Truyen3h.Co

Draco - Me || 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐲𝐞𝐬𝐫

Gặp gỡ

user37669

Sau khi cha mẹ qua đời, em rời khỏi Pháp để sống tại một thành phố nhỏ ở Anh cùng bà nội. Cuộc sống ở đó yên tĩnh đến mức đôi khi khiến em thấy ngột ngạt. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như nhau, cho đến một buổi sáng nọ khi một con cú trắng đập cánh ngoài cửa sổ phòng em.

Nó để lại một bức thư mang con dấu đỏ sẫm : 'Hogwarts School of Witchcraft and Wizadry.'

Em đã nhìn chằm chằm vào lá thư rất lâu. Một ngôi trường pháp thuật ở Anh. Và điều khiến em bất ngờ hơn cả là... em được nhận vào giữa học kỳ năm ba.

Vài ngày sau, em đến London để tìm hiểu về nơi đó. Trong cơn mưa nhè nhẹ, em vô tình bước vào một quán trông cũ kỹ có tên là The Leaky Cauldron. Bên trong quán không đông lắm. Em còn đang loay hoay với bức thư trong tay thì một giọng nói trầm vang lên phía sau :

"Cháu là học sinh mới của Hogwarts à?"

Em quay lại và thấy một người đàn ông khổng lồ với mái tóc và bộ râu rậm đang cúi đầu nhìn em.

"À... vâng."

"Ta là Rubeus Hagrid. Người giữ khóa và săn thú ở Hogwarts!"

Hagrid kéo ghế ngồi xuống cạnh em rồi bật cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của em. Sau khi nghe em kể về lá thư, ông liền dẫn em ra phía sau quán rồi dùng chiếc ô đỏ của mình gõ lên bức tường gạch cũ.

Ngay trước mắt em, con đường bí mật dần mở ra. Diagon Alley hiện ra đông đúc và náo nhiệt hơn bất cứ nơi nào em từng thấy.

"Cháu sẽ cần mua đồ trước khi nhập học."

Hagrid nói rồi để em tự đi dạo quanh Hẻm Xéo.

Trong lúc đứng trước một tiệm sách, em vô tình va phải một cô gái với mái tóc nâu xù đang ôm cả chồng sách cao quá đầu.

"A— xin lỗi!"

"Không sao đâu."

Cô ấy nhìn em rồi mỉm cười.

"Cậu là học sinh mới à? Mình chưa từng gặp cậu trước đây."

"Elina Rosier."

"Mình là Hermione Granger."

Sau khi biết em sắp nhập học Hogwarts vào năm ba, Hermione gần như ngay lập tức kéo em đi khắp Hẻm Xéo. Cô ấy giúp em mua sách, đồng phục và dẫn em đến tiệm đũa phép của Ollivanders.

"Cây này thử xem."

Khi em vừa cầm lấy cây đũa phép bằng gỗ táo, những tia sáng vàng nhạt liền bắn ra xung quanh. Hermione mở to mắt.

"Có vẻ hợp với cậu rồi đấy."

Sau khi mua gần đủ mọi thứ, Hermione kéo em vào tiệm sách để tìm vài cuốn dùng cho năm ba.

Và cũng chính lúc đó, em gặp anh lần đầu tiên..

Một mái tóc bạch kim nổi bật giữa tiệm sách đông người.

Draco Lucius Malfoy.

Anh đứng cạnh giá sách, vẻ mặt chán chường như thể chẳng có gì ở đây đủ thú vị để khiến anh để tâm. Nhưng khi ánh mắt xám bạc ấy lướt qua em, Draco khẽ nhíu mày.

"Máu bùn."

Giọng anh kéo dài đầy mỉa mai.

"Không ngờ lại gặp mày ở đây. Hay là đang cố mua thêm vài quyển sách để chứng minh mình thông minh?"

Hermione cau mày khó chịu. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, em đã lên tiếng trước.

"Ít ra cô ấy còn dùng sách để học."

Draco chậm rãi quay sang nhìn em.

"Còn anh dùng nó để làm gì? Trang trí cho đủ vẻ quý tộc à?"

Hermione bất ngờ nhìn em, còn Draco thì bật cười nhạt.

"Cô là ai thế?"

"Elina Rosier."

Anh hơi nhướng mày khi nghe họ Rosier.

"Học sinh mới?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Không."

Draco bước lại gần hơn một chút, ánh mắt dừng trên mái tóc nâu cam của em vài giây.

"Chỉ là tôi không nghĩ sẽ có người mới nào dám cãi lại tôi ngay lần đầu gặp mặt."

Em khép quyển sách trong tay lại rồi mỉm cười rất nhẹ.

"Vậy chắc anh nên làm quen dần đi."

Draco im lặng vài giây rồi khẽ nhếch môi.

"Gan nhỉ."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Hermione cố nhịn cười khi nhìn vẻ mặt của Draco. Còn anh thì đảo mắt đầy khó chịu.

Thông thường, Draco sẽ bỏ đi ngay sau vài câu mỉa mai chán ngắt. Nhưng lần này anh lại đứng yên ở đó, như thể đang cố tìm hiểu xem em là kiểu người gì.

"Rosier.."

Anh lặp lại họ của em thật chậm.

"Cô là người Pháp?"

"Tôi lớn lên ở Pháp."

"Bảo sao."

"Bảo sao gì?"

"Cách nói chuyện của cô."

Draco nhìn em từ đầu đến chân rồi khẽ cười lạnh.

"Nghe thật kì lạ."

Hermione huých nhẹ tay em.

"Đừng để ý tên đó. Hắn lúc nào cũng thích kiếm chuyện."

"Này, con máu bùn!"

Hermione cau mày khó chịu

"Gì? không đúng à?!"

"Mày đang định làm xấu hình tượng của tao trước mặt học sinh mới đấy-"

"Anh có hình tượng tốt sao?"

Em vô thức hỏi lại khiến Hermione bật cười thành tiếng. Draco khựng lại vài giây rồi nhìn em đầy khó tin.

"Cô vừa mỉa mai tôi?"

"Chắc vậy."

Draco khẽ nhếch khoé môi, đầy khó chịu.

Anh vốn ghét những người ồn ào và thích thể hiện. Nhưng em lại khác. Em nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng cố tỏ ra đặc biệt, vậy mà lại khiến anh không thể ngừng chú ý.

Draco đưa mắt nhìn chồng sách trong tay em.

"Năm ba à?"

"Ừ, thì?"

"Hogwarts không dễ chịu như cô nghĩ đâu."

"Tôi chưa từng nói tôi nghĩ nó dễ chịu."

Draco khẽ nhướng mày.

"Vậy cô nghĩ gì?"

Em im lặng một chút rồi nhìn ra ngoài cửa kính nơi bầu trời vẫn còn lất phất mưa.

"Tôi nghĩ.. mình chỉ muốn bắt đầu lại thôi."

Nụ cười trên môi Draco nhạt dần.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh bỗng thấy đôi mắt vàng kia trông buồn đến lạ.

Và điều khiến Draco khó chịu nhất chính là..anh lại để ý đến điều đó.

"DRACO!"

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa tiệm khiến anh quay đầu. Là Pansy Parkinson cùng vài học sinh Slytherin khác vừa bước vào. Pansy lập tức cau mày khi thấy Draco đang đứng cạnh Hermione.

"Cậu làm gì với con nhỏ Granger thế?"

"Không gì cả."

Ánh mắt cô ta nhanh chóng dừng lại trên em.

"Ai đây?"

Draco im lặng vài giây rồi đáp ngắn gọn.

"Học sinh mới."

Pansy đánh giá em từ đầu đến chân, đặc biệt là chiếc váy phong cách Pháp dính tí bùn dưới chân váy em đang mặc.

"Ew.. Trông không giống kiểu sẽ hợp với Slytherin."

Hermione khó chịu lên tiếng :

"Mày thì biết cái gì!"

Bỗng dưng Draco lên tiếng

"Cũng chưa chắc."

Anh nhìn em thêm một lần nữa rồi khẽ nhếch môi.

"Ít nhất cô ta còn thú vị hơn đám người suốt ngày chỉ biết bám theo tôi."

Pansy sững người, còn Hermione thì cố gắng giữ cho khuôn mặt không quá sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co