra một chút.

Hắn nắm chặt gấu áo.

Sau tiết học Thần chú, trời đã tạnh.

Jasmine trở về phòng sinh hoạt chung, định lấy tập ghi chép môn Biến Hình ra xem lại thì thấy có gì đó lạ trong cặp sách. Một chiếc hộp nhỏ. Bên ngoài là lớp giấy gói phép màu tự thay đổi màu sắc tùy theo ánh sáng. Jasmine mở nắp.

Là một hộp khăn giấy phép khô – loại đắt tiền bán trong tiệm Đồ Dùng Cho Học Sinh Hiện Đại. Không ghi tên người gửi, không có thư.

Chỉ có một mẩu giấy gập làm tư, nét chữ quen thuộc, gọn gàng, hơi nghiêng như được viết vội.

"Cho mấy đồ ngốc không biết sấy tóc."

Jasmine nhìn tờ giấy, trong đầu tự động phát lệnh bật cười ngay lập tức.

Cô ngồi bệt xuống ghế bành giữa phòng sinh hoạt, cười khúc khích như vừa đọc một câu chuyện cười chỉ mình cô hiểu. Neville đi ngang, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt cảnh giác:

"Jas... cậu ổn chứ? Cậu không bị mệt học đến phát điên đấy chứ?"

"Không, mình ổn... mình chỉ... mình vừa nhận ra mình là đồ ngốc thôi."

Neville gật gù, vẻ hoàn toàn đồng cảm.

"Ừ, đúng là mùa ôn thi khiến người ta nhận ra chân lý."

Còn Jasmine thì ôm hộp khăn, suýt nữa cười lăn khỏi ghế.

---

Buổi tối hôm đó, Hogwarts khoác lên mình màu áo tím sẫm nhạt nhòa của hoàng hôn.

Jasmine leo lên khán đài sân Quidditch, nơi mà ban ngày từng chật kín tiếng cổ vũ, nhưng ban đêm lại vắng lặng đến kỳ lạ. Trên trời, các vì sao bắt đầu điểm nhẹ lên bầu đêm, mờ ảo như những vết mực bạc rơi vương vãi.

Cô kéo chiếc khăn mỏng quấn quanh cổ, rụt vai vì gió thổi qua lưng áo.

Draco ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, tay gác lên thanh chắn, mắt nhìn lên trời như đang cân nhắc xem chòm sao nào xứng đáng được ánh mắt mình chiếu tới.

Jasmine nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, hơi nghiêng đầu, dựa vai.

"Anh không lạnh à?" – Cô hỏi.

"Không." – Hắn đáp, mắt không rời khỏi bầu trời.

"Em lạnh."

Draco quay sang nhìn cô, im lặng hai giây, rồi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo cô lại gần, choàng tay qua eo, giữ sát vào người mình.

"...Giờ thì không nữa." – Jasmine khẽ thì thầm.

"Ừ." – Draco đáp, ngắn gọn như mọi khi. Nhưng nhìn thoáng cũng thấy má hắn đang hồng lên rõ.

Chỉ vậy. Nhưng tim cô cứ gõ từng nhịp lạ lùng dưới lớp khăn mỏng.

...

Ở dãy ghế cao hơn, Blaise Zabini ngồi một mình.

Cậu nhìn thấy cảnh đó. Tay cậu đặt lên đầu gối, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ trong, rồi khẽ cong môi cười.

Cậu thấy hơi hụt hẫng. Nhưng chắc chắn cậu không buồn.

Vì cô đang hạnh phúc mà.

Cậu đứng dậy, xoay người, đi ngược hướng, để lại phía sau một cặp bóng hình ngồi sát nhau dưới vòm trời sao.

---

Kỳ kiểm tra Biến Hình cuối kỳ được tổ chức trong Phòng Hóa hình. Mỗi học sinh được phát một con ếch. Nhiệm vụ: biến nó thành hộp nhạc.

Jasmine hồi hộp đến mức tay cầm đũa cứ run run. Cô đã luyện rất kỹ. Nhưng đến lúc đối mặt con ếch thật, nó cứ nhìn cô bằng đôi mắt tròn vo như thể muốn nói: Làm ơn đừng biến tớ thành hộp nhạc, tớ còn chưa biết hát...

Jasmine hít sâu, vung đũa. Một ánh sáng bạc lóe lên.

BÙM!

Con ếch bốc khói, hộp nhạc không thấy đâu, còn cái bút cô để bên cạnh thì bốc cháy. Mép áo cô cũng bén lửa.

"Á—"

Cô chỉ vừa kịp kêu, thì một vật gì đó mềm và ẩm ướt bị quăng thẳng vào người cô.

Là khăn ướt. Của Draco. Hắn từ bàn bên cạnh phóng tới, mặt đầy sát khí.

"Làm ơn, lần sau đừng nhìn tôi khi đang biến con ếch thành hộp nhạc." – Hắn gằn giọng, vừa dập lửa vừa nghiến răng.

Jasmine đỏ mặt, vừa ho vừa cười: "Tại... tại con ếch của em nó nháy mắt với em..."

Draco nhìn cô như thể cô vừa tuyên bố sẽ nuôi một con Rồng trong phòng ngủ.

"Merlin ơi..."

Từ sau vụ đó, Draco hình thành một thói quen mới: giữ im lặng khi lo lắng.

Hắn không hỏi "Em có sao không?", nhưng sáng hôm sau, Jasmine đi học muộn năm phút đã bị hắn tap nhẹ một cái vào trán.

"Ướt đầu óc à? Vẫn còn mơ thấy tôi với em hôn nhau đấy?"

"Cái gì— Không! Không đời nào!"

"Ừ. Nằm mơ thì không ai kiểm soát được đâu."

Hắn bỏ đi, để lại Jasmine với trái tim đang cố gắng không đập quá nhanh và cái trán nóng lên rõ rệt.

Một buổi tối nọ, khi viết thư về nhà, Jasmine kể cho mẹ:

"Con có bạn trai rồi.

Con không nói tên đâu, chỉ là bạn cùng lớp, lạnh lùng, hay giả vờ dữ nhưng thật ra dễ thương cực kỳ. Không phải kiểu lãng mạn hoa hồng, mà là kiểu cho con bánh nướng khi con đói, và quăng khăn vào mặt con khi con cháy áo.

Con nghĩ... chắc là con yêu anh ấy lắm rồi, mẹ ạ."

---

Tối cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, hai người ngồi bên nhau dưới gốc cây sồi già bên hồ Đen. Gió thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh trăng.

Draco chống cằm nhìn nước. Jasmine tựa đầu vào vai hắn, tóc nhẹ chạm cổ áo.

"Ngày mai em định dậy sớm đi dạo quanh hồ." – Cô nói nhỏ.

Thấy hắn chỉ lặng thinh nhìn cô, cô nói tiếp: "Nếu mai trời mưa, anh có đi không?"

"Nếu em đi, tôi sẽ đi." – Hắn đáp.

"...Nếu em quên ô thì sao?" – Cô hỏi, mắt vẫn nhìn hồ nước, nụ cười nở trên môi.

Draco quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu đi một nhịp.

"Thì tôi sẽ che cho em."

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co