Truyen3h.Co

[ draco X y/n ]Bán Thân Cho Thiếu Gia Mafoy

Khi em quay về nơi từng muốn giết em... và anh thì phơi máu ra giữa ánh sáng

rusimafoy

Wiltshire, một chiều âm u cuối tháng Giêng.

Cánh cổng đá vôi cổ dẫn vào khu điền trang Malfoy mở ra chậm rãi như hé miệng một con rồng già.
Xe ngựa phép dừng lại trước bậc tam cấp phủ đầy rêu ẩm.

Tôi bước xuống.
Gió lạnh quất vào da thịt như những bàn tay vô hình.
Lâu rồi... tôi mới trở lại.
Không phải với tư cách con nợ, cũng không còn là vật thế chấp.

Tôi trở về vì sự thật.
Và vì Draco.

Cửa lớn mở ra.
Người đầu tiên bước ra đón tôi là Narcissa Malfoy.

Bà không ôm tôi. Không nói lời chào.
Chỉ nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt sắc như dao mổ.

"Cô nên biết, quay về lúc này là tự đặt mình vào tầm ngắm."
"Tôi biết," tôi đáp.
"Nhưng lần này, tôi không đến để van xin."
"Tôi đến để nói: gia đình tôi chưa từng nợ ai. Và tôi có chứng cứ."

Trong sảnh Hội đồng.
Lucius ngồi ở đầu bàn, xung quanh là các trưởng lão.
Draco chưa có mặt.

Tôi bước vào, tay cầm theo bức ảnh cha tôi và Lucius, cùng bản ký ức đã giải mã từ dây chuyền.

"Tôi không đến đây để đòi lại danh dự."
"Tôi đến đây để nói: cái nợ mà các người ép lên đầu tôi, là một sự dối trá."

Lucius cười nhạt:
"Và cô nghĩ thứ ký ức cảm động ấy sẽ làm tôi mất quyền lực?"

Tôi nhìn thẳng:
"Không. Nhưng nó sẽ đủ để Bộ Pháp Thuật mở một cuộc điều tra lại từ đầu.
Và tin tôi đi... tôi biết đường đi của Shadowroot. Cha tôi từng thiết kế nó."

Không khí lạnh hơn cả mùa đông ngoài kia.

Lucius đứng dậy. Mắt ông vằn đỏ.

"Cô không có tư cách nói trong căn nhà này."
"Tôi không cần tư cách."
"Tôi có sự thật."

Đúng lúc ấy — Draco bước vào.

Ánh mắt anh chạm vào tôi chỉ một giây. Nhưng trong một giây ấy, tôi thấy:

Mắt anh thâm quầng vì mất ngủ.
Áo choàng dính bụi giấy.
Nhưng ánh nhìn... là của một chiến binh đã chọn phe, và biết mình sẽ không quay đầu.

Anh bước thẳng tới giữa phòng.
Đặt lên bàn một tập hồ sơ dày — đóng dấu của Tòa Báo Chí Phù Thủy Thống Nhất.

Lucius giật mình.
Narcissa đứng sững.
Còn các trưởng lão đồng loạt nhìn Draco như thể anh vừa đổ dầu vào kho thuốc nổ.

"Đây là bản sao đơn tố cáo và điều tra tài chính tôi đã gửi cho Bộ Pháp Thuật."
"Tôi không còn chiến đấu ngầm."
"Tôi chọn công khai."

"Và nếu gia tộc Malfoy muốn hủy tôi vì điều đó — thì hãy hủy ngay tại đây."

Im lặng kéo dài.
Như thể thời gian đóng băng.
Tôi nín thở.

Và rồi... Lucius cười.
Một tràng cười méo mó, cay nghiệt.

"Tốt lắm, Draco. Tự tay con hủy gia tộc.
Vì cái gì? Một ả đàn bà? Một bóng ma quá khứ?"

Draco đáp nhẹ:

"Không. Vì tôi muốn là người cha tôi chưa bao giờ dám trở thành."

Tối hôm đó.
Chúng tôi ngồi trong thư viện cũ.
Tôi đứng bên cửa sổ. Draco đứng sau tôi, im lặng.

"Em không nên về," anh thì thầm.
"Anh biết. Nhưng em phải."

Tôi quay lại.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, tôi chạm vào gò má anh — không phải để yêu, mà để xác nhận anh vẫn còn sống. Vẫn là người em từng yêu, và vẫn là người em sẽ chết vì nếu cần.

Draco cúi đầu, trán anh tựa vào trán tôi.

"Nếu lần này anh thua, em có hối hận không?"

Tôi lắc đầu:
"Không. Em chỉ hối hận nếu em để anh chiến đấu một mình."

Ở một nơi khác trong dinh thự, Narcissa nhìn qua camera cổ phép, thở dài.

Bà biết.
Draco đã chọn.
Và một khi máu Malfoy đã chọn, sẽ không có đường lui.

Cuối tập, báo chí bùng nổ:

"Thiếu gia Draco Malfoy công bố hồ sơ tài chính ngầm, mở chiến dịch tự thanh trừng nội bộ."

"Con trai của Lucius tuyên bố: tôi không muốn giữ ngai vàng cha tôi để lại."

"Một người phụ nữ bí ẩn đứng sau sự thay đổi của Malfoy. Ai là cô ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co