Truyen3h.Co

[draft] rhythm

i'm slowly forgetting your face

floralicens

pairing: choran

note: collab với em 1chiecbanhwaffle, xem trên tiktok để coi hình, ở đây chỉ lưu trữ thui

---

1, - by floralicens

leng keng là tiếng của thanh tạo âm va vào phần chuông mỗi khi có một ngọn gió lạc lối len lỏi vào căn phòng nhỏ.

chanh bergamote trắng là mùi hương thanh thoát lúc nào cũng phản phất trong căn phòng đó.

oi ả là cảm giác chạm trên da thịt mỗi khi em ở lại căn phòng kia thật lâu vào những ngày hè nắng rực.

mặn là vị của biển cả xâm lấn cả căn phòng lúc mà em quên mất việc phải đóng cửa sổ tầm giờ thủy triều lên.

còn gì nữa nhỉ? một ai đó, choi hyeonjoon nhớ rằng có một ai đó đã ở bên cạnh em suốt những ngày hè mà em sống tại căn phòng nọ.

một ai đó, choi hyeonjoon vẫn thường hay mơ về những khi mình gọi tên cậu ấy, nhưng giấc mơ mờ nhạt sẽ tan tành như con sóng non vỗ vào bờ lúc mà em tỉnh giấc.

một ai đó, choi hyeonjoon nghĩ là cậu ấy có những nốt ruồi rất hay ho trên một khuôn mặt điển trai, nhưng vị trí nốt ruồi là ở đâu nhỉ? dưới khóe mắt? hay dưới khóe môi? hay trên gò má?

một ai đó, choi hyeonjoon cho rằng cậu ấy có một đôi mắt một mí to, hoặc là hai mí nhưng hẹp dài, cũng có thể là do hàng mi của cậu ấy rất dày nên đôi mắt ấy bị che bớt ít nhiều. ồ đôi mắt, cậu ấy có đeo kính không nhỉ?

một ai đó, choi hyeonjoon nhớ là cậu ấy có răng khểnh, hoặc đã từng có răng khểnh, hoặc là em nhớ nhầm, nhưng em khá chắc rằng nụ cười của cậu ấy rất đẹp.

một ai đó, choi hyeonjoon chỉ biết, cậu ấy rất cao, cao hơn em một chút, mái tóc lúc ngắn lúc dài nhưng lúc nào cũng sẽ lộn xộn, thường hay bị chính cậu ấy vò cho rối tung, còn có giọng nói nữa, giọng của cậu ấy khá hay, trầm nhưng không khàn mà lại thanh thanh, mỗi khi gọi tên em sẽ mang theo vài nét nũng nịu trẻ con.

một ai đó, có thể là cậu ấy nhỏ hơn choi hyeonjoon một chút, cũng có thể là cậu ấy bằng tuổi em, cũng có thể là chỉ cách em vài tháng, vì cậu ấy chẳng bao giờ dùng kính ngữ khi gọi tên em cả.

một ai đó, cậu ấy đã rời đi rất lâu rồi.

hai năm, ba năm, bốn năm, hoặc là năm năm.

choi hyeonjoon đã không còn quá rõ ràng về khoảng thời gian ngắn ngủi kia nữa.

vì không còn nhớ rõ, nên em cũng không chắc cậu ấy là người rời đi trước, hay em mới là người rời đi trước.

khi ấy bọn họ có yêu nhau không nhỉ? choi hyeonjoon không  rõ, em không chắc là bọn họ đã có một mối tình chân chính, nhưng có lẽ là có vài điều lãng mạn đã xảy ra. ví dụ như những cái đan tay tránh cho cát len qua những kẽ tay. ví dụ như những cái ôm nơi bậc thềm vào những đêm hè lộng gió để bảo bọc nhau khỏi cái lạnh của biển đêm. ví dụ như vài cái hôn vụn vặt trong vô thức, có lẽ là cần thiết cho cả hai ở thời điểm đó, cũng có lẽ là không. ví dụ nhưng những cái chạm vượt mức thân mật nơi những vết sẹo rải rác khắp cơ thể mệt nhoài, có lẽ cũng là cần thiết, cũng có lẽ là không.

choi hyeonjoon không rõ, em vẫn thường hay bâng quơ nhớ lại những điều rất vụn vặt về mùa hè năm đó. thật ra em nhớ được khá nhiều thứ đó chứ, nhưng chỉ riêng khuôn mặt của cậu ấy là em lại không thể nào nhớ được.

nhưng có cần thiết không nhỉ?

hừm, có lẽ là cần thiết, cũng có lẽ là không.

2, - by 1chiecbanhwaffle

jeong jihoon nghĩ mình vẫn còn nhớ.

một cái tên đã từng rất quen thuộc, thoáng qua mỗi khi cậu lơ đãng rồi đọng lại trong tiềm thức như dư âm của một mảnh ký ức rời rạc.

jeong jihoon nghĩ mình vẫn còn nhớ.

một gương mặt với những đường nét mờ nhạt. có lẽ là đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt kéo nhẹ về phía sau, có lẽ là đầu mũi mềm mại không quá nổi bật, có lẽ là phím môi mỏng cùng một thứ gì đó rất đặc trưng mà cậu đã để ý nhiều lần. có lẽ là chiếc kính tròn gác nhẹ nơi sống mũi đôi khi sẽ được đẩy lên theo thói quen. hoặc có lẽ là không phải bất cứ thứ gì giống như vậy.

jeong jihoon nghĩ mình vẫn còn nhớ.

mỗi lần cậu cúi đầu nhìn xuống, mái tóc đen rủ trước trán và đôi vai gầy gò của người ấy sẽ in sâu vào trong đáy mắt. thế nhưng jeong jihoon lại chẳng bao giờ nhìn ngắm được lâu, vì một cử chỉ thân mật ngay sau đó sẽ lập tức kéo theo cả tâm trí của cậu đi mất.

jeong jihoon nghĩ mình vẫn còn nhớ.

ánh vàng vọt vương lại trên khung cửa sổ chưa kịp đóng vẽ thành vệt sáng lướt ngang qua mặt sàn gỗ. tiếng chuông gió leng keng lẫn cùng hương chanh thoang thoảng quấn lấy từng hơi thở, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

jeong jihoon nghĩ mình vẫn còn nhớ.

việc cậu luôn chừa ra khoảng trống nhỏ bên cạnh mình mỗi khi ngồi xuống trên ghế dài, trên bậc thềm, trên chiếc giường ấm áp phảng phấp mùi hương biển cả.

khoảng trống.

dành cho một ai đó.

hai năm, ba năm, bốn năm, thậm chí là năm năm.

jeong jihoon nghĩ về những ngày hè oi ả đó, vậy mà mọi thứ cứ nhoè đi tựa cát vàng trôi theo sóng biển.

có những khoảnh khắc trống rỗng chẳng thể lấp đầy nhưng cũng có những khoảnh khắc cậu biết mình chưa từng quên. chẳng hạn như đôi bàn tay sẽ vô thức đan lấy nhau trong cơn say ngủ, chẳng hạn như những nụ cười ngây ngô non dại phai dần theo ánh hoàng hôn hay một cái ôm bất chợt khi gió lạnh ngoài khơi ùa đến cứa lên da thịt.

jeong jihoon cho rằng bọn họ đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp.

vậy thì, ai là người rời đi trước?

jeong jihoon không biết và cũng không dám chắc liệu mình có từng níu giữ hay đã lặng lẽ buông tay. mọi thứ chỉ còn lại là một dư vị bâng quơ, ngọt ngào mà day dứt như mảnh nắng chiều vụn vặt rót vào tim.

jeong jihoon nghĩ mình vẫn luôn nhớ.

nhớ về mùa hè, nhưng lại chẳng thể nhớ người đã cùng mình trải qua mùa hè ấy là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co