Truyen3h.Co

[Dracoxyou] Ethereal

Stalker

anhphuonga62018

Có lẽ ngày hôm nay chắc là ngày cuối em thấy ánh mặt trời nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của Thần Sáng thì có lẽ...(Là chúng ta sẽ không có bà nữ chính.)

Mấy ngày gần đây em nghe thấy trong trường không chỉ có một mà có tận hai Tử Thần Thực Tử. Người đầu tiên mà em biết đó chính là Snape, còn người thứ hai thì dạo gần đây em bán tính bán nghi về hắn. Ngoài ra Harry có một cuốn sách về bộ môn Độc Dược của một người mang tên HOÀNG TỬ LAI, Hermonie tìm trong các cuốn sách ở thư viện mà chẳng có chút thông tin gì. Rồi cái cô nàng Lavender Brown em có cảm tưởng cô ta muốn cướp lấy Ron từ tay Hermoine bằng thứ tình dược trong tiệm giỡn Phù Thỉ Wái Wỉ. 

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học này, em có tiết học bộ môn Độc Dược của ông thầy Slugorn nhưng cái quái lạ là ngày hôm nay em lại dậy trễ nên vào tiết trễ hơn so với mọi người.

- Trò Zana trò tới thật là đúng lúc.

Ông thầy Slugorn đang cầm trên tay cái chai Phúc Lạc Dược.

- Em xin lỗi giáo sư khi nãy em dậy trễ.

Mới bước vào phòng thì cái mùi Tình Dược Amortentia nó bay sộc vào mũi em. Mém nữa là em chửi tục luôn.

- Trò Granger trò ngửi được mùi gì nào?

- Mùi giấy da, kem đánh răng bạc hà.

Hermonie bước tới gần cái nồi tình dược đó.

- Còn trò Zana thì sao?

- Em ngửi được mùi rượu Đế Lửa, bạc hà và mùi...thuốc lá.

Em ôm cuốn sách đứng cách xa tất cả mọi người vì em chẳng muốn bị cái sự mê hoặc của cái thứ độc dược gớm ghiết đó.

- Trò nói gì chứ có mùi thuốc lá.

Ông thầy có chút gì đó ngạc nhiên trước câu trả lời của em.

Em gật đầu đáp lại.

Hắn lén nhìn sang em, hai cái thứ đầu tiên có thể liên quan tới hắn nhưng chính hắn còn thắc mắc vì sao em lại ngửi được mùi thuốc lá liệu nó có liên quan gì đó đến cái người mà em đang chú ý tới hay không. 

Em cười mỉm nhìn lén sang hắn, rượu Đế Lửa và bạc hà chính là mùi hương mà em ngửi khi đứng gần hắn. 

Còn mùi thuốc lá chỉ là em vô tình ngửi thấy thật tình lâu lắm rồi em mới ngửi lại mùi đó.

Rồi tất cả mọi người tập trung lại từng bàn, em lại bàn toàn là Slytherin do mấy cái bàn kia full rồi. 

- Ai đây, ai đây.

Theodore nhìn thấy em liền trêu chọc, em chỉ biết cười cười cho qua chuyện.

Không làm mất thời gian, em xắn tay áo qua khuỷu tay rồi bắt tay vào việc điều chế cái chất được yêu cầu làm. Đôi tay em làm nhanh thoăn thoắt cũng đủ làm cho vài người bên Slytherin bị hoa mắt và với ai kia. 

Còn mọi người xung quanh thì để kể cho có mùi có vị chung vui. 

Có bàn thì dựa vào trong sách một trăm phần trăm thì lúc lấy nước trong hạt thì cắt là văng tùm lum tùm la.

Người anh em chí cốt với em là Seamust lại một lần nữa thì làm cho hỗn hợp ấy nổ một cái bum còn cái mặt thì đen thui như ông táo. 

Hermonie thì đầu tóc xù lên luôn, có bàn thì có một cái cục gì xanh xanh nó bò ra từ cái nồi thuốc đang pha. 

Bây giờ hãy quay lại 1 vòng về bàn em thì khỏi nói em được đà cười iar trước cái thành phẩm của Pansy, Thedore và Mattheo.

- Mày cười cái gì con khùng.

Mattheo gắt gỏng lên vì tiếng cười của em trước cái thành quả mà hắn làm ra.

Em lêu lêu cậu ta còn cái đầu lắc la lắc lư trông rất mắc cười.

Còn cậu ta thì cay cú mà không có từ nào có thể diễn tả đúng với cái độ cay này.

Với nền tảng kiến thức chắc hơn cột bê tông còn vững chắc hơn nền tảng làm cho mấy ni cô có bầu của thầy  Tùng Vân. 

Chỉ trong vòng mười, mười lăm phút em đã hoàn thành xong trước cả Harry. 

Em giơ tay làm cho tất cả mọi người xung quanh bất ngờ. 

Ông thầy Slugorn lại gần và cho chiếc lá vào một lát sau thì nó bị cháy đen thui chìm xuống đáy nồi. Ông ấy rất bất ngờ trước tài năng của em và đưa cho em cái lọ Phúc Lạc Dược. Nhưng em lại từ chối vì em biết rằng Harry sẽ là người cần nó hơn em. 

Hắn và em cười nhếch mép với nhau đầy mùi đen tối. Eye contact với hắn dường như em lại biết thêm điều gì đó thú vị, em nhiều lần cố gắng đọc tâm trí nhưng lần nào cũng thất bại nên em cũng đành từ bỏ. Để xem hắn có thể eye contact với em tới khi nào đây. Và để xem cái Bế Quan Bí Thuật mà hắn dùng sẽ hiệu quả bao lâu. 

Quay sang khi nghe thấy tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên của ông thầy hậu đậu vụng về cái hợp chất của Harry cũng giống em khi nãy và cậu là người được cái thứ Phúc Lạc Dược ấy. 

Sau giờ học Harry chạy đến tìm em ở khu vườn.

- Mina cảm ơn bồ vì khi nãy bồ nhường cái chai đó cho mình.

- Chẳng phải là bồ đang cố lấy lòng thầy ấy à, mình làm điều đó bởi mình tin là nó sẽ giúp ích cho việc chống lại Tom Riddle.

Em chăm chú đọc cuốn sách mà không thèm nhìn cậu ta. 

- Chúc bồ may mắn với những bước tiếp theo Harry.

Em gập cuốn sách rồi rời đi để lại một Potter hoang mang cực độ.

Những ngày tháng tiếp theo thì em và hắn chẳng còn gặp lại nhau nhưng cái điều rất kì lạ là mỗi lần em đi vào Trạm Xá là luôn có mấy đứa nhóc năm nhất hay năm hai gì đó cứ đưa đồ cho em.  Tụi nhỏ cứ nói rằng cái anh gì đó đó đưa cho tụi nó cấm tụi nhỏ nói tên ra. Những lần như thế thì em chỉ có thể nhận một cách miễn cưỡng và không quên cảm ơn tụi nhỏ. Nhiều lần em cũng tự hỏi bản thân mình là ai đã nhờ tụi nhỏ đưa mấy món đồ đó cho em.

- Chân của mày sao rồi Mina.

Seamust lại gần hỏi thăm sao khi thấy chân em băng bó.

- Giờ thì tạm ổn rồi, đợi khoảng một, hai tuần nữa là chân tao lành là lúc đó đấu Quiddit lại.

Em cầm trên tay là một chai thuốc giống như thuốc bổ xương hay thuốc hồi sức gì đó. Đọc dòng chữ trên cái chai ấy rồi mở nắp ngửi cho chắc rằng nó là thuốc bổ xương hay thuốc hồi sức. Sau khi kiểm tra thì em uống nhấp nhám rồi uống ực hết chai thuốc đó. Quả thật mấy ngày sau thì chân em đỡ đau rất nhiều có thể tập luyện bình thường với tất cả mọi người. 

Lại một lần nữa có một đứa nhóc bên nhà Slytherin chạy đến đưa cho em cái hộp quà nho nhỏ được gói bằng giấy màu xanh dương và chiếc nơ màu trắng ngà.

- Chị ơi, có phải chị tên là Noémi phải không?

Đứa nhóc có mái tóc màu xám khói nhìn, em mới ngẩn đầu rời khỏi cuốn sách.

- Đúng rồi đó bé, có chuyện gì sao?

Em chống cằm trên cuốn sách dày cộp rồi nhìn thằng nhóc đó.

- Có cái anh bên nhà nhờ em đưa cái này cho chị.

Thằng bé ngại ngùng đưa nó cho em.

Em nhận lấy bằng cả hai tay và không quên nở nụ cười với thằng nhóc đó.

- Cảm ơn bé nha. 

Quan sát hộp quà ấy một hồi lâu, em cất nó vào trong của chiếc áo chùng. 

Còn hắn đứng từ xa quan sát từng hành động của em, tim của hắn bây giờ đập nhanh liên hồi. Chẳng biết vì sao nhưng hắn sợ em sẽ không nhận món quà sinh nhật nho nhỏ từ hắn. Khi em nhận lấy thì hắn thở phào nhẹ nhõm kế hoạch lần này của hắn một lần nữa lại thành công mĩ mãn. Không phải là một lần mà là nhiều lần hắn làm điều như thế, nhờ một đứa nhóc đưa đồ giùm hắn. Những lần như thế thì hắn không bị em 'hỏi thăm' lí do vì sao hắn lại đưa cho em rồi bonus thêm là ánh mắt nghi ngờ của em.

Khi về phòng thì em mới lấy hộp quà ấy ra nhìn một lần nữa rồi do dự đắng đo không biết có nên mở hộp quà đó hay không. Cứ chần chừ chần chừ rồi một hồi sau em mới mở nó cùng chung với số quà mà em được tặng vào ngày hôm nay. Nó là chiếc vòng tay bằng bạc mỏng nhìn nó trông rất đắt tiền, em chắc cái người bí ẩn tặng quà cho em cực kì là giàu có mới có thể mua tặng em chiếc vòng tay này.Đeo nó vào tay, tưởng đâu không hợp ai dè nó lại hợp không tưởng. Ngắm nhìn chiếc vòng ấy một lần cuối trước khi em ra sân tập luyện với đội Quddit.

Ngày lại trôi qua ngày. 

Dạo gần đây dường như xảy ra quá nhiều chuyện không hay cho lắm. 

Chị Katie thì bị ếm bởi chiếc vòng mà ba em mua cách đây một hai năm gì đó. Nghe nói chị ấy sau khi chạm vào nó thì bị bay lên không trung rồi bị kéo qua kéo lại như có ai đó điều khiển vậy. Em nghe Harry nói đã nhìn thấy hắn vào trong quán Ba Cây Chổi và nghi ngờ rằng hắn là chủ mưu của việc đó. 

Em không bất ngờ gì cho lắm, nhưng trong đầu em bây giờ rất mâu thuẫn vì muốn nói rằng hắn chính là chủ mưu và không muốn nói. Nếu như em không nói thì em chính là đồng loã với hắn, khi nói rồi cái mạng của gia đình em liệu nó còn an toàn hay là em sẽ bước vào vòng lặp chẳng khác gì mấy với hắn.

Ron bây giờ là người yêu của Lavender Brown, nhiều lần em thấy Hermoine khóc rất nhiều và người luôn an ủi bồ ấy chính là Harry, lâu lâu thì có Luna và Ginny. Em nghĩ là họ bắt đầu hẹn hò có lẽ là sau trận Quddit đầu tiên có lẽ là như vậy. Em thấy hai người họ hôn công khai ở bữa tiệc sau cái trận đó một cách rất nồng cháy. 

Đến cái chuyện con bé Ginny, à thì con bé quyết định chia tay với thằng Dean sau một trận cãi vã um xùm long trời lở đất, khi con bé đến dự cái tiệc nho nhỏ mà thầy Slugorn tổ chức cho nhóm học sinh giỏi của môn ổng. Hai mắt của con bé sưng to hẳn lên chắc hẳn con bé khóc nhiều lắm.

Nói về bữa tiệc của ông thầy thì em thấy nó rất ngượng ngạo.

- Trò Zana ngày trước ta đã từng dạy Nolan anh trai của trò đấy.

Em mỉm cười rồi gật đầu.

- Ta nghe nói trò biết tiếng Pháp có phải không?

- Dạ.

- Trò có thể nói một câu bằng tiếng Pháp cho mọi người nghe thử được không?

Em gật đầu.

- Je trouve cette fête extrêmement ennuyeuse monsieur. (Em thấy bữa tiệc này cực kì nhàm chán thưa thầy.)

- Câu đó có nghĩa là gì vậy Zana?

Blaise nhìn em bằng ánh mắt và gương mặt ngạc nhiên.

- Bữa tiệc hôm nay rất vui.

ÔI MERLIN ƠI, CHO MỌI CHUYỆN THỊ PHI NÀY NÓ NHANH QUA CHO CON GIÙM CÁI.

Chăm chú đọc cuốn sách ở dọc hành lang cảm thấy như có ai đó đang theo dõi. Mong nó chỉ là linh cảm mà thôi mà linh cảm thì làm sao mà không tránh nổi. Đi đến thư viện để trả lại cuốn sách đã mượn và em bắt đầu cảm nhận có ai đó theo dõi em. Coi bộ lần này em phải hoá thành phản diện một lần nữa rồi. Sau khi trả cuốn sách kia thì em rời đi đến một góc khuất ít người qua lại ếm bùa Ảo Ảnh lên người mình. Đứng ở đó gần hai phút thì đã phát hiện kẻ theo dõi em. Hoá ra là hắn.

Sau một hồi theo đuổi em thì hắn cứ nghĩ mình đã mất dấu em. Thật chất hắn đã bị em lừa vào cái bẫy của mình.

- Mày làm cái gì vậy Draco?

Em đứng làm sau, thì thầm vào tai làm cho hắn giật bắn mình.

- Mày...mày...

Em bĩu môi nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà chẳng thèm sợ hãi.

.

.

.

____________________________________________________________________

( Ở đây là tui sẽ để giống như đang viết nhật kí)

POV   DRACO   MẤY   TUẦN   TRƯỚC.

1/9

Sau tối ngày đầu tiên quay lại trường thì tôi có chút quá tay với con nhỏ ấy, khi thả tay nhỏ ra mới thấy cổ tay nhỏ có vết bầm tím. 

Và trong một khoảng khắc vô thức tôi đã hôn nhỏ ấy...

Thành thật mà nói tôi rất thích hôn môi nhỏ cảm giác thật mềm mại và có chút gì đó ngọt. 

Khác với vị môi của Pansy và Astoria nó có chút gì đó rất lạ nhưng rất hấp dẫn có vị giống như mật ong nhưng ngọt hơn. 

Nó không hẳn là giống mật ong nhưng có chút gì đó giống như vị bia bơ hơn và nó có chút vị chua... 

Tôi thích cái cảm giác ngồi kế bên nhỏ chỉ vì thích ngồi kế nhỏ mà thôi. 

Cảm giác rất ấm áp và gần gũi...


2/9

Ngày hôm nay thì sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không học lớp Độc Dược chung với con nhỏ ấy. 

Khi vào thì nhỏ chẳng thèm để ý tôi đâu, chắc là tối qua tôi có hơi mạnh bạo nên thành ra nhỏ có chút giận. 

Ông thầy Slugorn chậm chạp hậu đậu ấy hỏi con Máu Bùn nó ngửi được cái mùi gì rồi nó nói có mùi gì kem đánh răng tôi chỉ nhớ man mán nhiêu thế thôi. 

Ngay lúc đó tôi ngửi được cái mùi hoa lài, mùi phúc bồn tử và cả mùi hạnh nhân.

Còn khi ông thầy ngốc ngếch đó hỏi con nhỏ ngửi được cái mùi gì. 

Chẳng hiểu vì sao nhỏ lại ngửi thấy ba mùi là  rượu Đế Lửa, bạc hà và mùi thuốc lá.

Khi tôi gặp nhỏ vào hè thì tối hôm trước tôi có uống chút rượu Đế Lửa, mùi bạc hà là mùi hương mà tôi rất là yêu thích. 

Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ đó là mùi hương của cái thằng nào mà nhỏ đang thích thầm.

Nhưng chẳng hiểu tại sao con nhỏ ấy lại ngửi thấy mùi thuốc lá?  


15/9

Trận Quddit đầu tiên trong năm học này mà con nhỏ ấy lại bị thương ở cánh tay phải đến mức phải vào Trạm Xá điều trị, nghe nói là bị chảy máu nhiều lắm. 

Thật tình con nhỏ đó chưa bao giờ khiến cho tôi hết lo lắng cả. 

Mắt mũi nhìn kiểu gì mà không thèm quan sát xung quanh rồi để cái trái BLUDGER trúng ngay cánh tay nếu là cánh tay trái thì không có chuyện gì để nói mà đằng này để trúng cho tay phải. 

Thật tình hết chỗ nói...

Tôi lấy trong vali của mình là lọ thuốc bổ xương mà má tôi đã bắt tôi đem theo vì bà ấy sợ tôi bị chấn thương trong các trận Quddit nên không thể thực hiện nhiệm vụ mà Chúa Tể giao. 

Nhờ một đứa nhỏ năm nhất đưa cho con nhóc ấy vì tôi không thể nào lộ mặt được.

Vì bây giờ mỗi hành động của tôi sẽ bị chú ý nên tôi cực kì cẩn thận không sẽ lộ ra mất...

Nhỏ ấy cực kì ngầu trong chiếc áo màu đỏ nhưng tôi nghĩ nhỏ sẽ hợp với màu xanh lá hơn cái màu đỏ này. 

Lâu lâu tôi thấy con nhỏ ấy gầm gừ với tầm thủ nhà Raevenclaw và không quên cái liếc xéo xắt hết phần thiên hạ. 

Khi trái BLUDGER trúng ngay cánh tay trái, nhỏ nhăn mặt ôm vai và cắn răng chịu đựng để hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình. 

Nhỏ ấy thật mạnh mẽ tôi ước rằng mình có thể mạnh mẽ bằng một phần của nhỏ.


21/9

Nhiều lần tôi tự hỏi rằng con nhỏ ấy nó có bị khùng hay không? 

Thật sự có nhiều lần nhỏ nghịch phá với đám bạn làm cho nhiều giáo sư phải phàn nàn rất nhiều về cái độ nguy hiểm của nó. 

Không hiểu sao nhỏ ấy có thể nghĩ ra mấy cái trò con bò đó...

Mà người bị nhỏ chơi đó lại là cái người làm cho nhỏ ấy bị thương cánh tay ở trận Quddit đầu tiên. 

Chưa bao giờ mà tôi thấy nhỏ tức giận như thế, đôi mắt đỏ của nhỏ không khác gì má tôi mỗi khi tức giận với ông già nhà tôi. 

Tôi cũng muốn bảo vệ nhỏ chỉ là...tôi không thể.


30/9

Dạo gần đây tôi có đi đến Phòng Cần Thiết chủ yếu là sửa chửa cái tủ hai chiều, nên thành ra thời gian tôi ngủ nó ít đi so với mọi khi nhưng không sao cả. 

Khi sửa cái tủ ấy nó khó hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. 

Nhưng cái gì đã vào tay Mafoy này thì sớm muộn sẽ được sửa xong theo một cách rất hoàn hảo.

Tôi mới vừa ếm bùa bảo vệ và bùa dò la lên cái chiếc vòng bạc mà tôi định tặng cho nhỏ ấy vào ngày mai. 

Tôi chắc chắn là con nhỏ ấy sẽ thích chiếc vòng ấy cho mà xem.


1/10

Hôm nay là ngày sinh nhật của con nhỏ đuôi ngựa kia, tôi đã nhờ được một thằng nhóc năm hai đem nó đến con đuôi ngựa kia giùm tôi. 

Mém chút nữa là kế hoạch nó tan tành mây khói, may là nhỏ không nhìn thấy.

Trông nhỏ ấy có vẻ thích thú trước gói quà ấy.


_______________________________________________________________________________

Khoảng cách em và hắn bây giờ là rất gần chỉ cần một cử động nhẹ thôi là có thể hôn nhau. Hắn chợt nhận thấy đôi mắt chuyển màu sang màu xanh lục rất giống mắt rồng nhưng nhìn hiền hơn nhiều. 

- Có vẻ như Tử Thần Thực Tử thứ hai trong trường là mày rồi nhỉ Draco?

Em kéo chiếc carvat màu xanh của nhà Slytherin lại gần. Hắn bây giờ đổ mồ hôi hột trên gương mặt khi bị em hỏi thăm. Cái gì chứ tại sao em lại có thể biết hắn là Tử Thần Thực Tử và cả giáo sư Snape. Bây giờ nếu hắn khai ra thì em sẽ là mục tiêu thứ hai chỉ sau gia đình hắn không hơn không kém. Nhưng đôi mắt em thì cứ nhìn chăm chăm vào mắt hắn khiến cho hắn như bị cuốn cả lên. Hành lang lúc này vắng người qua lại nên không ai chú ý đến cái hành động này của em.

- Mày không nói thì tao cũng biết mà Draco.

- Sao...sao mày lại biết?

Hắn lắp ba lắp bắp nói.

Em thở dài và chỉ vào cánh tay phải hắn.

- Dễ thôi...Mày vốn dĩ là một con người cực kì là ồn ào gần như là tâm điểm của vũ trụ nhưng tại sao vào hè thì cái thái độ của mày khi gặp tao nó khác xa hoàn toàn với một Draco của mấy năm về trước mà tao thường xuyên gặp. Không một ai có thể thay đổi xoành xạch một trăm tám mươi độ trong thời gian rất ngắn được trừ khi mày gặp cái chuyện gì đó nó có hệ trọng tới gia đình mày.

Nói một hơi mà không ngừng nghỉ về những điều mà biết được. Em ngừng lại không nói gì mà chỉ biết cúi đầu lẳng lặng mà rời đi, lần này là thật sự em biết quá nhiều chuyện tới mức mà hắn chẳng thể nhận ra được sự thật. 

Hắn chỉ đứng đơ ra đó mà chẳng nói gì. 

Em cảm thấy bối rối và dường như chẳng thể tin nổi cái điều mà em vừa mới nói với hắn, nó như là nhát dao chí mạng vào con tim hắn. Hắn biết chứ, nhưng không thể nói ra cái điều mà hắn muốn nói như thể có bàn tay ai đó bịt miệng mình.

- Mina.

Khó khăn lắm hắn mới nói được một câu.

Em đứng lại, khoang khoảng chừng là hai giây.

Hắn tiến gần lại, bây giờ hắn đang đứng ở sau lưng em. Hơi thở của hắn phà vào cổ, em đứng đó và cố gắng giữ bình tĩnh.

- Mày hứa với tao điều này được không Mina?

Hắn nắm lấy đôi tay của em một cách rụt rè.

- Nói đi tao nghe.

- Làm ơn hãy xem tao là người vô hình được không?

Em im lặng mà chẳng nói gì. 

- Thôi được nếu như mày muốn Draco.

Em gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng chạy đi để trốn khỏi cái thực tại đầy éo le này.

"Tên đó điên rồi điên thật rồi hắn không còn một cái gì gọi là bình tĩnh cả. "_Em trốn vào một góc cố gắng tiêu hoá cái điều mà hắn nói với em. 

Em biết hắn đã cố gắng nói chuyện với em và bây giờ hắn lại bảo em làm như không quen biết hắn. Gục xuống như thể em vừa bị bọn Giám ngục hút gần hết hơi thở. Hắn gây cho em bao nhớ thương bao sự quan tâm. Những lần hắn nhờ mấy đứa nhỏ đưa thuốc cho em, em biết chứ em biết cả. Món quà sinh nhật mà em nhận cách đây mấy ngày em biết là món quà mà hắn giành tặng cho em. Từng giọt nước mắt em cứ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của một nàng tiên nữ. Cứ ngồi thừ ra như thế mà lòng em đau lên từng hồi từng hồi chẳng hiểu vì sao nhưng trong đầu em cứ nhớ về cậu chuyện tình buồn của thần Mặt trời Apollo dành cho tiên nữ xinh đẹp Daphne . 


POV NOÉMI.

Apollo là vị thần có những quyền năng vô cùng ghê gớm. Thần cai quản các môn nghệ thuật và có tài tiên tri, chính vì thế mà cha của Psyche sắp đến xin lời chỉ bảo của thần. Đồng thời thần cũng là thần của sự hàn gắn, chữa lành các vết thương, mặc dù thần có thể mang đến những dịch bệnh nữa. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thần còn là Thiện xạ, chính điều đó đã mang đến rắc rối cho thần Tình yêu Cupid . Thần Apollo ghết Cupid, và theo như những gì thần Tình yêu biết thì đó là một lý do chẳng hay ho gì.

Hồi thần Cupid mới chỉ là một cậu bé con, có một con mãng xà không rloof tên là Python gieo rắc nỗi khiếp sợ cho người và vạn vật. Thần Apollo đã tiêu diệt Python bằng một mũi tên. Thần vô cùng tự hào về kỳ công của mình và không ngần ngại đi khoe lại chiens tích ấy với mọi người.

Vào một buổi chiều khi thần Apollo đang ngồi trên hiên ở cung điện của Venus, ngồi kể lại cho nữ thần nghe về việc mình đã giết Python chỉ bằng một mũi tên duy nhất như thế nào. Vì đã nghe câu chuyện ấy quá nhiều lần đến mức chẳng buồn nữa, ,Venus không lắng nghe câu chuyện. Nàng đang đắn đo xem nên lựa chọn tấm ga trải giường bằng lụa đào hay màu xanh non để trải trên chiếc giường của mình đêm nay. Tối nào vị nữ thần xinh đẹp này cũng thay ga trải giường bởi vì , ờ thì, vì nàng là Venus và ý nghĩ phải ngủ trên cùng một tấm ga trải giường trong hai đêm lền khiến nàng thấy khó chịu đến mức nàng gần như cần phải ngâm mình trong bồn nước nóng để xả stress vì cái ý tưởng đó.

Đột nhiên, nữ thần nhận thấy thần Apollo đang cười vang. Điều gì đã xảy ra thế? Thần Apollo vốn không cười, thần không có cảm xúc hài hước như bất cứ ai khác. Venus thấy thần Thiện xạ chỉ về phía Cupid, đứa bé vừa mới bước ra thềm cung điện với cây cung và ống đựng tên để luyện tập.

"Chà, chà. Đáng yêu quá!" 

Thần Apollo lại phá lên cười. 

Thần nhặt cây cung khổng lồ của mình tren sàn nhà, bên cạnh chiếc ghế thần đang ngồi lên.

 "Với cây cung này và một mũi tên, ta đã tiêu diệt Python, một con mãng xà vẫn thường gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi người và thân thể nó bao phủ hàng mẫu đất tren vùng đồng bằng. Này cậu nhóc, cậu nghĩ mình có thể làm gì với cây cung bé xíu và mấy mũi tên bé ti hin đó hả?"

 Rồi thái độ của thần trở nên nghiêm nghị. 

"Cung tên là vũ khí của ta. Hãy tìm thứ khác để giải trí đi."

Venus thấy đôi mắt Cupid nheo lại.

"Apollo ah? Ta nghĩ ngài nên xin lỗi Cupid đi. Thằng bé không thích bị đem ra làm trờ cười đâu".

 Venus bảo, giọng đầy lo âu.

Thần Apollo khinh khỉnh nhìn nữ thần Tình yêu. 

" Xin lỗi một đứa trẻ ư? Hẳn là nàng đang nói đùa"

" Apollo. Trời ạ. Ngài không hiểu rồi. Ta thật sự nghĩ là ngài nên xin lỗi nó đấy. Ngài rõ ràng không biết con trai tôi rồi."

"Ta chắc chắn thằng bé có thể làm rất nhiều thứ hay ho để làm vui lòng mẹ nó, nhưng ta là Apollo. Đứa trẻ này có thể làm gì ta chứ?"

"Hỡi ơi" Venus khẽ than. "Đừng có bảo là ta không cảnh báo ngài đấy nhé!"

Cupid đã giương cây cung với một mũi tên có dầu bọc vàng lên. Rồi bằng một giọng nói giống một người đàn ông hơn là một đứa trẻ, cậu nói với thần Apollo: 

"Cung tên của ngài có uy lực với những gì ở bên ngoài. Còn cung tên của ta lại có uy lực với những gì ở bên trong cơ". 

Nói rồi, Cupid buông dây để mũi tên bay thẳng vào tim Apollo. Ngay khoảng khắc đó, Daphne, nàng tiên nữ xinh đẹp, con gái của thần sông Peneus, lọt vào nhãn giới của Apollo. Cupid nhanh nhẹn lấy ra một mũi tên có đầu bọc chì và bắn thẳng vào tim nàng.

Ánh mắt của thần Apollo và Daphne giao nhau. Tình yêu siết chặt thần Apollo giống như móng vuốt của một con đại bàng quắp lấy chú thỏ ấm áp, mập mạp đang run rẩy. Nhưng sự hằn thù lại tuyên bố quyền ngự trị nơi trái tim nàng Daphne. Apollo nhìn nàng với đôi mắt chan chứa tình yêu, còn nàng Daphne nhìn thần chăm chăm với vẻ căm ghét sắc lạnh. Thần Apollo thấy vẻ khiếp sợ hiện rõ trên gương mặt nàng, nhưng vị thần quyền năng tin chắc rằng, sẽ đến lúc nàng cũng yêu thần nhiều như thần đang yêu nàng đây.

Nhưng thần Thiện xạ đã lầm. Chất độc từi mũi tên của Cupid ngám vào các mạch máu của Daphane và làm nguội lạnh mọi cảm giác nồng ấm mà nàng có thể nhận thấy trước Apollo hay bất cứ người đàn ông nào khác. Ý nghĩ phải chịu trách nhiệm cho những tình cảm của một người đàn ông khiến nàng thấy phẫn nộ. Tại sang một người phụ nữ lại cho phép mình vướng vào tình cảm và sự thèm muốn của bọn đàn ông cơ chứ? Cái ý nghĩ về chuyện một người đàn ông chạm vào thân thể nàng thật ghê tởm. Nếu nàng nghĩ thần Jupiter sẽ quan tâm đến ý kiến của nàng một cách nghiêm túc, nàng sẽ cầu xin thần ra sắc lệnh coi hôn nhân là sự phạm tội, và bất kì gã đàn ông nào tiếp cận phụ nữ thậm chí là có ý định kết hôn với nàng sẽ bị lưu đày hết. Nhưng nàng biết rằng tình yêu của thần Jupiter đói với phụ nữ khiến cho thần không thể hiểu được những gì nàng cảm thấy.

Daphne tội nghiệp. Mỗi khi nhìn ra xung quanh, nàng lại thấy thần Apollo với vẻ mặt đáng khinh mà những người đàn ông thường thể hiện khi họ đang yêu. Thần bám theo nàng từ lúc nàng thức giấc cho tới lúc nàng đi ngủ và thần ngủ ngay trên nền đất bên ngoài cửa sổ phòng nàng

Apollo có lẽ là kẻ đeo bám đầu tiên trong lịch sử, bởi vì ngày xưa người ta vẫn chưa biết thế nào là đeo bám , theo đuổi cả, đó là lý do tại sao Daphne không đến đồn cảnh sát để yêu cầu phát lệnh cấm chế đối với vị thần này . Sự phản kháng duy nhất mà nàng có thể làm là chạy càng nhanh càng tốt mỗi khi thấy thần đang đăm đăm nhìn mình như một con chó cốc Tây Ban Nha đang mong muốn được vào lánh mưa vậy.

Đến một ngày, Daphne không thể chịu đựng hơn nữa. Nàng bước ra khỏi nhà vào buổi sáng hôm ấy và thần Apollo đã ở đó rồi, thần đang đứng ngay trong sân cùng bó hoa dại mà thần tự tay hái và một giỏ sô-cô-la lớn. Chỗ sô-cô-la đó trong thật hấp dẫn. Một phụ nữ sẽ kiên nhẫn chịu đựng tất cả ở một người đàn ông chừng nào anh ta còn tiếp tục cung cấp sô-cô-la cho cô ta. Nhưng dù Daphne thích sô-cô-la đến thế nào đi nữa, nàng vẫn không thể quên cảm giác căm ghét trước tình cảm của một người đàn ông muốn đến với nàng, giống như một cái cây leo cố kiếm cho được một cái thân gỗ để mà bám vào vậy.

"Đi đi! Hãy để tôi yên!"_Nàng hét lên với thần Apollo

Thay vì làm theo điều nàng yêu cầu, thần lại bắt dầu ngâm một bài thơ mà thần đã bắt Nàng thơ Erato viết ra cho mình. Giờ thì tôi biết đàn ông các bạn nghĩ phụ nữ thích thơ ca. Vài trường hợp thì đúng, nhưng đa phần lại không phải thế. 

Bạn có thẻ ngâm những vần thơ của mình và quý cô trẻ tuổi sẽ tỏ vẻ rất thích nó, trong khi điều cô ấy đang nghĩ lại là: 

"Những vần thơ này là sao, anh ta đã đọc bài thờ này cho bao nhiêu cô nàng khác rồi nhỉ?". 

Thế nhưng tôi sẽ mách với bạn hiêu đều mà không người phụ nữ nào có thể kháng cự. Điều thứ hai là nấu bữa tối cho nàng. Phụ nữ sẽ dổ gục khi họ phát hiện thấy một anh chàng biết nấu nướng. Nhưng điều thứ nhất còn hiệu quả hơn thế nhiều. Nếu một phụ nữ thấy bạn lắng nghe và thực hiện nghiêm túc những điều nàng nói, nàng sẽ trao cho bạn cả trái tim, thân thể và tâm hồn nàng. Hiền nhiên là thần Apollo đã bị u mê khi lắng nghe. Thần vẫn nghe thấy Vâng trong khi nàng dang nói Không.

Daphne nghĩ rằng nàng đã bỏ xa thần Apollo. Nàng dừng lại và ngoái nhìn ra sau, hy vọng sẽ thấy thần đang phải đứng lại trên đường để lấy hơi. Nhưng thay vì thế, thần Apollo đang chạy nhanh hơn bao giờ hết, nếu nàng không làm điều gì đó thì thần sẽ bắt kịp nàng. Daphne thà chết còn hơn trở thành vật sở hữu của một gã đàn ông.

Nàng tọi to tên cha, thần sông Peneus. 

"Cứu con với, cha ơi! Cha hãy khiến mặt đát mở ra và nuốt chứng lấy con, hãy biến con thành thứ gì đó để con thoát khỏi hiểm nguy này."

Nàng vừa dứt lời, cơ thể nàng liền cứng lại. Lớp vỏ cây bắt dầu mọc lên từ đôi chân, bụng, bầu ngực và khuôn mặt nàng, mái tóc nàng biến thành cành lá. Khi thần Apollo đuổi tới nơi thì nàng đã hoàn toàn biến thành một cái cây.

Thần Apollo nhìn cái cây và thấy nó quá đỗi đẹp và duyên dáng. Thần vòng tay ôm lấy thân cây.

"Từ giờ trở đi, đây sẽ là cái cây của ta"_thần tuyên bố. 

"Ta sẽ mang vòng lá của em trên đầu. Các hoàng đế cũng sẽ đội vòng lá của em trên đầu mỗi khi diễu binh mừng chiến thắng trên đường phố. Vì ta sẽ sống mãi cùng tuổi trẻ nên em cũng vậy. Cành lá của em sẽ luôn xanh tươi, không bao giờ úa tàn."

(truyện này mình lấy từ trang hãng trang sức DHK JEWELRY

https://dhkj.vn/apollo-daphne-bi-kich-tinh-yeu-cua-than-thoai-hy-lap

Còn này là link nếu bạn muốn đọc thêm hay cho kiểm tra cho chắc ăn nha.)

.

.

.

Thầy Snape từ nãy tới giờ đã thấy hết toàn bộ câu chuyện giữa em và hắn.

Ông nhìn theo bóng dáng em như cái cách mà hắn đang nhìn em ngay bây giờ. Chỉ sợ rằng hắn sẽ bước vào vết xe đổ của ông ngày trước. 

- After all this time? (Sau ngần ấy tời gian?)

Cụ Dumbeldore thều thào nói.

- Custos spiritus.

Thầy quơ cây đũa phép và xuất hiện một thần hộ mệnh đó chính là một con hươu cái. 

- Always.(Luôn luôn.)

Ông bước đi trong đầu vẫn nhớ đến những kí ức tươi đẹp nhất về người phụ nữ mà ông đã yêu say đắm là Lily Evans hay còn gọi là Lily Potter sau khi lấy chồng. Vào lần đầu tiên mà ông gặp cô ở một bãi đất trống gần nhà khi cả hai lên 8 hay 9 gì đó. Một cô bé có mái tóc màu đỏ đang vui vẻ chơi cùng người chị gái. Khi cả hai thấy thầy đi tới thì lặp tức bỏ chạy ra xa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co