Truyen3h.Co

[ draco X y/n ]Bán Thân Cho Thiếu Gia Mafoy

Khi bóng tối chính thức bao trùm... và tôi không còn nơi nào để lùi bước

rusimafoy

Mưa vẫn rơi không ngớt trên bầu trời London xám xịt. Những con phố lát đá cổ kính loáng nước, ánh đèn vàng hắt lên những bức tường phủ đầy rêu phong, phản chiếu thế giới lạnh lẽo và tăm tối mà tôi vừa bước chân vào.

Trong căn phòng ngủ lớn của biệt thự Malfoy, tôi đứng bên cửa sổ, tay run nhẹ khi vuốt những giọt nước ngưng đọng trên kính.

Tôi biết, đêm nay sẽ không yên ổn.

Phía sau tôi, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Draco Malfoy.

Hắn bước tới, áo sơ mi đen xắn tay, ánh mắt xám bạc tối sầm, trên người mang theo hơi lạnh của mưa và sự nguy hiểm thường trực.

Hắn đứng sau lưng tôi, trầm giọng nói:

"Blaise sẽ không chờ lâu nữa."

Tôi quay lại, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lòng bàn tay siết chặt:

"Ý anh là...?"

Draco tiến lại gần hơn, đôi mắt sâu như vực thẳm London chìm trong sương mù, giọng nói trầm thấp nhưng sắc lạnh:

"Đêm nay hoặc mai... hắn sẽ ra tay."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi chưa kịp nói gì, Draco đã đưa tay ôm lấy vai tôi, lực đạo vừa đủ để tôi không thể thoát ra, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận rõ ràng... hắn đang run nhẹ.

"Tôi sẽ không để cô gặp chuyện." Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự kiềm chế nghẹn lại.

Khoảng một tiếng sau, trong phòng họp bí mật của biệt thự Malfoy

Tôi ngồi ở góc phòng, mắt nhìn Draco và đám thuộc hạ vạch kế hoạch.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những tấm bản đồ thành phố, từng vị trí được đánh dấu rõ ràng.

"Đây là khu vực hắn có thể ra tay." Một thuộc hạ chỉ vào bản đồ, giọng nói nghiêm túc.

Draco im lặng nhìn bản đồ, gương mặt lạnh như tượng đá, ánh mắt xám bạc tối lại.

"Chuẩn bị hết người. Ai để lọt một bước... tự cắt lưỡi mình."

Không khí trong phòng đặc quánh sự nguy hiểm.

Tôi biết, đây không còn là trò chơi quyền lực nữa. Đây là cuộc chiến sống còn.

Tối hôm ấy, tại cổng sau biệt thự

Tôi được sắp xếp ở yên trong phòng, nhưng bản tính cứng đầu không cho phép tôi ngồi yên khi biết rõ ngoài kia nguy hiểm đang đến gần.

Tôi lặng lẽ bước xuống khu vườn sau, những bụi hoa hồng phủ sương lạnh, mùi cỏ ướt át quẩn quanh trong không khí.

Chỉ có điều... tôi không ngờ, mình lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối.

"Ra khỏi đó đi, cô gái nhỏ."

Tôi giật mình quay lại.

Blaise Zabini.

Hắn đứng dựa vào cột đá cũ kỹ, dáng người cao lớn ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen sâu hoắm ánh lên sự nham hiểm đáng sợ.

Tôi lùi lại, tim đập thình thịch.

"Cô nghĩ Malfoy bảo vệ được cô bao lâu?" Blaise tiến lại gần, nụ cười lạnh lẽo trên môi. "Đừng quên... cô vốn dĩ chỉ là con nợ trong trò chơi của hắn."

Tôi siết chặt tay, dù lòng run lên vì sợ hãi nhưng vẫn ngẩng cao đầu:

"Tôi không còn là con nợ."

Blaise bật cười, giọng nói vang vọng đầy giễu cợt:

"Phải. Giờ cô là điểm yếu chí mạng của hắn."

Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau.

Blaise khựng lại, nụ cười trên môi hắn chợt đông cứng.

Draco xuất hiện từ trong bóng tối, áo choàng đen phủ kín người, ánh mắt xám bạc lạnh đến mức không khí xung quanh như đóng băng.

Hắn không nói một lời, chỉ bước tới, đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt sắc như dao lia về phía Blaise:

"Chạm vào cô ấy thêm lần nữa... tôi sẽ cho ngươi biết cảm giác sống không bằng chết là gì."

Blaise cười khẩy:

"Thú vị thật. Malfoy, ngươi vì một cô gái mà mất cả lý trí."

Draco nhếch môi, ánh mắt tối sầm, bàn tay vươn ra sau siết lấy tay tôi, giọng nói trầm khàn vang lên giữa đêm tối London:

"Có những thứ đáng để tôi mất lý trí."

Khoảnh khắc ấy...

Giữa bóng tối lạnh lẽo của đêm mưa, giữa những bức tường đá cổ kính phủ sương... tôi biết rõ, tôi đã không còn nơi nào để lùi bước.

Và tôi cũng chẳng muốn lùi bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co