Truyen3h.Co

[ draco X y/n ]Bán Thân Cho Thiếu Gia Mafoy

Giữa sự kiểm soát là thứ tình cảm nguy hiểm nhất

rusimafoy

Chiều hôm đó, biệt thự Malfoy im lặng một cách lạ thường. Tôi ngồi trên ban công tầng hai, mắt nhìn xuống khu vườn rộng lớn, đầu óc không ngừng nghĩ về những gì xảy ra gần đây.

Tôi biết rõ, Draco không đơn giản như vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo ấy. Phía sau lớp băng giá là cả một mớ cảm xúc hỗn loạn mà ngay chính hắn cũng không kiểm soát nổi.

Và điều đáng sợ nhất... là tôi bắt đầu nhìn thấy điều đó rõ hơn từng ngày.

Buổi tối

Tôi ngồi trong phòng khách, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại chẳng thể tập trung nổi. Đồng hồ điểm 9 giờ tối, cánh cửa lớn vang lên tiếng mở khẽ.

Draco bước vào, gương mặt u ám, áo khoác vest vắt hờ trên tay, cà vạt đã tháo lỏng.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, định lơ đi như mọi lần, nhưng giây phút ấy... ánh mắt hắn nhìn tôi không còn là sự lạnh nhạt thường thấy.

Trong đó... có sự mệt mỏi, có thứ cảm xúc sâu xa, và... là cả sự mềm yếu hiếm hoi.

Hắn tiến lại gần, đứng trước mặt tôi, đôi mắt xám bạc nhìn tôi chằm chằm, giọng nói trầm thấp hơn mọi khi:

"Lại ngồi một mình?"

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đề phòng như bản năng:

"Anh về muộn."

Draco không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi hương lạnh lẽo quen thuộc phảng phất quanh người hắn.

"Tôi tưởng cô sẽ hỏi... tôi đi đâu, làm gì."

Tôi cười nhạt:

"Anh đâu cần tôi quan tâm."

Hắn bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, siết nhẹ, ánh mắt sâu thẳm khiến tôi bất giác khựng lại:

"Nhưng nếu cô thật sự lo... tôi sẽ nói."

Tôi nhìn hắn, lòng như bị bóp nghẹt. Tôi biết rõ Draco Malfoy luôn giỏi kiểm soát người khác, nhưng cảm xúc hắn dành cho tôi... hắn lại chẳng thể giấu nổi nữa rồi.

Một lát sau

Draco thả tay tôi ra, ánh mắt xám bạc vẫn không rời khỏi gương mặt tôi. Hắn khẽ thở dài, ngả người dựa vào ghế, giọng nói mang theo chút bất lực hiếm hoi:

"Cô làm tôi thấy phiền... nhưng cũng khiến tôi không thể buông."

Tôi im lặng, trái tim bỗng chùng xuống. Tôi chưa từng nghe thấy giọng điệu như vậy từ hắn — không lạnh lẽo, không kiêu ngạo... mà là thật lòng.

"Tôi không cần anh thương hại." Tôi nói, cố giữ vẻ bình thản.

Draco khẽ cười, ánh mắt sâu hơn, bàn tay vươn lên, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên vai tôi:

"Tôi chưa từng thương hại cô." Hắn dừng lại vài giây, giọng trầm hẳn xuống. "Tôi chỉ... không ngăn nổi cảm giác muốn giữ cô lại."

Im lặng.

Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình bắt đầu rối loạn, còn ánh mắt Draco — không còn là ánh mắt của kẻ sở hữu hay kiểm soát.

Đó là ánh mắt của một người đàn ông... đang dần bị tôi làm cho mất kiểm soát.

Tôi biết rõ...

Giữa sự kiểm soát mà anh ta giỏi nhất, thứ nguy hiểm nhất... chính là tình cảm thật lòng mà cả hai đang bắt đầu không che giấu nổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co