Truyen3h.Co

[DracoxHarry] - Oneshot

Oneshot

CTnKo27


Buổi tối thường ngày vẫn diễn ra như vậy. Cậu thơ thẩn một mình trên chiếc sofa lớn, mềm mại, ấm áp. Hai cốc trà cậu pha, một trên tay, một đã nguội ngắt đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ, trống vắng. Cậu thở dài, nhấp ngụm trà đắng đã không còn nóng, để lại chút dư vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi. Phải rồi, anh vẫn chưa về, có lẽ anh lại tăng ca hay nhậu nhẹt với đám bạn ở đâu đó. Cậu ngồi một mình, thiếu đi thứ mùi hương quen thuộc hàng ngày, nồng nàn mà ấm áp đến kì lạ của anh. Ra vậy, cậu nhớ anh. Cả ngày anh không gọi, cũng không trả lời tin nhắn, anh biến mất như chưa từng tồn tại. Mệt mỏi xen lẫn thất vọng, cậu đứng dậy, vò mái tóc nâu rối bời của mình, ngáp dài, định quay trở về chiếc giường đôi trống vắng, lạnh lẽo, thiếu đi sự hiện diện của anh. Bỗng cánh cửa chính bật mở, leng keng tiếng chiếc chuông gió treo trên cửa. Trên tay anh là bó hồng đỏ, với chiếc cặp máy tính, lảo đảo tiến lại gần cậu. Anh ôm chầm lấy đôi vai bé nhỏ, gầy guộc của cậu, thủ thỉ những lời yêu thương trong khi vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Cậu nhăn mặt, mùi thuốc lá phẳng phất pha cùng sự nồng nặc của rượu bao quanh lấy cả anh và cậu. Mái tóc vàng óng được vốn được chải chuốt cẩn thận giờ đây có chút luộm thuộm, mất đi dáng vẻ oai phong thường ngày. Cậu đỡ lấy tay anh, nhẹ nhàng nhắc bó hồng bỏ lên bàn khi tay anh đang siết nhẹ lấy vòng eo của cậu, kéo cậu áp sát vào người mình. Cậu cười trừ, lắng nghe những câu nói "yêu em" ngờ nghệch, say xỉn của gã đầu vàng ấy. Ngoài cửa sổ lất phất những bông tuyết rơi nặng dần, trong nhà chỉ còn lại cậu và anh, nhẹ nhàng, ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co