[ Draco Malfoy ] ୨୧ 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐍𝐒𝐄𝐓 ୨୧
[36]. Lí do để ở lại.
Cửa sổ phòng khách mở hé, những hạt mưa lách tách rơi vào bậu, bắn tung toé rồi trượt dài trên lớp gỗ đã ngả màu theo năm tháng. Mùi ẩm ướt len vào từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ, hòa cùng hơi lạnh khiến không gian càng thêm u tịch.
Jasmine ngồi bất động trên chiếc ghế bành sát cửa sổ, đôi mắt vô hồn dõi ra khoảng trời xám xịt. Ba tháng nay, khung cảnh trước mắt cô chẳng hề thay đổi: hàng cây trụi lá gầy guộc trong gió, con đường lát đá loang lổ, và những cơn mưa đến bất chợt như hôm nay.
Cô đã không bước ra khỏi nhà từ ngày hắn biến mất. Không phải vì đôi chân cô không thể đi, mà vì trái tim cô chẳng còn muốn bước tiếp. Ba tháng – con số nghe có vẻ bình thường, nhưng với Jasmine, nó dài như một đời. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô lại mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sáng nào cũng vậy, chiếc giường bên cạnh vẫn lạnh lẽo, tấm chăn chẳng hề bị xô lệch, và khoảng không trống rỗng ấy lại nhắc nhở cô rằng hắn đã rời đi.
Nỗi nhớ đang ăn mòn cô từng chút một. Không phải nỗi nhớ mong manh của một ngày, một tuần, mà là thứ nỗi nhớ đặc quánh, quặn thắt, khiến lồng ngực đau nhói mỗi khi hít thở. Cô đã cố gắng làm một điều gì khác, cố gắng để có thể mở miệng ... nhưng rồi tất cả đều bất lực.
Giờ đây, cô chỉ còn biết ngồi ở đây, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi và tưởng tượng... nếu hắn còn ở đây, có lẽ hắn sẽ cằn nhằn vì trời lạnh mà cô vẫn mở cửa sổ, hoặc sẽ khẽ ôm cô từ phía sau, thì thầm điều gì đó khiến cô bật cười. Nhưng tất cả chỉ còn là "nếu".
---
Tiếng gõ cửa vang lên, không phải như tiếng cú mèo kêu rền rĩ ngoài vườn, mà là tiếng gõ chắc nịch, rõ ràng, như một ai đó thật sự đang đứng ngoài kia, muốn bước vào thế giới cô đã khép kín bao tháng nay.
Cô ngẩng mặt, ánh mắt vẫn mơ màng, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Một phần cô muốn bỏ qua, không nghe, không mở cửa. Nhưng tiếng gõ ấy không chịu dừng lại. Một lần nữa vang lên, rồi lại nữa, dồn dập như tiếng gọi từ một cõi xa mà cô đã quên mất.
Cô thở dài, lặng lẽ đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa. Từng bước một, mỗi bước chân như mang theo gánh nặng của nỗi buồn và hy vọng mong manh.
Khi tay cô chạm vào chiếc cửa gỗ, lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, giữa sự sợ hãi và hồi hộp. Cánh cửa bật mở, và...
Một hình bóng xuất hiện. Ướt sũng, lấm lem máu khô trên tay, đôi mắt đỏ hoe và vẫn còn đầy hoảng loạn.
Draco Malfoy.
Cả thế giới cô sụp đổ và đồng thời cũng lóe sáng lên trong khoảnh khắc đó. Cô không tin vào mắt mình, cô không tin vào cảm giác đang dần lan tràn trong tim, rằng người đàn ông cô yêu thương bấy lâu vẫn đang đứng đây, trước mặt cô, thật đến từng hơi thở.
Cả người cô bỗng chùng xuống, lùi lại vài bước, đầu óc quay cuồng, tiếng thở gấp xen lẫn tiếng mưa rơi rào rạt.
"Không... không... đây là ảo ảnh... là do em tưởng tượng... Làm ơn..." – Cô thì thào, giọng nghẹn ngào, cố níu giữ chút bình yên trong tâm hồn đang vỡ vụn.
Nhưng hắn không hề rời đi. Đôi mắt hắn ánh lên sự xót xa, đau đớn và yêu thương đan xen.
Draco bước tới gần hơn, tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, rồi bất ngờ ôm cô thật chặt. Mùi bạc hà quen thuộc xông lên, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang khiến tim cô như bị bóp nghẹt và đồng thời cũng được chữa lành.
Cô không dám tin mình đang ở hiện thực, không tin một người từ cõi chết lại có thể trở về, không tin mặt trời của đời mình lại đang rực rỡ trở lại.
"Dra— Draco... Không thể nào..." – Cô nghẹn ngào.
Rồi nước mắt cô tuôn rơi, vỡ òa trong vòng tay hắn. Cô đấm lên ngực hắn, những cú đấm nhẹ nhàng pha lẫn giận dữ và thương xót:
"Tên khốn... anh đã giết tôi... giết cả hai chúng ta..."
Anh vẫn im lặng, chỉ ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ biến mất.
Hai người ngã quỵ xuống sàn nhà, rồi đôi môi cùng hòa làm một trong giấc mơ tưởng chừng không thể xảy ra. Những giọt nước mắt, hơi thở nóng lạnh và nụ hôn run rẩy trong màn mưa vẫn còn vương trên mái tóc, trên vai áo. Draco kéo cô ngồi sát vào người, ánh mắt đẫm mồ hôi nhưng không rời khỏi gương mặt Jasmine. Hắn thở dài, cố gắng gạt những giọt mưa và máu khô vướng trên tóc.
"Anh biết, em sẽ hận anh. Em có quyền đó." – Hắn bắt đầu, giọng khàn đặc như thể bị cơn đau gặm nhấm từ bên trong. – "Nhưng anh... anh không bao giờ muốn rời xa em. Anh chỉ không muốn em chết..."
Jasmine nhìn hắn, cố nhấn nhịn từng đợt nước mắt mới trào lên. "Em đã chết đi sống lại mỗi ngày vì tưởng anh không còn trên đời này... Rốt cuộc là sao hả, Draco? Rốt cuộc là anh đã xảy ra chuyện gì...?"
Draco siết nhẹ tay cô, giọng run run: "Blaise... cậu ấy đã làm tất cả vì chúng ta. Cậu ta... cậu ta phải nhờ đến nghi lễ gọi hồn cổ xưa. Nó nguy hiểm, đau đớn kinh khủng, nhưng nghi lễ đã giúp anh trở về bên em. Còn Blaise..."
Jasmine gần như sững sờ. Cô không thể nghĩ rằng người bạn thân của hắn đã phải đánh đổi mạng sống vì một phép màu phi lý thế này. "Blaise sao? Cậu ấy... bây giờ thế nào?"
"... Đang nguy kịch. Khi anh còn chưa kịp định hình, đã bị hút vào một không gian khác. Lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy mình đứng trước cửa nhà."
Một lúc lâu, Jasmine chỉ biết nắm chặt tay hắn, đầu óc mơ hồ như không thể chấp nhận hết những gì vừa nghe. Nỗi giận, nỗi thương, nỗi sợ, và cả hy vọng nhỏ nhoi xen lẫn.
Cô run run nhìn hắn, thốt ra được vài từ: "Em... em không biết phải nói sao... Nhưng ít nhất... ít nhất anh đã về."
Jasmine lại ôm lấy hắn thật chặt. Một lúc sau, cô đứng bật dậy, giọng dứt khoát hơn bao giờ hết:
"Chúng ta phải tìm Blaise. Ngay lập tức."
Draco, dù mệt đến mức muốn gục xuống luôn, vẫn gật đầu lia lịa.
"Anh... sẽ đi với em."
Cô nhăn mặt, nghiêm giọng: "Anh có chắc không? Anh vừa mới trở về, cần nghỉ ngơi chứ."
"Anh chỉ vừa trải qua... nghi lễ gọi hồn máu me... nghỉ ngơi là xa xỉ đấy, Jasmine."– Hắn nửa đùa nửa thật, rồi cố cười mà không thành.
Jasmine lục tìm trong tủ áo choàng, lôi ra hai chiếc áo choàng đen, dày dặn, chuẩn bị cho màn đêm ướt át ngoài kia.
"Để em giúp anh mặc." – Cô nói, mắt vẫn còn lấm tấm nước mắt, tay khéo léo kéo áo choàng cho hắn.
Draco hơi khó chịu khi cái áo choàng cứ vướng vào chậu cây trong nhà, làm hắn ngã nhào một cú vào tường.
"Đồ cây chết tiệt..." – Hắn lầm bầm.
"Cẩn thận chứ." – Jasmine cười khẩy. Đó là nụ cười đầu tiên của cô sau ba tháng. Và nụ cười ấy khiến trái tim Draco như tan chảy. Cả hai đã nhẹ nhõm đi phần nào. – "Anh làm như em chưa từng thấy anh vấp ngã trước đây."
Hắn lườm cô, sau đó giơ đũa phép ra: "Nào, em đi trước, anh sẽ bảo vệ phía sau."
"Phải chăng anh đang nhát gan? Anh vừa bị gọi về từ cõi chết đấy?" – Jasmine nhếch môi, tay cầm đũa chuẩn bị theo.
"Anh chỉ... muốn em yên tâm thôi mà." – Draco giả vờ nghiêm túc, mắt lấp lánh vẻ ngốc nghếch khiến Jasmine không nhịn được cười.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt nhỏ lên tóc, vai áo. Đêm lạnh buốt nhưng bước chân họ đầy quyết tâm. Dưới màn mưa, cả hai như những bóng đen rời khỏi căn nhà cô đơn, rẽ vào bóng tối với hy vọng mong manh, hy vọng về một phép màu khác, phép màu cho tình bạn và tình yêu chưa dứt.
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co