Truyen3h.Co

Dragon's raibow

Phần 1 (Chương 3)

Luna2527

Chương 3 - Mảnh Cảm Xúc Đầu Tiên: Giận Dữ

Hành trình rời khỏi khu rừng kéo dài đến khi bầu trời chuyển sang màu tím xám. Cả nhóm năm người chỉ nghe tiếng gió lùa qua đá và những bước chân nặng nề trên mặt đất cằn. Không ai nói gì thêm về Silas, nhưng mỗi người đều để ý đến cậu theo cách riêng của mình. Silas vẫn im lặng như một cái bóng, đôi mắt không ánh lên cảm xúc nào. Nhưng Lyra, đi ngay cạnh, nhìn thấy điều mà người khác không thể: ánh mana quanh cổ Silas thi thoảng rung lên theo nhịp đều đặn, giống như đang bị kéo bởi một sợi dây vô hình về phía đông.

Cô lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng:
"Phong ấn trên người Silas đang phản ứng. Hướng nó chỉ tới là hướng Đông... chính là Vực Sao Rơi."

Orion liếc sang: "Nơi đó thật sự có thể giữ một mảnh cảm xúc sao?"

Lyra gật đầu, giọng chắc chắn hơn cả những gì chính cô cảm nhận. "Phong ấn tách cảm xúc luôn tìm nơi có trường năng lượng phù hợp. Khi tìm thấy Silas ở rừng Tro Tàn, dấu phong ấn liên tục đập như một trái tim bị bóp nghẹt. Đến khi rời khỏi đó, nó ngừng... nhưng lại bắt đầu kéo theo một hướng duy nhất. Vực Sao Rơi là nơi duy nhất trong vùng có dư chấn cảm xúc đủ mạnh để giữ một mảnh phong ấn."

Silas nghe tất cả, nhưng không nói gì. Trong lồng ngực cậu, thứ cảm giác ấm âm ỉ vẫn tăng dần, dù cậu không biết đó là gì. Một mảnh linh hồn bị lấy mất đang gọi cậu về.

Khi họ đến mép Vực Sao Rơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều đứng sững. Vực sâu hun hút, những tảng đá trôi lơ lửng giữa không trung, từng vệt sáng mờ như sao băng rơi xuống nhưng lại dừng lơ lửng giữa trời, chảy thành những dải ánh sáng xanh lam. Không khí nơi này đặc quánh cảm xúc—đau đớn, khát vọng, oán hận, và cả sự cô độc. Thứ cảm xúc bị bỏ lại từ hàng nghìn linh hồn từng đến đây cầu nguyện, chiến đấu hoặc chết trong lặng lẽ.

Rin thở khẽ: "Vực đang... nhìn chúng ta."

Orion siết thương trong tay. "Mọi người cẩn thận."

Tiếng gầm từ đáy vực xé toạc không gian, làm mặt đất dưới chân rung mạnh. Từ sâu bên dưới, một bóng đen khổng lồ bò lên, thân thể được kết từ đá vỡ, thiên thạch và hàng trăm xúc cảm xoắn vào nhau như dây leo. Đôi mắt nó cháy rực sắc đỏ pha xanh—thứ ánh sáng của cảm xúc bị méo mó: cơn giận bị phong ấn.

Lyra lùi lại, hít mạnh. "Đó là... kết tinh của mảnh giận dữ."

Quái thú lao đến với tốc độ không tưởng. Orion chặn cú vồ đầu tiên, cánh lam bung ra tạo thành lá chắn gió. Kael bẻ cong không gian khiến móng vuốt nó lạc hướng, Rin dùng ảo thuật mặt trăng làm chậm cái bóng đen của nó. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, cả ba đều lùi lại vài bước vì sức mạnh thô bạo đang tăng lên.

Silas bước lên một bước.

"Silas! Đợi đã!" Lyra gọi.

Nhưng cậu không dừng.

Quái thú giáng xuống một cú đập đất khủng khiếp. Sóng chấn động quật Silas bay về phía một tảng đá lớn. Cơ thể cậu va mạnh, nhưng chính khoảnh khắc ấy, trong ngực cậu, thứ gì đó vỡ ra như một mảnh thủy tinh bị nung nóng quá lâu.

Một giọng nói bật lên trong đầu—giọng của chính Silas, của chính cậu trước khi bị lấy đi tất cả:

"Ngươi đã không cứu được họ."

Silas thấy lửa.
Lửa cháy.
Lửa thiêu núi long tộc.
Và giữa biển lửa ấy là Elio—ánh mắt vô cảm, đôi tay phủ đầy chú văn tro tàn. Nhưng đằng sau Elio... có thứ gì đó khác, thứ mà Silas chưa bao giờ nhớ: một bóng đen mờ như làn sương độc, đang bám chặt vào lưng ông như con rắn, điều khiển từng cử động.

Silas sững lại, rồi bật thở—nặng, nhanh, nóng.

Aura của cậu bùng phát.

Không còn màu tro tàn vô cảm.
Không còn âm lạnh.

Mà là đỏ rực như máu và lửa—thứ màu sắc mà long nhân chỉ có khi họ nổi giận đến tận cùng.

Silas gầm lên. Một tiếng gầm không phải của người, không phải của thú, mà là tiếng rống của long tộc đã biến mất khỏi thế giới này. Đất đá dưới chân nứt toác. Không khí rung lắc.

Con quái thú lùi lại—lần đầu tiên nó tỏ ra sợ hãi.

Silas lao đến, không dùng kiếm hay phép. Cậu chỉ đưa tay thẳng vào ngực sinh vật, như muốn chạm đến cốt lõi của nó. Ánh đỏ từ lòng bàn tay Silas chảy vào thân thể nó, hòa vào từng mảnh thiên thạch, từng dòng cảm xúc méo mó. Quái thú gào thét, rồi dần tan rã từng lớp như tro bị cuốn trong gió.

Khi nó biến mất hoàn toàn, thứ còn lại chỉ là một mảnh thủy tinh đỏ trôi lơ lửng trong không.

Silas giơ tay, mảnh đó rơi nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Nó phát sáng—và nổ tung thành ngọn lửa nhỏ, chảy ngược vào tim Silas.

Hơi thở cậu run lên.
Rồi ánh mắt mở ra—không còn vô hồn hoàn toàn nữa.
Trong đó có tia lửa giận dữ, nhưng là giận dữ sống, có hình, có nhiệt, có trái tim.

Lyra chạy đến bên cậu. "Anh... nhớ ra gì không?"

Silas khẽ nhắm mắt, giọng trầm xuống, lần đầu có cảm xúc thật:
"Elio đã tước cảm xúc của tôi. Nhưng ông ấy không một mình. Có thứ gì đó... đứng sau ông."

Orion trầm mặt. Rin nhìn lên bầu trời. Kael lẩm bẩm: "Lịch sử long nhân mà năm tộc ghi chép... có khi không đúng."

Gió ở Vực Sao Rơi lặng đi một thoáng, rồi thổi ngược vào sâu trong bóng tối như gửi đi một lời cảnh báo. Silas đứng giữa bầu trời sao rơi tĩnh lặng, cảm xúc đầu tiên đã trở về—nhưng cùng với nó, những ký ức mơ hồ bắt đầu khơi dậy sự thật mà thế giới này đã cố chôn vùi.

Ở trên một mỏm đá cao, khuất sau màn đêm, đôi mắt đen sâu của bóng tối từng điều khiển Elio đang lặng lẽ quan sát. Nó không phát ra âm thanh, nhưng từng tia khí lạnh từ nó đang lan xuống mặt đất.

**Mảnh cảm xúc đầu tiên đã thức tỉnh.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co