Họa Mộng Lục
"Em cứ lo vẽ tranh đi, những việc khác không cần quản tới"
Chiếc vali to gần một nửa của cô trở thành viên sỏi nhỏ ném vào lòng Hứa Nhạn Chân, khua thành từng đợt sóng không ngừng lan rộng. Nàng mím môi, từng đường mực đi xuống giấy trắng, cốt để vơi đi nhưng tâm tư chạy loạn trong lòng.
Vẽ đến bất tri bất giác qua cả một đêm, vẽ đến cả sàn phòng khách của Khương Tâm Vũ đều là giấy, mãi đến tiếng giày của cô đi vội đến chỗ nàng, chiếc bút trên tay mới tạm ngừng lại.
Tay Khương Tâm Vũ áp lên tay Hứa Nhạn Chân, nàng cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình nằm gọn bên trong, chút ấm áp rốt cục cũng kéo được phần hồn quay về, cũng kéo luôn chút ấm ức trong lòng không cách nào nói rõ.
"Em đứng cả một đêm rồi" Giọng Khương Tâm Vũ trầm xuống, mang theo lo lắng cùng không biết phải làm sao
"Em sắp bắt được trạng thái của nó rồi"
Ánh mắt sáng ngời của chú chim nhìn theo nàng, tựa như muốn hỏi trạng thái mà nàng sắp bắt được rốt cuộc là nó, hay phần tâm tư đang nhộn nhạo quấn quanh.
Vì vây, nàng đem phần tâm tư này cuộn vào giấy vẽ, ném vào lửa, hòng tìm kiếm một câu trả lời.
Chỉ là không ngờ, Khương Tâm Vũ bất chấp nguy hiểm, thò tay vào lửa lấy chúng ra.
Nàng như chú cún nhỏ không ngừng khao khát chú ý, vừa tùy hứng nhưng cũng dè dặt, tiến không được lùi cũng chẳng xong.
Giờ thì hay rồi, quấy đến tay Khương Tâm Vũ bị bỏng một mảng.
Hứa Nhạn Chân cẩn thận bôi thuốc mỡ lên tay cô, lòng bàn tay bị bong da, bỏng đến đỏ rực. Thuốc mỡ thoa lên hơi rát, Khương Tâm Vũ hơi run lên, run đến Hứa Nhạn Chân cũng bị dọa sợ, suýt thì làm rơi bông tăm
"Em giận gì vậy?" Giọng cô không hờn không trách, chỉ đơn giản muốn tìm hiểu
"Không có ạ..." Âm cuối rất nhỏ, Khương Tâm Vũ nhìn là biết. Ở chung chỉ bốn năm ngày lại tựa như đã quen biết mấy năm, cô liếc mắt đã biết đứa nhỏ này ấm ức muốn kiếm chỗ phát tác, mà cái ấm ức này hình như còn đến từ chính cô.
Dù sao em cũng chỉ là một cây cọ vẽ thôi
Dường như cô bỗng hiểu được nàng đang giận dỗi cái gì.
Khương Tâm Vũ đứng dậy, ôm lấy bàn tay được bang bó cẩn thận rời khỏi phòng khách, một khắc sau đó đã quay về, tay bên kia cầm một chiếc vali to.
Mở ra, bên trong toàn là tranh, đúng hơn, là tranh mà Hứa Nhạn Chân từng vẽ
Nàng cẩn thận lật giở, có những bức chỉ vừa vẽ gần đây, có những bức mà nàng không nhớ nổi đã vẽ từ lúc nào, giấy đã nhuốm một tầng vàng úa. Càng không thể tin nổi chính là, làm cách nào Khương Tâm Vũ có thể tìm lại gần như tất cả, rồi lại chỉnh chỉnh tề tề mang nó đến đặt trước mắt cô
"Có thể tìm lại được, chị đều mua lại hết rồi" Khương Tâm Vũ bình thản nhìn, nhẹ nhàng cất lời
"Tại sao?" Mấp máy môi, hóa ra cả ngày hôm qua thứ Khương Tâm Vũ làm chỉ là đi tìm kiếm tranh của nàng, còn nàng thì ở nhà uất ức phát tiết, còn muốn đuổi cô ấy ra ngoài!!
Khương Tâm Vũ không để tâm, chỉ chăm chú nhìn biểu tình của đứa nhỏ trước mắt. Đôi mắt cô sáng và trong veo, dưới ánh đèn rực rỡ như vậy lại chỉ có một mình bóng hình Hứa Nhạn Chân.
"Tranh của em không nên giống như nhưng cuộn tranh lụa thời Tống, lặng lẽ biến mất không ai hay biết"
Giọng Khương Tâm Vũ giống hệt con người nàng, trầm tĩnh, điềm đạm, khi cất tiếng một vài âm tiết sẽ đè xuống, không đấu vết cào lên tim Hứa nhạn Chân. Nàng nhìn quanh căn phòng toàn giấy lá giấy, lại lướt qua những bức tranh nằm gọn trong vali, tất thảy càng khiến nàng giống như một đứa trẻ ấu trĩ đang phát tiết, mà Khương Tâm Vũ chỉ chờ đợi nàng giận dỗi xong thì ôm vào lòng dỗ dành
Áy náy cùng tủi thân xông đến cùng một lúc, nàng cảm thấy mình ấu trĩ biết bao, nhưng Khương Tâm Vũ cũng quá ngốc!!
Cô ấy sao không chịu nói rõ ràng với nàng!!!
Khóe mắt bỗng chốc đỏ bừng, nước mắt dâng như thủy triều đón lấy ánh trăng, một giọt rơi xuống bàn tay được bang bó của Khương Tâm Vũ, thấm vào vết bỏng ở bên trong, vừa ngứa vừa rát.
Giờ khắc này Khương Tâm Vũ mới thật sự hoảng rồi, bàn tay đang ở trên mái tóc Hứa Ngạn Chân lập tức dời xuống, lau lên khóe mắt đối phương, "Em đừng khóc, là chị không tốt"
Hứa Nhạn Chân mím môi, điên cuồng lắc đầu, nâng lấy bàn tay bị bỏng của Khương Tâm Vũ, nhào vào lớp áo của cô, từ trong lớp áo dày Khương Tâm Vũ nghe được tiếng gọi khẽ khàng của nàng, "Em xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co