DraHar • Again • The Second Second [1]
84
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans: Ember. Beta: Chè
Tin tức về Đuôi Trùn rất nhanh đã truyền đến số 12 Quảng trường Grimmauld; tuy nhiên, nó không được thu thập thông qua tình báo hay bất cứ điều gì khác, nhưng đã được xuất bản trên tờ Nhật báo Tiên tri và giao tới bởi cú đưa thư. Bài báo liên quan đến sự việc ban đầu còn bị ngó lơ vì kích thước quá nhỏ. Dễ thấy tờ Nhật báo đã bị cảnh báo không được chừa cho mẩu tin nhiều diện tích, vì nó liên quan đến một cá nhân cũng như một sự kiện vô cùng nhục nhã đối với Bộ Pháp thuật. Bởi vậy, trong giây phút phiền lòng, Harry đã vơ lấy tờ báo khô khan đó hòng xoa dịu tâm trí, và cậu đã thấy nó.
Đuôi Trùn đã chết ở Azkaban.
Theo báo cáo, Peter Pettigrew, vốn dĩ đã teo tóp thành một cái xác biết đi, không hiểu sao lại biến về dạng Thú (chuột) và chết mất. Bọn Giám ngục chỉ phát hiện ra điều đó hai ngày sau cái chết của gã, vì không có ai nhận lấy thức ăn ở lỗ hổng. Kì lạ hơn cả, có dùng cách gì cũng không thể đảo ngược dạng Thú của Peter Pettigrew. Bộ Pháp thuật cho rằng gã đã hiểu được kết quả của những tội ác tày đình mình đã gây ra và đã mất đi linh hồn vì chúng; gã vĩnh viễn ở hình dạng một con chuột mà chết đi vì không còn mặt mũi mà nhìn mặt ai nữa.
"Bộ Pháp thuật đần độn này!" Harry suýt thì gào lên trong văn phòng của Dumbledore. Sirius và Lupin cũng không thể trấn an cậu bé. "Chắc chắn bọn họ chỉ giết bừa một con chuột thật thôi, mà có mỗi cái xác thôi thì không làm được gì, nên chỉ thà ém chuyện đi chứ không chịu mất mặt một lần ——"
"Harry, bình tĩnh lại đi, được không con?" Dumbledore nhẹ giọng. Harry ngồi xuống trong phẫn uất, tờ Nhật báo Tiên tri bị cuộn chặt trong lòng bàn tay.
"Các cậu cũng ngồi đi, Sirius, Remus." Dumbledore vẫy vẫy cây đũa, và hai chiếc ghế mềm mại chạm vào đầu gối của hai người. Sau khi tất cả đã yên vị, Dumbledore mới tiếp tục: "Harry, con đã vội vã từ bỏ kì nghỉ lễ của mình để đến tìm thầy. Có việc gì khác ngoài chuyện của tờ Nhật báo sao?"
"Thú thật thì, đây có thể là điều tồi tệ nhất," Harry đáp. "Vết sẹo của con đột nhiên đau nhói từ sáng nay. Thầy biết đấy, những lần trước nó đã nhức nhối khi Voldemort xuất hiện." Gương mặt cụ Dumbledore đanh lại, và cái ghế Harry đang ngồi trượt lên trước theo cái ngoắc tay của cụ cho đến khi cụ có thể chạm được vào trán cậu.
"Lần này cái gì làm nó đau vậy?" Dumbledore hỏi.
"Con nghĩ nó có liên quan đến giấc mơ của con," Harry đáp lời. "Trong giấc mơ, con đã nghe thấy giọng của Voldemort; ông ta ở trong một căn phòng tối, với một con rắn nằm dài trên thảm trước cái lò sưởi. Con không thể tin được những gì đã xảy ra sau đó, nhưng con thấy..." Cậu hít một hơi thật sâu, "Con thấy Đuôi Trùn cúi đầu phục vụ ông ta."
Sirius lấy tờ Nhật báo từ trong tay Harry. Bức ảnh đính kèm trong bản báo cáo về cái chết của Peter Pettigrew là một phòng giam đã được đặc biệt trang bị để phòng ngừa con chuột chạy trốn, và chú thật sự không nhìn ra Peter Pettigrew đã có thể biến đi đâu.
"Nhưng mọi thứ rất khác." Harry tiếp tục, "Biểu cảm của ông ta lạ lắm, hay đúng hơn là ông ta chẳng có biểu cảm gì cả. Và không chỉ Đuôi Trùn, một người đàn ông khác cũng ở đó. Con không thấy mặt của gã, và đã tỉnh dậy trước khi nghe ngóng được bất kì thứ gì. Vì... bởi vì chúng đã giết một ai đó; con không biết tên họ, chỉ biết đó là một Muggle." Cậu nắm chặt lớp vải quần, răng cắn cắn lên đầu lười rồi nói thêm đầy do dự, "Chúng có một âm mưu khác. Con đã nghe Voldemort nói về nó. Chúng định giết người, và mục tiêu... có thể là con."
Cả Sirius và Lupin đều kinh ngạc. Dumbledore ngay lập tức bật dậy.
"Đây là một vấn đề nghiêm trọng." Cụ nói, đi qua đi lại đầy bất an. "Chúng ta đã bàn về việc này, Harry. Vết sẹo của con ẩn chứa một loại liên kết giữa con và Voldemort, và vì thế nó có thể cho con một vài năng lực hắn có, chẳng hạn như Xà ngữ. Vào năm hai khi chúng ta đã hiểu thêm về nó, ký ức của hắn và con đã kết nối với nhau." Cụ quay về phía Harry, chau mày. "Có lẽ con đã nhìn thấy một ký ức khác của hắn, những kế hoạch và sự thảm sát. Thầy e là thầy phải suy nghĩ kĩ càng về giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay... Harry, hãy kể cho thầy tất cả những gì con biết, được chứ?"
"Đương nhiên rồi, thưa thầy." Harry thở dài, "Con xin lỗi vì không thể nói thêm."
Dumbledore tiếp lời một cách đầy thấu hiểu, "Như vậy đã đủ rồi. Thầy đoán thầy không phải người đầu tiên con chọn để tâm sự những việc thế này?"
Harry mỉm cười đầy ngượng ngùng.
"Trước tiên con hãy về đi đã," Dumbledore nói. "Thầy biết trận Chung kết Quidditch Thế giới là vào ngày mai, và thầy chắc con chẳng muốn bỏ lỡ nó tí nào. An ninh ở đó rất chặt, nên cậu Sirius cũng đừng lo lắng quá. Remus, tôi nhớ anh đã xin nghỉ phép hôm nay?"
Thấy Sirius cứ lầm bầm gì đó, Harry nhanh chóng kéo ghế qua và hai chú cháu cứ thầm thì. Lupin cười dịu dàng, thoải mái thừa nhận, "Tôi nói con tôi không được khỏe nên tôi phải đưa nó đến bênh viện. Cô Jones vô cùng nhiệt tình và còn cho tôi thêm phép nữa."
"Ta ngạc nhiên khi ta chưa từng nghĩ tới việc bảo cậu tìm một công việc ở thế giới Muggle." Dumbledore lắc lắc đầu, tay bắt đầu mò mẫm tìm kiếm gì đó, "Ta e thời gian dài sinh sống ở thế giới phù thủy đã làm cái nhìn của ta trở nên hạn hẹp... Ồ, đây này Harry, phiếu điểm của con. Thú thật con đã đến vừa đúng lúc, hoặc có thể nói là đủ sớm. Ta đã chuẩn bị gửi phiếu điểm này đến con chiều nay."
Vậy con thà chờ ở nhà con hơn.
Harry nhìn hai người lớn của mình trong kinh ngạc; lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy lo lắng khi nhận điểm số. "Ngày Hội Mở Cửa" đã được quyết định vào cuối năm ba, và nó đẩy kì nghỉ hè lên sớm hơn một chút. Phụ huynh sẽ dẫn con đi vào Ngày Hội, tức là ngày ngay sau kì thi, và học sinh sẽ chờ điểm được cú giao đến mỗi nhà. Harry bước lên trước đầy lo lắng, nắm tay dày vò gấu áo không buông khi cậu nhận ra có lẽ hôm nay là ngày cú giao điểm. Ngôi trường cũng rất chu đáo để chọn làm việc này vào ngày nghỉ lễ, nhưng chính cậu đã tự giao mình tới cửa. Cả Sirius và Lupin đều đứng dậy, một bên trái, một bên phải, lăm le tờ phiếu từ sau vai cậu.
"Tôi nói rồi mà, Harry giỏi môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lắm." Lupin mỉm cười.
"Không thể tin được." Sirius bình luận đầy phức tạp, "Môn Độc dược mà lại O. Chú cứ tưởng Snape sẽ làm hoạnh họe con chứ."
Harry khẽ thở phào khi tận mắt nhìn tờ phiếu điểm. Môn Lịch sử Phép thuật cậu vẫn chưa ổn lắm, nhưng còn lại đều tốt cả.
"Chắc là do bài thi Độc dược cuối cùng là về Dược Co rút, con rành nó lắm." Harry vui sướng cất tờ phiếu đi, và quay về phía Sirius với thanh âm gần như van nài, "Chú hãy thân thiện với giáo sư Snape nhé? Lúc nào thầy ấy cũng bảo vệ con, thật đấy, và còn che chắn cho con khi gặp nguy hiểm nữa." Cậu vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra sau khi Lupin hóa sói ở kiếp trước. Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ toàn là Sirius, và cậu đã không để ý Snape luôn vô thức giữ cậu và đám bạn ở phía sau mình.
"Được rồi, được rồi, chú biết rồi." Sirius nhăn nhăn mặt, "Bởi vậy chú đã quyết chiến sinh tử với cậu ta đâu."
Harry lắc đầu đầy ngao ngán.
Đoàn người thông qua lò sưởi để trở về số 12 Quảng trường Grimmauld, Lupin lập tức giúp cậu lấy một bộ quần áo mới.
"Nhà Weasley rất lo con sẽ đi nhầm lò sưởi lần nữa, nên Arthur sẽ đến đón con vào ngày mai," Thầy nói. "Thầy xin lỗi vì thầy vì Sirius không thể đi coi Chung kết với con được. Cậu ta thì phải đi đăng kí ở Bộ, còn thầy thì không được nghỉ."
"Được sống với hai người là con đã hạnh phúc lắm rồi." Harry cười đáp, "Con có thể để lại cái áo sơ mi trắng đó không? Và quần tây nữa... Quần áo cũ của con đâu? Đi xem thi đấu thì quần áo rộng rãi vẫn hơn, phải không ạ?"
Lupin tán thành và lọ mọ tìm đồ cũ của Harry: một vài cái áo thun và quần dễ vận động, rồi nhét hết vào ba lô của cậu.
"Khi nào con cao hơn, chú nhất định sẽ mua cho con một đống quần áo mới —— con biết đấy, con chỉ có bộ đồ ngủ và vài món đồ mùa đông này là còn mới thôi." Sirius tựa vào cửa với đôi mày nhíu chặt. Chú đã định làm thế ngay cái hôm Harry rời khỏi nhà Dursley, nhưng Harry đã kiên quyết từ chối và nói rằng nó đã có đủ đồ mặc và không cần mua mới. Sirius cũng thử thuyết phục rồi, thử nhờ vả Lupin, và thậm chí là mua đồ trong bí mật, nhưng mọi thứ đều thất bại. Nên thôi, chú cứ để con đỡ đầu muốn làm gì thì làm.
"Đó là đồ Draco chọn cho con," Harry nói. "Trong ba bộ đồ ngủ cũng có một bộ là của cậu ấy."
Tay Lupin khẽ khàng khựng lại. Nhưng Sirius lại chẳng phát giác được điều gì sai, chú chỉ gật đầu và nói, "Chẳng trách toàn là vật liệu tốt, đúng phong cách của Malfoy rồi đấy."
Dưới lầu đột nhiên vang lên những âm thanh lạ. Trước khi cả ba kịp phản ứng, giọng nói của ông Weasley đã truyền tới, "Có ai đó không? Harry? Sirius? Remus?"
"Xuống ngay đây!" Lupin hô một tiếng, cầm va li của Harry lên và cả ba cùng bước xuống dưới nhà.
Ông Weasley đang phủi bụi trước lò sưởi với gương mặt ám đầy tro. Khi ông thấy Sirius, ông bất đắc dĩ than rằng cái lò sưởi cần được dọn dẹp.
"Tôi sẽ nói Kreacher," Sirius đáp đầy hối lỗi, "Tôi đã quên béng mất việc đó."
"Nói đúng hơn là Harry đã quên." Lupin chán chường lắc đầu. "Tôi nói thật đấy, Arthur, anh phải quản thúc thằng bé đấy."
"Sao vậy?" Ông Weasley tò mò trong khi được Sirius hỗ trợ lau dọn.
"Nó cứ đinh ninh muốn tự dọn dẹp căn nhà, và không gì có thể ngăn được luôn." Sirius thở dài và xoa đầu cậu bé. "Mới gần đây thôi tôi mới khiến thằng bé thôi cái việc dậy sớm mỗi ngày để làm bữa sáng."
Harry nghịch ngợm thè lưỡi. "Con quen dậy sớm rồi. Với con cũng có gì để làm đâu chứ."
"Bây giờ bắt đầu thay đổi thói quen ấy cũng không có gì xấu đâu," Lupin nói. "Nếu con muốn dậy trễ trong kì nghỉ lễ thì cứ dậy trễ đi."
"Rất tiếc rằng cậu bé sẽ phải dậy sớm vào sáng mai, và chúng tôi phải tạo Khóa cảng từ sớm." Arthur thông báo.
"Thằng bé chắc chắn thích dậy sớm vì cái này hơn đấy." Sirius lắc lắc đầu, "Được rồi, đi đi, Harry."
Ngay khi ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên, Harry chào tạm biệt gia đình của mình, âm thầm cầu nguyện họ đừng lo lắng quá về những gì sẽ xảy ra ở trận Chung kết Quidditch Thế giới. Sau đó, cậu ném bột Floo vào lò sưởi rồi hô lớn điểm đến của mình, "Hang Sóc." Trước khi quay tròn, Harry vẫn có thể thấy Sirius và Lupin đang mỉm cười vẫy tay với cậu, còn ông Weasley thì đang trò chuyện cùng họ.
Harry nhắm chặt hai mắt và cuối cùng đã đến nhà Weasley. Ron và cặp song sinh chào đón cậu đầy nồng hậu nơi căn bếp bên ngoài lò sưởi. Rồi ông Weasley trở lại cùng với hành lí của cậu trên tay.
"Chúng ta đã đồng ý để con ở lại cho đến hết kì nghỉ," Ông Weasley nói. "Đương nhiên, họ đã nhờ bác hỏi ý kiến của con —— con thấy sao?"
"Con rất vui, nhưng con sợ mình không thể ở lâu sau khi trận Chung kết kết thúc," Harry rầu rĩ. "Con xin lỗi, bác Weasley."
"Con không phải xin lỗi, Harry." Ông Weasley lắc đầu trấn an, tay vỗ lên vai cậu. "Dĩ nhiên con sẽ muốn được tận hưởng thời gian ở nhà cùng với cha đỡ đầu. Chà, đừng để Molly nghe thấy nhé. Bả không vui lắm vì Sirius đã đuổi theo Peter Pettigrew một cách lỗ mãng và để con lại nhà Dursley ngần ấy thời gian... A, suýt nữa thì quên, con chưa gặp Bill và Charlie phải không?"
Ông Weasley quay người cậu lại; cả Bill và Charlie đều đã đứng đó mỉm cười với cậu.
"Em khỏe không, Harry?" Charlie vươn bàn tay ra và Harry liền bắt lấy.
"Em khỏe, anh Charlie." Cậu đáp với một nụ cười, tạm thời bỏ qua suy nghĩ hỏi ông Weasley thêm về Peter Pettigrew. "Norbert sao rồi ạ?"
"Norbert thật ra là một con rồng cái." Charlie cười rộ lên, "Bây giờ tên nó là Norberta!"
Harry tiếp tục bắt tay với Bill và chào hỏi những thành viên còn lại của gia đình Weasley, ngoại trừ Percy (cặp song sinh dè bỉu và trêu rằng nhà chính trị gia vĩ đại đang bận rộn lắm). Cậu được nghe về khởi đầu của Tiệm Phù thủy "Wỉ Woái " của Fred và George, bao gồm những đơn đặt hàng dài ngoằng, những cây đũa giả và kẹo ếm bùa. Rất nhanh, cậu đã đến phòng của Ron rồi.
"Vậy là anh Percy làm việc cho Barty Crouch hả?" Harry nhướng mày.
"Đúng vậy, ảnh đối xử với ổng như Merlin giáng thế vậy đó." Ron nhăn mặt. "Lần này ảnh về là do bố ép buộc đó, nếu không ảnh sẽ không bao giờ về đâu. Ảnh cuồng công việc lắm —— ấy, bồ để hành lí ở kia đi." Cậu chàng nháy mắt và thúc thúc vào vai cậu. "Draco từng ngủ trên cái giường này đó."
"Thì?" Harry nâng mày và thầm nghĩ, mình ngủ trên cái giường này còn lâu hơn Draco mà.
"Nên nếu bồ tính làm gì, làm ơn đừng để mình nghe được." Ron nghiêm túc dặn dò, và trước khi Harry kịp đốp lại thì cậu ta đã chạy biến.
Trong bữa ăn tối ngoài vườn, Harry được nghe những tin tức khác hoàn toàn so với trước đây: Bertha Jorkins không hề mất tích, nhưng cô luôn thơ thẩn và quên này quên kia; giờ cô ấy đang ở nhà nghỉ lễ. Harry lơ đãng ăn, cẩn thận kiểm tra từng thông tin trong tâm trí. Cậu đoán Bertha Jorkins đã bị ếm một bùa Lãng quên cực mạnh, nhưng y như giấc mơ hơi khác so với kiếp trước của cậu, cô ấy vẫn còn sống. Thật là khó hiểu, và một điều khác cũng vô cùng khó hiểu là: Peter Pettigrew đã trốn thoát khỏi Azkaban kiểu gì? Sao Voldemort lại cần một kẻ hầu không còn chút cảm xúc tự nguyện nào nữa? Xác thịt của Đuôi Trùn có còn hữu dụng không?
"Harry." Ron khẽ gọi.
"Sao vậy?" Harry bừng tỉnh và trông thấy cả gia đình Weasley đều đang nhìn cậu chăm chăm. "A.... s-sao vậy?"
"Anh ngừng ăn rồi. Anh không đói bụng sao?" Ginny hỏi.
"A, không, không phải." Harry cắn một miếng khoai tây. "Anh chỉ đang nghĩ coi chú Sirius và thầy Remus tối nay sẽ ăn cái gì. Kreacher nấu có thể không ngon lắm..."
"Họ bắt con nấu ăn hả?" Bà Weasley nghiêm khắc hỏi.
"Không, không ạ, đó là bổn phận của con." Harry xua xua tay. "Thật ra, hai người họ dạo này đang cố kéo con ra khỏi căn bếp....."
Vợ chồng Weasley cùng nhau thủ thỉ gì đó, và gương mặt bà Molly chợt dịu lại. Suốt thời gian còn lại của bữa ăn, Harry cố không nghĩ thêm về những chuyện tồi tệ đã xảy ra năm nay; chỉ tập trung ăn và nghe Percy nói về Bộ Pháp thuật, cũng như dõi theo những cái nháy mắt tinh nghịch và mấy trò đùa dai dẳng của cặp song sinh. Cuối cùng, chủ đề cậu tò mò nhất đã được khơi lên. Fred, George và Charlie đang bàn về trận Chung kết, và cậu nghe họ nhắc đến Viktor Krum.
Tối hôm đó, Fred và George xông vào, cùng Ron hỏi cậu cảm thấy như thế nào khi sống cùng Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Chân Nhồi Bông —— phải cảm ơn Hermione đã kiên trì moi móc mọi thứ từ Lupin và Sirius, và đương nhiên đã kể hết cho Ron — người đã truyền tin cho cặp song sinh. Và chỉ có cặp song sinh thôi, sau khi biết chắc Harry không phiền.
Đến lúc cậu không gượng nổi nữa mà nằm xuống nghỉ ngơi, Harry nằm trên giường và nhớ về lúc trước khi cậu phải dùng danh tiếng tồi tệ của chú Sirius để được xem trận Chung kết, về sự khổ sở sau khi rời nhà Dursley, và lúc cậu phải sống nhờ những miếng bánh ngọt của bạn bè để sống sót qua kì nghỉ hè... Cậu nhắm mắt và để bản thân chìm vào giấc ngủ, nụ cười rộng nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co