Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy ] ୨୧ 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐍𝐒𝐄𝐓 ୨୧

[30]. Trở về.

strwbnt3

Sáng sớm ở Hogwarts là một thứ vừa yên bình vừa hơi lạnh sống lưng. Sương mù mỏng phủ khắp sân trường, những bức tường đá cổ kính còn ẩm hơi sương, và những ô cửa sổ cao vẫn tối om, trông như đôi mắt ngái ngủ của lâu đài. Chỉ có vài con cú mèo chịu khó thức sớm, lượn một vòng rồi đáp xuống tháp cú, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng trầm như nhắc nhở rằng "đây là giờ của chúng tôi, các người cứ ngủ đi."

Ngay tại lối vào lớn, nơi cánh cổng sắt đen cao sừng sững, một bóng người bước qua. Bóng dáng ấy cao, mảnh khảnh, nhưng lại toát ra vẻ rắn rỏi. Áo choàng của hắn lấm đầy bùn đất, gấu áo ướt sũng vì sương đêm. Mái tóc bạch kim vốn gọn gàng giờ đã rối tung, vài sợi dính hẳn vào trán. Và điều khiến người ta chú ý nhất, là đôi mắt xám bạc hằn quầng thâm, như đã thiếu ngủ nhiều đêm liền.

Nhưng từng bước của hắn vẫn chắc chắn. Mỗi bước như đang đếm: về rồi... về rồi... về rồi.

Hắn ngẩng lên, nhìn lâu đài Hogwarts đang chìm trong sương. Ánh mắt ấy pha trộn giữa mệt mỏi, nhẹ nhõm, và một chút không dám tin.

"Cuối cùng... cũng về tới."

---

Trong khi đó, ở một góc khác của lâu đài, Jasmine vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, bàn chất đầy sách giáo khoa, giấy nháp và cả hộp chocolate mà học trò tặng từ tuần trước nhưng vẫn chưa mở. Trên bàn còn có một tấm bảng đen nhỏ, cô dùng để viết sơ đồ bài giảng cho hôm nay.

Hôm nay cô định dạy cho đám học trò năm hai về các loại bùa bảo vệ cơ bản. Nhưng vì kinh nghiệm dạy bọn nhóc quá rõ, cô đã thêm vài "nội dung ngoài lề" để tránh việc cả lớp ngủ gật sau năm phút.

"Ừm... nếu mình cho bọn nó thực hành bùa đổi màu tóc, chắc chắn sẽ có ít nhất ba đứa biến thành màu xanh lá cây." – Cô vừa viết vừa tự lẩm bẩm. – "Phải chuẩn bị thêm thuốc giải kẻo tụi nó khóc lóc chạy đi mách phụ huynh..."

Cô mới viết được nửa bảng thì cốc, cốc, cốc – tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" – Cô gọi, mắt vẫn dán vào bảng. Không có tiếng mở cửa. Thay vào đó, lại cốc một tiếng nữa, nhẹ nhưng chắc chắn.

Cô cau mày, đặt phấn xuống, bước ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa hé ra.

Cô đứng chết lặng.

Ở ngay trước mặt cô là Draco Malfoy. Không phải trong ảnh cưới, không phải trong mơ, mà là bằng xương bằng thịt, đứng cách cô chưa tới một mét.

Hắn gầy hơn rõ rệt. Khuôn mặt sắc nét giờ hốc hác, quầng thâm đậm đến mức cô muốn lôi ngay một lọ thuốc bổ ra bắt hắn uống. Áo choàng ướt, bùn dính thành vệt, tóc bạch kim rối tung, nhưng đôi mắt xám bạc vẫn sáng và quan trọng nhất, vẫn là hắn.

"Anh..." – Giọng cô run run, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.

Cô không chắc mình đang mơ hay thật, nên bàn tay tự động đưa lên, chạm nhẹ vào gò má hắn. Da hắn lạnh vì sương sớm, nhưng dưới lớp lạnh ấy là hơi ấm mà cô thuộc lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả câu hỏi, giận dỗi, lo lắng đều biến mất. Cô lao vào ôm chầm lấy hắn, rồi bật khóc nức nở.

Hắn cũng vòng tay qua tấm lưng nhỏ bé của cô, siết chặt đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực. Họ cứ đứng như thế, để hơi ấm của nhau xua tan cái lạnh của cả mùa đông vừa qua.

Một phút... hai phút... hay lâu hơn, họ vẫn không rời ra.

Rồi như một phản xạ, hắn cúi xuống, cô ngẩng lên. Nụ hôn tìm đến, vội vã nhưng quen thuộc, vừa như xin lỗi vừa như bù đắp những tháng ngày xa nhau.

Khi buông ra, cả hai đều thở hổn hển, rồi cùng bật cười. Tiếng cười vừa nhẹ nhõm vừa hơi điên khùng.

"Anh... về rồi." – Cô vẫn không kìm nổi nước mắt.

"Ừ. Về với em." – Hắn đáp, mắt cũng đỏ hoe.

Hắn buông cô ra, nhưng chưa kịp nói câu nào đã lảo đảo bước vào phòng. 

"Anh thề là..." – Hắn ngã phịch xuống sofa. – "...chưa bao giờ thấy mấy cái ghế ở Hogwarts lại êm như hôm nay."

Cô vội đóng cửa, quay lại nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ vừa chạy marathon. "Trời đất, anh đi bộ về đây à?"

"Không, anh dùng chổi bay." – Hắn trả lời, mắt nhắm nghiền. – "Nhưng đến đoạn cuối trời mưa, anh... có thể đã 'lỡ' đáp xuống một vũng bùn."

Cô khoanh tay: "Anh đúng là đồ ngốc. Về nhà không báo trước, quần áo thì lấm lem, và... trông như vừa đánh nhau với một con troll rồi thua."

"Không phải troll, là địa hình hiểm trở." – Hắn cố cãi, nhưng giọng lười biếng y như đang nửa ngủ.

Cô lắc đầu, biến mất vào phòng bên, lát sau quay lại với một cốc nước ấm và khăn sạch. "Ngồi dậy. Uống cái này rồi lau mặt. Nhìn quầng thâm mắt của anh kìa."

"Anh không cần lau mặt..." – Hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cô ngồi xuống cạnh, để cô lau mặt cho.

Cô di chuyển khăn từng đường nhẹ nhàng. "Anh về rồi thì đừng có đi đâu nữa đấy. Nếu lại biến mất hai tháng, em sẽ..."

Hắn mở mắt, nhướng mày: "Sẽ làm gì?"

"Em sẽ gửi cho anh mỗi ngày một bức thư dài ba trang kể về... con mèo Tiểu Draco."

Hắn bật cười khẽ, còn cô thì giả vờ nghiêm túc, nhưng thật ra tay đang run vì vừa vui, vừa bực, vừa không tin nổi hắn đang ngồi đây.

---

Khi hắn đặt lá thư cuối cùng xuống bàn, ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa, tỏa ra một vầng sáng ấm áp lên cả căn phòng nhỏ. Ánh sáng đùa nghịch trên khuôn mặt gầy gò của hắn, làm rõ thêm những vết mệt mỏi, nhưng cũng làm mềm đi những đường nét cứng cỏi kia.

Draco nhìn xuống tay mình đang nắm lấy tờ giấy, mắt lặng lẽ đỏ hoe. Đó là những lời mà cô đã dành cả hai tháng trời để viết, từng chữ từng câu, như một sợi dây vô hình kéo hắn trở về.

"Em... thật sự định ăn hết đồ ăn vặt trong nhà sao?" – Hắn phá vỡ sự im lặng, giọng nghẹn nghẹn xen lẫn nụ cười mệt mỏi.

Jasmine nhếch mép, ánh mắt nghiêm nghị nhưng có chút tinh nghịch: "Tất nhiên rồi. Ai bảo anh không ở nhà mà ăn cùng tôi."

Draco cười khẽ, một tiếng cười như rỉ máu nhưng lại ấm áp hơn bất cứ điều gì. Hắn đặt nhẹ bàn tay lên mặt cô, vuốt ve mái tóc rối của cô một cách cẩn thận, như sợ làm rối thêm.

"Anh nợ em cả một mùa đông" – Hắn thừa nhận, giọng thì thầm. "Nhưng giờ anh ở đây rồi."

Jasmine nhìn hắn, mắt tròn xoe, muốn nói "Anh đừng nói thế, em sợ sẽ khóc mất", nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ, và kéo hắn lại gần hơn một chút.

---

Không khí trong căn nhà ở Hogsmeade trở nên ấm cúng đến lạ thường. Ánh lửa bập bùng, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ khẽ reo vang, nhưng trong lòng Jasmine chỉ còn mỗi cảm giác yên bình.

Hắn mệt mỏi đến nỗi ngã phịch xuống sofa, tay vẫn siết lấy tay cô. 

"Anh muốn ngủ một chút." – Hắn nói, nhưng rồi lại thở dài. – "Nhưng anh không thể ngủ được."

Jasmine cười, đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ. "Vậy thì cứ nằm đây với em, không ngủ cũng không sao."

Draco lắc đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự bướng bỉnh quen thuộc. "Anh phải làm người lớn chứ, không thể mãi như đứa trẻ được."

"Người lớn mà cứ như đứa trẻ thì em cũng phải chiều chuộng thôi." – Cô thỏ thẻ, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Hắn quay mặt sang phía khác, cười ngượng ngùng, rồi lại kéo cô vào lòng. "Thế này là được rồi, phải không?"

"Rất được." – Jasmine đáp, lòng nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc ấy, họ không cần nói nhiều. Chỉ đơn giản là nằm sát bên nhau, cảm nhận hơi ấm từ người kia, để mọi mệt mỏi, lo âu từ hai tháng xa cách tan biến dần.

Jasmine cảm nhận được nhịp tim của hắn đập chậm lại, đều đặn hơn. Tay họ vẫn nắm chặt như chưa muốn buông. Đôi khi Draco thì thầm vài câu lẩm bẩm, nửa như lời ru, nửa như lời hứa:

"Mai chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng. Em chọn quán nhé."

"Anh sẽ phải giữ tóc cho gọn, không để ai trêu."

"Anh ở đây rồi, đừng sợ gì nữa."

Cô đáp lại bằng những nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành, rồi thi thoảng đáp lời bằng vài câu pha trò:

"Ăn sáng cùng em? Anh sợ em đặt đồ ăn nhiều quá thì..."

"Anh mà không giữ tóc gọn thì chắc không phải Malfoy rồi."

"Anh hứa không để ai trêu thì em cũng hứa không cho mấy học sinh dùng bùa đổi màu tóc nữa nhé."

Cả hai bật cười, tiếng cười hòa quyện với tiếng lửa nổ tí tách, tạo nên một bản nhạc mùa đông ấm áp, dịu dàng.

Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy biết ơn và yêu thương. "Em là nhà của anh."

---

Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ ấm cúng.

Không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở đều đều và tiếng thì thầm khe khẽ của hắn.

"Em ngủ đi nhé, Jasmine. Anh sẽ giữ cho em an toàn."

"Anh cũng ngủ đi thôi." – Cô mỉm cười. – "Anh đã về rồi."

Họ không ngủ nhiều, nhưng chỉ cần nằm bên nhau, nắm tay nhau, đôi khi hắn lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thì thầm vài lời trìu mến.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co