[ draco X y/n ]Bán Thân Cho Thiếu Gia Mafoy
Khi anh tỉnh dậy trong ánh sáng mờ nhạt
Ba ngày sau khi Draco mở mắt.
Anh đã tỉnh lại, nhưng không phải để nghỉ ngơi. Không ai trong thế giới Malfoy được phép nghỉ ngơi sau khi bị thương — đặc biệt khi thương tổn đó là vì yếu đuối, hay tệ hơn: vì tình yêu.
Sáng hôm ấy, tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Draco đã ngồi dậy, mặc áo sơ mi đen, hai cúc trên cùng còn mở, băng quấn quanh vai nhưng lưng vẫn thẳng tắp, như thể máu từng chảy ra từ ngực anh giờ chỉ là một vết mực nhỏ vô nghĩa trong cuốn tiểu sử hào môn.
"Tỉnh dậy và đã muốn bỏ trốn khỏi bệnh viện à?" tôi hỏi, đặt khay trà lên bàn.
Draco không cười. Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt xám bạc vẫn sâu thẳm như cũ nhưng giờ mang thêm chút mệt mỏi cố che giấu.
"Cô nên rời khỏi đây."
Tôi sững người.
"Anh nói gì?"
"Gia tộc sẽ không bỏ qua cho cô. Không sau chuyện này."
Tôi bước đến gần, ánh mắt tôi chạm thẳng vào đôi mắt anh — không một chút chần chừ:
"Em đã ở bên anh từ lúc anh mất máu. Anh nghĩ một câu dọa dẫm sẽ khiến em rời đi sao?"
Anh nhìn tôi thật lâu. Rồi... Draco Malfoy cúi đầu.
Không vì yếu đuối. Mà vì lần đầu tiên, anh biết — không thể che chắn tôi khỏi cơn bão phía trước.
Chiều cùng ngày.
Phòng nghị sự Nhà Malfoy, biệt trang Wiltshire.
Một căn phòng cổ — trần cao, tranh sơn dầu những đời Malfoy treo đầy tường. Ghế gỗ tối màu, ánh sáng lọc qua kính chì màu tạo cảm giác như đang ở trong một buổi lễ phong tước... hoặc hành quyết.
Draco và tôi bước vào. Anh mặc vest đen, cổ áo cài trâm bạc hình rắn — kí hiệu của Người Kế Nghiệp.
Tôi đi sau anh một bước, nhưng tay anh siết chặt tay tôi. Không ai nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được mạch đập trong tay anh — nhanh, mạnh và thô bạo như cơn giận đang chực nổ tung.
Lucius Malfoy ngồi ở đầu bàn.
Bên trái là Narcissa — người mẹ với ánh mắt lạnh lẽo như đá hoa cương.
Bên phải là ba người họ hàng cấp cao: ông nội, một người bác họ từ Pháp, và... ông Goyle — bạn chiến hữu cũ của cha Draco, người từng muốn tôi bị "xóa bỏ âm thầm".
"Chúng ta không họp vì chuyện yêu đương, Draco," Lucius nói, không thèm liếc tôi.
"Chúng ta họp vì dòng máu Malfoy đang bị xói mòn từng ngày."
Draco ngồi xuống, chậm rãi, băng trên vai lộ ra dưới lớp vải áo.
"Con không nhớ tổ tiên có quy định 'cấm yêu ai từng mang nợ'. Nếu có, chắc con cần bản sao di chúc."
Goyle cười khẩy:
"Yêu? Đây là thứ ngươi gọi là yêu sao? Một cô gái bán thân đổi lấy mạng gia đình?"
Tôi cứng đờ người. Nhưng Draco siết tay tôi mạnh hơn.
"Cẩn thận lời ông," anh nói, giọng trầm và chắc: "Vì người ông đang sỉ nhục chính là người cứu sống tôi."
Không khí căng như dây thép.
Narcissa đặt tách trà xuống, nói nhẹ nhàng mà sắc như lưỡi dao cạo:
"Chúng ta không ghét cô ta. Chúng ta chỉ cần cô ta biết chỗ đứng."
Tôi ngẩng đầu.
"Và chỗ đó là đâu?"
Bà nghiêng đầu:
"Không phải bên cạnh Draco."
Im lặng.
Rồi Lucius đứng dậy, bước vòng quanh bàn:
"Chúng ta đưa ra đề nghị cuối cùng. Cô rời khỏi nước Anh. Không được tiếp xúc với Draco thêm lần nào. Đổi lại, gia đình cô được an toàn — và khoản nợ sẽ được xóa trắng."
Tôi nuốt khan. Mắt nhìn Draco.
Anh vẫn ngồi yên, đôi mắt không chớp. Nhưng tôi thấy — ngón tay anh siết tay tôi đã trắng bệch.
Tôi hít một hơi sâu. Đứng dậy.
"Em đồng ý."
Draco giật người.
Cả phòng im phăng phắc.
"Nhưng với một điều kiện." Tôi nhìn thẳng vào Lucius:
"Draco phải được tự do. Không một ai trong hội đồng này được phép ép anh ấy sống theo luật lệ gia tộc. Nếu tôi đi, thì cũng phải mang theo cái gông xiềng duy nhất còn trói buộc anh ấy."
Lucius im lặng. Cả phòng chìm trong im lặng.
Rồi ông gật đầu. Một cái gật như chém đứt.
Đêm hôm đó.
Tôi bước ra khu vườn đá phía sau biệt thự.
Gió thổi qua rặng cây. Ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước hồ.
Draco đi tới, lặng lẽ, dừng lại sau lưng tôi.
"Em nghĩ em có thể rời khỏi anh thật sao?" anh hỏi, giọng khàn đặc.
Tôi quay lại, nước mắt chưa rơi nhưng đã nhòe trong giọng:
"Không. Nhưng nếu phải chọn... giữa việc yêu anh mà trói buộc anh, hoặc rời đi để anh được là chính mình... em chọn rời đi."
Draco không nói gì.
Chỉ bước tới.
Ôm tôi. Siết chặt.
Và lần đầu tiên trong đời, Draco Malfoy — Người Kế Nghiệp nhà Malfoy — khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co