Truyen3h.Co

Draft - Thầm Lan đợi Gió

Chap 1 Gặp gỡ

selenalt19

Mùa hè năm 2024, sau kỳ thi vào lớp 10, Lan nhận được một kết quả không đến nỗi tệ.Bầu trời hôm đấy rất yên bình có giống như thông báo với cô là kỳ thi ấy đã kết thúc rồi, tình cảm 2 năm của cô dành cho một người cũng nên bắt đầu kết thúc. Nó đủ để phần lớn người trong nhà thở phào, đủ để cô thôi phải nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại về chuyện thi cử, nhưng lại chưa phải điều mà cô từng nghĩ đến nhiều lần trong những năm cấp hai. Ngôi trường cô từng mơ một ngày nào đó sẽ bước vào, ngôi trường cô từng tưởng tượng trong đầu bằng tất cả sự háo hức non nớt của tuổi nhỏ, rốt cuộc lại không phải nơi cô chọn. Thay vào đó, Lan quyết định học ở một ngôi trường nó tên là Hi Vọng, một nơi mới, một môi trường mới, những gương mặt mới, và cô cũng hi vọng rằng những ngày tháng sau này của cô có thể sẽ khác đi rất nhiều.

Cô chọn nó không phải vì một lý do thật lớn lao. Cũng chẳng phải vì muốn chứng minh điều gì. Chỉ là Lan đã có cảm giác rằng, nếu cứ mãi đứng ở một chỗ quen thuộc, con người ta sẽ khó mà lớn lên được. Có những thay đổi ban đầu trông giống như một sự đánh đổi, nhưng về sau mới hiểu, đó là cách duy nhất để mình bước qua một cánh cửa khác của tuổi trẻ.

Ngày nhận được thông báo lớp, Lan hồi hộp đến mức cảm giác như tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cô mở điện thoại, nhìn thấy mình được xếp vào lớp 10A1, rồi nhắn ngay cho Mai, người bạn thân nhất của cô từ hồi còn bé. Mai là kiểu bạn mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta yên tâm một chút, như thể giữa rất nhiều điều chưa biết của tương lai, vẫn còn một người quen thuộc đứng đó chờ mình.

Lan nhắn:

"Ê, tớ học 10A1, cậu học lớp nào?"

Mai trả lời gần như ngay lập tức:

"Tớ học 10A3."

Chỉ một tin nhắn như vậy thôi mà Lan đã thấy lòng mình hụt đi một nhịp. Không đau hẳn, nhưng trống. Cái trống ấy rất mỏng, mỏng đến mức nếu không để ý thì sẽ tưởng mình không sao. Lan vốn nghĩ lên cấp ba, ít nhất hai đứa vẫn sẽ đi cùng nhau thêm một đoạn nữa. Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, con đường ấy đã bắt đầu rẽ ra hai hướng rồi.

May mắn là sau đó cô biết được một người quen khác cũng học cùng lớp 10A1, nên cảm giác lạc lõng trong lòng mới dịu xuống đôi chút. Dù vậy, cái cảm giác bước vào một ngôi trường mới, một lớp mới, giữa những con người chưa từng quen, vẫn không mất đi ngay được. Nó giống như lúc vừa đặt chân lên một bờ đất xa lạ, mình chưa ngã, nhưng cũng chưa chắc đứng vững.

Ngày khai giảng, Lan bước vào lớp với một tâm trạng vừa lạ vừa ngại. Mọi thứ quanh cô đều mới. Những tiếng nói chuyện rôm rả, những nhóm bạn đã quen nhau từ trước, những cái quay sang nhìn nhau rất tự nhiên, tất cả khiến cô thấy mình nhỏ đi giữa căn phòng đông người ấy. Người bạn quen kia lại đến muộn, nên Lan gần như phải ngồi một mình trong phần lớn thời gian đầu, giữa những ánh nhìn xa lạ và những khoảng im lặng mà cô không biết phải lấp bằng cách nào.

Thầy chủ nhiệm giới thiệu sơ qua về lớp, về sĩ số, về học sinh đến từ những trường nào. Sau đó, thầy bảo cả lớp bầu lớp trưởng.

Lan lúc ấy không quen ai, cũng không biết nên nói gì. Cô chỉ ngồi yên, hai tay để trên đùi, lặng lẽ nghe những người xung quanh bàn tán. Một vài bạn đề cử một bạn nam. Lan nghe loáng thoáng rằng bạn ấy từng làm lớp trưởng nhiều lần rồi, có kinh nghiệm, nên thầy chủ nhiệm cũng đồng ý rất nhanh. Mọi chuyện diễn ra gần như tự nhiên, như thể từ trước đó người ta đã biết người ấy sẽ là ai.

Tên cậu là Tuấn.

Đó là lần đầu tiên Lan thật sự để ý đến cậu.

Ấn tượng đầu tiên của cô về Tuấn rất rõ ràng, dù kỳ lạ là nó lại không ồn ào gì cả. Cậu cao, trắng, trông khá ưa nhìn, và quan trọng hơn, cậu có một nét bình tĩnh rất riêng. Không phải kiểu bình tĩnh của người lúc nào cũng muốn tỏ ra hơn người khác, mà là kiểu người chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người ta phải nhìn thêm một lần cũng khiến người ta yên tâm. Lan còn nghe vài người xung quanh gọi cậu là "idol Tuấn", nên cái tên ấy ở lại trong đầu cô từ hôm đó, như một hạt nhỏ rơi xuống nền đất và nằm yên ở đó, chờ một ngày nào đó nảy mầm.

Buổi chiều hôm khai giảng, sau khi tan học, Lan cùng một người bạn đi vào thư viện của trường. Cô chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống rồi vô thức nhìn quanh. Và rồi cô đã nhìn thấy Tuấn.

Cậu đang ngồi một mình bên cửa sổ, trên tay là một cuốn sách về âm nhạc. Ánh sáng buổi chiều xuyên qua lớp kính, rơi lên vai và tóc cậu, làm khung cảnh ấy bỗng trở nên rất lặng. Cái lặng của một buổi chiều đầu năm học, cái lặng của một người ngồi đọc sách, cái lặng của một khoảng thời gian mà sau này nhớ lại, người ta mới hiểu nó quý giá đến nhường nào.

Không hiểu sao, Lan cứ nhìn mãi.

Rồi cô buột miệng trêu, giọng rất khẽ:

"Ôi, idol Tuấn."

Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ đổ lên gương mặt cậu, khiến bóng dáng cậu như sáng hơn một chút, rất nhẹ, nhưng đủ để người ta có cảm giác trước mặt mình đang có một điều gì đó dịu dàng mà khó chạm tới. Cậu cười nhẹ, rồi đáp:

"Tớ chỉ muốn làm một người bình thường thôi."

Khoảnh khắc ấy rất ngắn. Chỉ một câu nói, một cái nhìn, một nụ cười rất mỏng. Nhưng Lan nhớ nó rất lâu.

Đó là lần đầu tiên cô gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co