Truyen3h.Co

Dracula - [ Keohyeon ]

2

seinlea


Trong cơn sợ hãi tột độ, Seonghyeon dồn sức đạp mạnh vào bụng hắn. Bị bất ngờ, Keonho lảo đảo lùi lại.

Nhanh như cắt, Seonghyeon lăn khỏi giường. Dù choáng váng vì cú ngã và vết cắn, bản năng sinh tồn thúc giục cậu lết đi trên sàn lạnh lẽo về phía cửa.

"Cứu... cứu..." Tiếng kêu tắc nghẹn. Nước mắt hòa cùng máu tươi nhòe nhoẹt trên khuôn mặt thanh tú. Tơi tả và đáng thương.

Thật nực cười. Kẻ luôn say mê chuyện ma quỷ như Seonghyeon, giờ đây lại rúm ró không thốt nên lời khi đối diện với quái vật thật sự.

"Mày bảo tao điên? Chẳng phải mày thích những chuyện này nhất sao?"

Keonho đứng đó, nhìn con mồi tháo chạy với vẻ thích thú của mèo vờn chuột. Hắn liếm vệt máu nơi khóe môi, nở nụ cười thỏa mãn. Từng bước chân chậm rãi của hắn như tiếng đếm ngược của tử thần. Tiếng móng tay Seonghyeon cào trên sàn gỗ ken két, khô khốc và tuyệt vọng.

"Mày định chạy đi đâu?"

Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo. Khi tay Seonghyeon vừa chạm vào nắm cửa, hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt. Chân cậu bị kéo thô bạo ra sau. Hắn nhấc bổng cậu như một con búp bê vải, ném ngược trở lại giường.

– Rắc –

Khớp giường nghiến lên dưới sức nặng. Keonho ghì chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, tay kia bóp mạnh cằm, ép cậu phải ngửa mặt. Hắn không hôn, mà là xâu xé.

Cú áp môi sặc sụa mùi máu tanh nồng. Keonho thô bạo cắn chặt lấy môi dưới của Seonghyeon, day nghiến cho đến khi lớp da mỏng manh bật máu, rồi thâm nhập vào bên trong một cách càn quét. Đầu lưỡi hắn nóng rực, sần sùi và đầy xâm lược, quấn lấy lưỡi cậu, mút mát mạnh bạo đến mức Seonghyeon cảm thấy dưỡng khí trong phổi như bị rút cạn. Tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng nước bọt nhầy nhụa vang lên ám muội giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn khuất trong cổ họng cậu.

Máu của cả hai hòa quyện, vị sắt tê tái lan tỏa đầu lưỡi. Seonghyeon bị hôn đến mức mất đi ý thức, cả người mềm nhũn, đôi mắt trợn trừng vì sốc rồi dần đờ đẫn, nước mắt trào ra không ngừng. Keonho vừa hôn vừa gầm gừ trong cổ họng như một con dã thú đang thưởng thức miếng mồi ngon nhất đời mình. Hắn lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, mút chặt đầu lưỡi cậu như muốn nuốt chửng luôn cả linh hồn đối phương vào bụng.

Khi hắn luyến tiếc rời môi, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc dính đầy máu đỏ tươi đầy tà mị. Seonghyeon thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi môi sưng tấy, rướm máu trông thê lương đến cực điểm. Keonho áp sát trán mình vào trán cậu, giọng nói trầm đục vang lên như một lời nguyền:

"Cuối cùng... cũng tìm thấy em rồi. Dù em có trốn xuống địa ngục hay hóa thành tro bụi, em vẫn là của tôi..."

Hắn siết chặt cậu vào lòng, mạnh đến mức tưởng như xương sườn sắp gãy vụn. Keonho vùi mặt vào hõm cổ đẫm máu, tham lam hít hà mùi hương của "vật hiến tế" thuộc về riêng mình.

.End.

------------------------

hụ hụ sợ k ai xem fic này bỏ W lâu quá gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co