Truyen3h.Co

drag path

can you find me?

khnhOvO

có một cái lỗ đỏ ngòm giữa bụng tôi.

sâu hoăm hoắm, nhưng tuyệt nhiên không rỉ máu mà trống rỗng. sắc đỏ thắm cứ thế loang lổ cả một ngân hà, đày đọa những ánh sao mỏi mòn chết. tôi có thể nhìn thấy cả vành vạnh xương sườn mình nhấp nhô, và cái lở bở nửa chừng của thịt tươi rệu rã xuống mép đùi. gió chảy xiết, cuốn đi những lọn tóc bợt mảng hoàng hôn, như nàng thiếu nữ cánh đồng hoa hồng ở grasse sõng soài dưới bàn tay grenouille.

tôi nuôi vài ba con vành khuyên, thích thú nghe những vệt vàng chanh ấy hát ca mỗi chiều. tôi ước gì một ngày bản thân mình có thể mọc cánh như chúng, thật to và bay thật xa, chạm đến cả mặt trời rồi để thứ nhựa sáng thiêu rụi tôi chết trong hư vinh. một thảm kịch của icarus, một mộng tưởng có thể chinh phục cả mênh mông vòm trời. một trái tim bị rọc ra nhét lại nhiều lần quá đỗi, toe toét máu và dập nát nhiều phần vì tuyệt vọng cưu mang, nhưng cũng rất kiêu hãnh phập phồng đập cho cái địa ngục giam cầm nó. là danh dự, là công lý, là hư vinh. ngón tay trỏ tia sét vuông góc với mây trời tựa mũi giáo hênh ngang, và mắt diều hâu sâu hoắm rực khát cháy đêm.

và thế rồi chúng chết, ngặt nghẽo, im lìm. tôi lặng lẽ hôn tạm biệt tất thảy đám vành khuyên ấy, rồi lấp xuống một hố sâu dưới gốc khóm thì là sau vườn. tôi vẽ hình thập tự giá để đánh dấu lại. và rồi tôi dọn tất thảy đồ, nhồi nhét vào một cái rương mục nát và đi mãi khỏi đó không bao giờ trở về nữa. dẫu cho da thịt có đang nứt toác dưới cái lạnh đông buông, hay cái lỗ sâu ngòm không ngừng thổn thức khóc, thì tôi vẫn cứ thế quạnh quẽ. nghĩ đến đây, tôi chợt chán nản thở dài, không có gì là vĩnh hằng.

tôi xách theo chiếc lồng chim bên mình, giờ đây tinh tươm và chập chờn tiếng nhạc. tôi để một con dao bạc, một chiếc bật lửa và chiếc hộp pha lê vào giữa lồng, rồi lấy ổ khóa đóng lại thật chặt. cô vũ công ba lê vẫn xoay đều theo từng nhịp múa trong chiếc hộp; mỗi nhịp dừng là mỗi lần gõ lốp cốp vào sau con tim. dưới lớp váy thiên nga của cô, người ta lại thấy lít nha lít nhít những luồn sáng ngũ sắc đan thành từ dải giấc mơ, và trải dài mãi mãi tận chân trời xa tít mắt, đến nỗi tất cả những gì còn lại chỉ là những nhập nhòe chớp nhoáng màu xanh đỏ ánh lên giữa đêm buông. tôi mong được chạm tay vào những đốm sáng ký ức đó, lục lọi và toang hoang ra, chỉ để tìm xem mình đã đánh mất bản thân ở chính xác dặm thứ bao nhiêu. rồi tôi sẽ lại cẩn thận gói ghém lớp lụa ấy lại, quấn thật chặt quanh ngực mình cả thảy nghìn vòng, giữ thật kĩ để lại không vụt mất và mong mỏi tìm lại một chút gì đó đã từng thuộc về mình (chỉ một chút thôi).

tôi di chuyển về phương Bắc, mong để cái lạnh chôn vùi đi tất cả hỗn mang trong mình. có những ánh nhìn, có những cái khiếp đảm, có những sự khinh miệt. tôi đã quen với cái chòng chọc của thiên hạ.

tôi đi tìm cái chết trên đường đi.

khi toa tàu bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái lại phía sau và thấy một ngôi nhà búp bê trắng tinh tươm, hoàn mỹ và lấp lánh dưới nắng chiều hiện rõ mồn một phía đường chân trời. trong một liến thoắng, tôi đã vui sướng, đã nhẹ nhõm khi được trở về những ngày tháng xưa cũ, rằng có lẽ tất cả những thứ địa ngục này chỉ là một giấc mơ thôi. nhưng rồi bỗng nhiên tôi chợp mắt, và rồi tôi chẳng còn là một cô bé bảy tuổi vành vạnh nữa. tôi nhìn vào gương cửa sổ và thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. nhưng thay vì nhìn thấy hình ảnh một cô bé bảy tuổi như đã mong chờ, tất cả những gì đón nhận tôi lại là một bớ bòng bong, hỗn độn và nhạt màu. tôi cảm thấy tay chân mình bắt đầu dài ngoằng ra, những nốt tàn nhang hai bên má dần đậm màu, và đuôi tóc xác xơ đi đáng kể. lớn lên có vẻ là một quá trình đau đớn.

kể từ khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn mơ tưởng về việc chết đi. tôi sẽ dành hàng giờ bên cửa sổ vẽ nên một đám tang cho riêng mình, tỉ mỉ lựa chọn từng nhành hoa được trưng hay từng bản nhạc được phát lên. như một người nhạc trưởng vĩ đại dẫn dắt cả dàn hòa tấu của riêng mình, tôi ngóng chờ từng nét vui kẽ buồn trên khuôn mặt khách tham dự, và trăn trở nghĩ xem ai sẽ là người dằn vặt nhất khi tôi thật sự biến mất đi. một cơn thèm khát được nhớ đến. thật nực cười làm sao khi con người ta đã phải chết đi chỉ để chứng minh bản thân mình đau đớn đến nhường nào.

và cả thứ cảm xúc bất an, thình lình đang dần len lỏi trong lồng ngực tôi lúc này, thật nhức nhối và nhờn nhợn. tựa cành hồng lẻ loi bị giam nhốt trong lồng kính cao vời vợi, giờ đây cũng dần héo tàn và khô cằn trước hàng nghìn mũi nhọn từ lò nung helios. tôi đã chờ chàng hoàng tử của tôi; chàng hoàng tử đã khẳng định rằng tôi đặc biệt hơn tất thảy đám hồng chàng từng gặp, vẫn luôn hứa sẽ về với tôi sau khi hoàn thành chuyến chu du vạn dặm quanh vũ trụ. nhưng có lẽ, cuộc đời đã định đoạt số phận tôi với việc bị lãng quên, và tôi vẫn sẽ mãi đứng đó, ngồi đó, nằm đó và vươn mình ra hứng chịu cái nắng mặt trời ngày này qua tháng nọ, với một niềm tin hừng hực rằng rồi sẽ có ai đó tìm ra mình. 

ngôi nhà búp bê qua một cái chớp mắt cũng chợt sụp đổ, vỡ vụn và tan hoang thành một biển đại dương đen ngòm. từng gợn sóng cuồn vồ lấy tất cả, hệt như một cơn háu ăn chẳng bao giờ dừng lại. không hề báo trước, không hề chuẩn bị, nhưng vẫn luôn thèm khát và tham lam một cách hung tợn.

và rồi đứa bé con con cũng dần nhạt màu đi, vỡ thành từng mảnh bụi chi chít trong không khí. tôi chọn để lại tuổi thơ mình nơi đó, và một bản thân của nhiều năm trước vẫn sẽ sống mãi cùng ba mẹ trong căn nhà búp bê tinh tươm đó. tôi sẽ chọn không nhớ về nữa như một cách để bảo vệ đứa bé, và cả bảo vệ bản thân khỏi việc nhận ra mình đã nát tan đến nhường nào.  


---

whoever gets the rose and the prince reference tui tặng 10 cái hun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co