Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy ] ୨୧ 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐍𝐒𝐄𝐓 ୨୧

[5]. Expelliarmus & Protego.

strwbnt3

Buổi sáng hôm ấy, trời xám xịt như vừa có ai làm đổ lọ mực xám lên bầu trời Hogwarts. Mặt đất còn âm ẩm nước mưa tối qua, và những chiếc lá trên lối đi ra sân đá vẫn dính bết vào nhau thành từng mảng như cố tình liên thủ chống lại mọi nỗ lực của học sinh gỡ ra khỏi giày.

Jasmine Sapphire đứng trước cửa đại sảnh phụ với vẻ mặt háo hức như sắp được đi nghỉ mát. Mà thực ra là không, cô chỉ sắp được học Song Đấu. Với người khác, môn học này có thể là ác mộng, nhưng với Jasmine thì đây chính là thiên đường thứ hai, sau thư viện.

Hôm nay là buổi học Song Đấu đầu tiên giữa các nhà, do chính Giáo sư Snape và Giáo sư McGonagall giám sát. Một bên lạnh lùng như nước đá tháng Mười Hai, một bên nghiêm khắc như cây thước kẻ biết đi. Chỉ nhìn mặt hai người thôi, một đám học sinh năm nhất đã bắt đầu loay hoay tập thở đúng cách.

Sảnh phụ rộng thênh thang, sàn đá mát lạnh và âm vang tiếng giày đinh gõ lạch cạch. Học sinh các nhà đang xếp hàng thành từng cặp. Cô McGonagall tay cầm danh sách, mắt nhìn như tia X-quang xuyên thấu mọi trò lén lút. "Granger – Parkinson. Potter – Nott. Longbottom – Greengrass..."

Lần lượt những cặp đầu được gọi tên.

"Sapphire. Bạn tập của trò là Boot."

Jasmine liếc sang cậu Ravenclaw tóc xoăn đang hí hoáy nghịch đũa phép như đang luyện múa baton. Rồi cô lại liếc sang một kẻ có mái tóc bạch kim quen thuộc, đang đứng phía kia sảnh, chỉnh tay áo như một quý tộc rảnh rỗi giữa chợ phù thủy.

Jasmine hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay.

"Thưa cô, em xin được đổi bạn tập. Em muốn... đứng gần Draco Malfoy."

Cô McGonagall nhướng mày, ánh mắt xuyên qua cặp kính như muốn hỏi: "Con bé này ăn trúng thuốc gì sáng nay thế?"

Giáo sư Snape thì liếc qua Jasmine như thể cô vừa đề nghị đổi bạn tập bằng một con cóc. Rồi ánh mắt cô McGonagall cũng lướt nhẹ về phía Draco, đang đứng như tượng đá sống động, ánh mắt như chê bai cả thế giới.

Jasmine bình tĩnh tiếp lời, giọng ngọt như mật: "Em muốn học hỏi từ những người giỏi nhất ạ."

Cô McGonagall gật đầu chậm rãi. "Tốt. Ravenclaw – Slytherin, đổi vị trí."

Boot thở phào nhẹ nhõm khi được đổi sang bạn khác, có vẻ cậu ta không sẵn sàng ăn tia phép lạc từ Jasmine. Và cô, với trái tim rộn ràng, được điều chỉnh vị trí, tiến tới hàng kế bên Draco Malfoy.

Tuy không cùng một cặp luyện tập, nhưng chỉ cần đứng gần hắn thôi là đã đủ khiến lòng cô reo hò như có cả đội hợp xướng nhà Gryffindor đang hát "Weasley là vua" phiên bản tình ca.

Draco vẫn chẳng thèm quay sang. Hắn khoanh tay, ánh mắt hướng lên trần nhà như đang tính toán số lượng nhện.

Mà Jasmine thì chẳng phiền gì. Cô đứng thẳng, giấu đôi tay hơi run trong tay áo, mắt thỉnh thoảng lại đảo sang phía hắn.

Jasmine siết nhẹ cây đũa phép trong tay. Cô thầm luyện thần chú Expelliarmus và Protego trong đầu không biết bao nhiêu lần từ tối hôm qua, đến mức giấc mơ của cô đêm qua là một bữa tiệc phù thủy mà mọi người chỉ giao tiếp bằng phép hất ngã nhau.

Hàng đầu tiên bắt đầu thi đấu. Từng cặp học sinh giơ đũa phép, hét thần chú với đủ sắc độ: run rẩy, cương quyết, lạc tông và hoảng loạn.

Draco Malfoy bước lên sàn đấu như thể đang sải bước trên sàn diễn thời trang của Slytherin. Bạn đấu của hắn là một Ravenclaw tóc nâu nhạt, mặt hiền lành như sữa tươi. Một pha kết hợp không cân sức cho lắm.

"Expelliarmus!" — Ravenclaw vừa giơ tay vừa khua đũa như đang đánh cá.

Draco không thèm tránh. Hắn chỉ nghiêng đầu, giơ đũa như đang khua muỗi. Một tia sáng đỏ lóe lên — PHỤP! — cây đũa của Ravenclaw bay vèo lên trần nhà, găm vào tấm thảm treo có hình một con tê giác đeo kính.

Jasmine suýt buột miệng: "Ôi!"

Nhưng cô chỉ kịp chuyển thành một tiếng thì thầm: "S-siêu quá..."

Hắn quay sang, không phải nhìn cô, mà là liếc.

Một cái liếc ngắn, sắc như dao rọc giấy, lạnh như đá tủ đông.

Rồi hắn quay đi như thể không có ai vừa khen hắn cả.

Đến lượt Jasmine. Cô hít một hơi thật sâu. Tim đập như trống trong lễ hội phù thủy.

Cô đối diện một Hufflepuff dáng tròn tròn như cái ấm nước, trông có vẻ hiền lành, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Khi vừa bắt đầu, cậu ta bắn một tia Expelliarmus như đại bác.

Jasmine hơi bất ngờ, vội dùng Protego. Tấm khiên phép thuật chệch hướng, khiến tia phép xoẹt ngang tay cô như vạch sét. Cô chưa kịp phản công thì...

"Expelliarmus!"

ẦM. Jasmine bị hất ngã, lăn một vòng rồi nằm bẹp xuống sàn như con mèo bị trượt vỏ chuối.

Sảnh phụ im phăng phắc. Rồi sau đó là một tràng cười rúc rích, không lớn, nhưng đủ làm má cô hồng như cà chua bị luộc.

Từ đâu đó bên cạnh, giọng Draco vang lên, đầy mỉa mai:

"Ít ra cũng biết đứng cho vững đi, xấu hổ giùm."

Câu nói như một cú Stupefy trực diện vào lòng tự trọng của Jasmine. Nhưng cô không khóc, không bật lại. Cô chỉ ngồi dậy, phủi áo choàng và mỉm cười.

Ở một góc khác, Pansy phì cười như thể được tặng sô-cô-la. Crabbe và Goyle thì vỗ nhau đôm đốp. Còn Blaise, cậu ta chỉ im lặng, ánh mắt hướng về phía Jasmine với vẻ khó chịu rất nhẹ, nhưng đủ để ai tinh ý thì nhận ra.

Kết thúc buổi học, học sinh tản ra hành lang trong khi giáo sư McGonagall chỉnh lại danh sách điểm danh, và giáo sư Snape gõ nhẹ cây đũa phép vào ống tay áo như đang xua đuổi côn trùng tưởng tượng.

Jasmine bước nhanh để bắt kịp Draco.

"Malfoy." – cô gọi, giọng nhỏ nhẹ.

Hắn dừng lại, như thể vừa bị gọi nhầm tên, rồi lại bước tiếp.

Cô tăng tốc, vừa đi vừa nói:

"Lúc cậu dùng Expelliarmus, mình để ý cổ tay cậu hơi xoay khác một chút... Cậu có thể chỉ mình không?"

Draco dừng hẳn.

Hắn quay sang, ánh mắt như gió bấc vừa thổi qua sảnh lâu đài, giọng nói không cao, nhưng lạnh như nước đá:

"Bắt chước thì cũng chọn người vừa tầm thôi. Đừng lãng phí thời gian của tôi."

Nói xong, hắn quay gót bước đi, áo choàng đen phất nhẹ như vệt bóng lướt qua hành lang.

Jasmine đứng lại. Trong khoảnh khắc đó, môi cô vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt có chút gì đó hơi hụt hẫng.

Một chút thôi.

Nhưng rồi cô mím môi, đứng thẳng lưng và bước tiếp.

---

Trời Hogwarts buổi tối mù mịt như thể có ai đắp một tấm chăn xám khổng lồ lên lâu đài. Gió lùa qua các hành lang dài hun hút, mang theo tiếng vang của những bức tranh nói chuyện rì rầm và tiếng bước chân vội vã.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor lúc này rực rỡ ánh lửa và tiếng cười đùa rộn ràng. Ai đó đang chơi trò chơi nổ bom phù thủy ở một góc phòng, trong khi mấy học sinh năm ba vừa mở hộp kẹo sôi lăn lóc vừa gào lên vì vị...khói.

Jasmine thì khác.

Cô ngồi thu mình ở góc lò sưởi, một tay chống cằm, tay kia siết nhẹ cây đũa phép. Trên bàn đặt chồng sách bùa chú, vài tờ giấy nháp đã bị vò thành cục và một đĩa bánh quy mà cô chưa động đến chiếc nào.

"Expelliarmus." – Cô thì thầm. Cổ tay xoay nhẹ, cố bắt chước chuyển động của Draco buổi sáng.

Bùm.

Không có tia phép. Chỉ có một làn khói mỏng bay ra từ đầu đũa như.. phấn rôm bị đổ.

Jasmine chu môi, nhìn đũa phép như thể nó vừa phản bội cô.

"Lại nào." – Cô nói, lần này chỉnh lại tư thế. – "Expelliarmus!"

Tia phép bật ra yếu xìu, vèo qua — và đúng lúc đó, Neville Longbottom đang cầm ly nước đi ngang qua.

Bụp!

Ly nước văng lên, Neville ngã sõng soài ra giữa phòng sinh hoạt, nước đổ lên áo len, tay chân chổng chổng như con cóc bị lật ngửa.

Cả phòng im bặt.

Rồi...

ẦM! – Một tràng cười vang dội, kéo dài như tiếng sấm giữa trời quang. Cả đám học sinh vỗ tay bôm bốp, có người còn suýt nghẹn bánh quy vì cười quá sức.

"Ơ... xin lỗi!" – Jasmine kêu lên, bật dậy, chạy lại giúp Neville.

Neville ngồi dậy, nhìn áo len ướt sũng, nhưng rồi cũng bật cười. "Không sao... Mình thấy mình giỏi đóng vai bia tập phép hơn là cậu ấy."

Jasmine cười theo, không thể nhịn được. Không khí thoáng nhẹ hẳn. Không còn lời nói cay độc, không còn ánh mắt lạnh tanh.

Chỉ có cô, vài vết nước bắn tung tóe, và tiếng cười của bạn bè.

Không khí ấm áp khiến cô quên mất nỗi buồn ban sáng. Cô tiếp tục luyện tập, lần này là thần chú Protego, vung đũa với một tinh thần hừng hực như thể đang chuẩn bị thi đấu Song Đấu quốc gia.

---

Sáng hôm sau, bầu trời Hogwarts xanh trong như chưa từng có ai buồn. Mặt trời rón rén ló ra sau mấy đám mây như học sinh trễ giờ học, và tiếng cú mèo đưa thư vang lên khắp các hành lang.

Giờ học Thảo dược tổ chức tại khu nhà kính số 3. Bên trong nóng và ẩm như phòng xông hơi phiên bản mọc rễ. Các bàn học kê san sát, mỗi nhóm hai người, tay đeo găng, mặt nhăn nhó vì mùi hỗn hợp của đất ẩm, lá khô và mùi... cái gì đó giống nước mắm bị phù phép.

"Này, hôm nay ta sẽ học cách xử lý cây Đuôi Chuột." – Giáo sư Sprout nói, tay cầm một cành cây trông như đuôi thật. Đuôi màu tím, lốm đốm cam, và hơi ngoe nguẩy trong tay bà như có sự sống.

"Lưu ý! Nhựa cây rất dính và độc nhẹ. Nếu dính vào da hoặc tóc, phải xử lý ngay."

Jasmine ngồi cạnh Parvati, miệng đeo khẩu trang làm bằng vải lưới có thêu hình mèo. Cô chăm chú cắt từng đoạn rễ, tay khéo léo như đang làm bánh, mắt thì nhìn nghiêng sang dãy bàn Slytherin bên kia.

Cụ thể là Draco.

Hắn đứng cạnh Pansy Parkinson, đang gỡ phần thân cây bằng một cái nhíp bạc như thể đang giải phẫu hoa hồng.

Đột nhiên — PẰNG!

Một giọt nhựa cây văng ra từ bên cô Jasmine. Không ai biết ai vô tình bóp trúng rễ cây, nhưng giọt nhựa đó bay như đạn phép và đáp trúng mái tóc nâu mềm mượt của Jasmine. Cô giật mình, cứng đơ.

Parvati: "Ái, Jasmine! Tóc cậu!"

Cô giơ tay sờ lên, cảm giác dính dính, nhớp nhớp, và rất hôi.

Tóc Jasmine dính nhựa như bôi keo con voi, quấn lại một chùm như bánh tráng bị ướt.

Một vài học sinh quay lại nhìn, thở ra "ôi trời" đầy cảm thông. Nhưng bên kia bàn, một giọng nam vang lên – lạnh lùng, không thể lẫn vào đâu được:

"Thêm một lý do nữa để không lại gần bọn Gryffindor."

Là Draco Malfoy. Hắn không thèm ngẩng lên khỏi phần cây đang xử lý, chỉ buông câu đó nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ sức đóng băng cả nhà kính số 3 trong một nốt nhạc.

Pansy bật cười khẩy, như vừa được uống một ly trà đá drama đặc biệt.

Jasmine không phản ứng ngay. Cô từ từ quay sang lấy tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau tóc, vẫn mỉm cười như thể không có gì xảy ra.

Rồi cô nói nhỏ, giọng đùa cợt:

"Ít ra mình biết ai để ý tóc mình có dính bẩn."

Parvati quay phắt lại nhìn cô, mắt tròn như trứng gà. "Cậu vẫn còn đùa được hả?!"

Jasmine cười khúc khích: "Mình là Gryffindor mà."

Giờ học kết thúc, học sinh túa ra khỏi nhà kính như đàn vịt sau giờ tắm. Ai cũng hối hả rũ găng tay, quăng mũ bảo hộ như vừa trốn khỏi trận chiến. Mái tóc Jasmine vẫn hơi dính, dù cô đã xử lý bằng một ít nước phép do giáo sư Sprout đưa.

Cô đang loay hoay chà tiếp bằng khăn giấy thì có một bóng người lặng lẽ bước đến cạnh.

Blaise Zabini.

Không nói gì nhiều, cậu chìa ra một tờ khăn sạch, rồi nhẹ giọng:

"Cậu không cần cố đâu."

Jasmine quay sang, nhướng mày: "Cố gì cơ?"

"Cố lấy lòng Malfoy." – Blaise nói, mắt nhìn thẳng về phía xa, nơi Draco đang bước đi như cơn gió lạnh đầu mùa, áo choàng phất phới.

Jasmine nhìn Blaise một lúc. Rồi cô mỉm cười, nhận khăn, chấm nhẹ vào tóc:

"Cảm ơn, nhưng đó là quyết định của mình."

Cô bước đi tiếp, vừa lau tóc, vừa ngẩng đầu bước qua một đám bạn Slytherin đang liếc xéo. Blaise không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cậu có chút gì đó dịu lại. Không phải cảm thông, cũng không phải tò mò.

---

Cuối ngày hôm đó, trong ánh hoàng hôn màu cam nhạt rải lên hành lang đá của lâu đài, Jasmine bước chậm rãi về phía Đại sảnh.

Cuốn sách phép dày cộm ôm trước ngực, mái tóc vẫn còn vương chút nhựa cây (vì đúng là không gì bám dai bằng thứ đó), nhưng nụ cười thì không vơi đi tí nào.

Phía trước, bóng áo choàng đen quen thuộc vừa khuất sau khúc cua hành lang: lạnh lùng, kiêu ngạo, không ngoái đầu.

Jasmine dừng chân, nhìn theo.

Cô không gọi.

Chỉ thầm nghĩ:

"Dù hôm nay cậu không nói gì tử tế, thì ngày mai, mình sẽ lại thử."

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co