DraHar • Again • The Second Second [1]
99
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Edit: Mật Beta: Chè
Lúc Draco dậy thì Harry cũng đã tỉnh. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên ngực mình, chính cảm giác ngứa ngáy, tê tê như có người khẽ chạm - chính là thủ phạm đánh thức hắn. Nhưng Draco cũng chẳng có ý định phàn nàn gì cả, bởi khi cúi xuống nhìn thấy ánh mắt mềm mại dịu dàng đầy hạnh phúc của người trong lòng cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
"Sao lại dậy sớm thế?" Hắn hỏi với đôi mắt ngái ngủ, "Giờ em cũng đâu cần phải trông chừng Sirius nữa?"
"Nghe nhịp tim của anh khiến em muốn dậy sớm để được nhìn anh." Harry tủm tỉm cười.
"Đúng là hết cách với em......" Draco cọ cằm vào đầu Harry, khẽ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Vẫn còn sớm, nhưng em phải về tháp Gryffindor thay áo chùng." Harry duỗi tay đẩy Draco ra, "Đồ ngủ của em đâu rồi?"
"Ai mà biết được..." Draco ngáp dài rồi lại cọ mặt vào đầu Harry thêm, lôi kéo cậu ôm ấp nũng nịu thêm một lúc mới chịu buông ra. Nửa tiếng sau, bọn họ cùng bước ra khỏi phòng tắm, Draco khoác áo choàng tắm, tìm thấy áo ngủ nhăn nhúm của Harry trên mặt đất.
"Lát em mặc tạm áo chùng của anh về nhé." Hắn nói, "Còn đồ ngủ... anh sẽ mua cho em bộ mới."
Harry khoác áo choàng tắm của Draco, ôm eo hắn từ phía sau, rồi gác cằm lên vai hắn: "Nhưng áo chùng của anh to lắm."
"Mặc tạm thôi." Draco lấy một cái áo sơ mi ướm lên người Harry, "Được không?"
Harry không từ chối, mặc áo sơ mi của Draco vào. Cậu xắn ống tay áo dài quá tay lên hai lần. Sau khi mặc quần xong (cũng xắn gấu quần hai lần), cậu vờ như vô tình hỏi: "Hóa ra hôm qua anh ghen thật hả? Ý em là chuyện em nói sẽ mời Parvati làm bạn nhảy ấy."
"Đội ơn Merlin, cuối cùng em cũng nhận ra." Draco chỉnh lại cổ áo cho Harry.
"Nghe nè, anh luôn luôn là lựa chọn đầu tiên của em." Harry vội vàng nói, "Nhưng lúc em hỏi giáo sư McGonagall, cô nói theo truyền thống của cuộc thi Tam Pháp Thuật các quán quân cần phải chọn một bạn nhảy khác giới."
"Ồ." Draco bâng quơ đáp. Harry không đoán được suy nghĩ của Draco, thấp thỏm nhìn đỉnh đầu hắn: "Không lẽ anh tưởng em chưa từng nghĩ sẽ chọn anh à? Em nói thật đấy...."
"Anh vẫn nhớ hồi năm thứ tư em đã phun nước bí đỏ khi nhìn thấy Cho Chang." Draco đột nhiên nói.
Harry nghẹn lời, không hiểu tại sao câu chuyện lại rẽ hướng sang Cho Chang. Cậu do dự một lúc rồi quả quyết nói: "Em cũng có thể phun nước bí đỏ khi thấy anh, có gì khó đâu."
"Em dám!" Draco vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái, "Thôi được rồi, mặc áo chùng xong rồi về đi. Tối nay, ăn cơm xong chúng ta gặp nhau ở Phòng Yêu cầu nhé."'
"Để làm gì?"
"Dạy em khiêu vũ." Draco nói với giọng điệu hiển nhiên, "Bạn trai của anh à, đừng hòng làm anh mất mặt."
"Biết rồi, em biết rồi mà." Harry phụng phịu phồng má, nhưng không thể phủ nhận sự thật là cậu không biết khiêu vũ. Draco khẽ cười nhìn vẻ mặt bực bội của cậu, giúp cậu cài áo chùng lại, rồi hôn lên môi cậu: "Được rồi, để anh đưa em ra ngoài."
"Em biết đường ra mà." Harry nói.
"Nhưng anh không chắc giờ này trong phòng sinh hoạt chung không có những đứa đã chứng kiến toàn bộ chuyện tối qua đâu." Draco nói, "Em có muốn vừa đi ra ngoài đã bị cả đám vây quanh ngay lập tức không, hửm?"
Harry im lặng, rồi đồng ý.
Draco dẫn Harry ra khỏi ký túc xá, sáng ra trong phòng sinh hoạt chung quả thật đã có lác đác vài người ngồi. Đám học sinh nhà Slytherin dậy sớm không ngờ rằng lại nhìn thấy Cậu bé Vàng nhà Gryffindor đi ra cùng với thủ tịch, những ai không biết chuyện tối qua đều tròn mắt, và sau khi được nghe kể lại thì mắt chúng nó càng trố ra.
"Cứ như là em đã làm gì ghê gớm lắm vậy." Harry rụt cổ, tránh né những ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía mình.
"Thì đúng là em đã làm rồi." Draco nghiêm túc trả lời, "Với anh đấy."
Harry suýt thì đạp hắn lăn khỏi cầu thang.
Hai người tạm biệt nhau tại cửa phòng sinh hoạt chung, Harry trở về tháp Gryffindor một mình. Cậu hẵng còn đang chìm đắm trong niềm vui khi cả hai chính thức quen nhau, bỏ qua hai bước nắm tay, hôn môi và trực tiếp "nhảy thẳng lên giường", bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, nhảy nhót như chú nai con.
"Nói quàng nói xiên." Harry vui vẻ nói mật khẩu cho Bà Béo, Bà Béo bực bội vì bị đánh thức vào sáng sớm nên miễn cưỡng mở cửa. Harry bước vào phòng sinh hoạt chung, định về thẳng phòng ký túc xá nhưng một đám người tụ tập trên ghế sô pha cạnh lò sưởi đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu tò mò bước đến, chỉ thấy Ginny, Hermione và Blaise mỗi người nằm trên một cái sô pha, còn dưới thảm là chăn gối rải đầy vứt bừa bãi, Fred và George nằm chỗ này, Ron, Neville, Seamus và Dean nằm chỗ kia.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Harry khó hiểu lay Ron dậy. Ron mơ màng mở mắt, vừa thấy Harry thì tỉnh ngủ ngay lập tức.
"Harry về rồi!" Ron hét lên, khiến mấy người đang ngủ say cũng bật dậy ngay lập tức.
"Sao sao? Mấy giờ rồi mấy giờ rồi?" Fred vội vàng hỏi.
"Sáng rồi sáng rồi!" George hân hoan, "Em đã nói mà! Chắc chắn là qua đêm ở ngoài! Quả nhiên là qua đêm ở ngoài không về!"
"Mình biết bồ không cầm áo tàng hình theo nên sẽ không về mà!" Ron vỗ vai Harry nói, "Xì tiền ra xì tiền ra, mấy người thua cược rồi!"
Neville, Seamus và Dean cau có, mỗi người lấy ra một đồng Galleon đưa cho ba người Fred, George và Ron.
Blaise dựa vào vai Harry ngáp một cái: "Sao hả? Tối qua tôi đã thấy các cậu nồng nhiệt lắm......"
"Khoan đã, Ginny, em về phòng trước đi." Ron vội vã ngăn cản Blaise.
"Tối qua em cũng ở đây mà." Ginny lắc đầu từ chối, "Nồng nàn cháy bỏng, sau đó thì sao nữa?"
"Sau đó thì kéo rèm lại." Harry trả lời cụt lủn, "Mà mấy bồ đang làm gì đấy......?"
"Tụi này đợi bồ cả đêm đấy." Hermione ôm gối nói, "Dù sao thì, lần này bồ với Draco chắc không còn vấn đề gì nữa đúng không? Hai người đã chính thức xác định mối quan hệ rồi chứ? Nhìn bồ mặc áo chùng Slytherin, tụi này sẽ không hiểu lầm cái gì nữa đúng không?"
Hermione vừa nói xong, mọi người ai nấy đều im lặng, nhìn chằm chằm vào Harry. Harry bị nhìn đến mức đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Tụi mình đã tỏ tình với nhau, tụi mình...... ờm......đang hẹn hò."
Mọi người cùng reo hò ầm ĩ, đến mức Harry còn nghe thấy trên lầu có người gắt lên hỏi mới sáng sớm mà ai đã hét ầm lên.
"Đội ơn Merlin!" Blaise ôm chặt lấy Harry, "Tôi phải đi gọi Pansy dậy để chia sẻ niềm vui này, mặc dù khả năng cao con nhỏ đó sẽ dần tôi ra bã."
"Ờm...... thực ra thì tối qua Pansy cũng có mặt ở phòng sinh hoạt chung." Harry nói.
"Còn thấy cậu được bế lên phòng nữa." Blaise nháy mắt trêu chọc, sau đó nhanh chóng vọt mất trước khi Harry kịp ra tay.
Nhóm bạn tám người không dùng bữa trưa trong lâu đài mà ăn ở bãi đất trống bên cạnh hồ Đen.
"Không thể tin được là giờ hai người mới chính thức hẹn hò đấy." Pansy cảm thán, "Ôi Merlin, Harry à, cậu là chàng trai chậm hiểu nhất mà tôi từng gặp đấy." Cô bé thoáng lơ đãng nhìn qua Ron, rồi bổ sung, "Hoặc là một trong số đó."
"Cậu còn nhớ lễ Giáng Sinh năm hai Draco đã cho cậu mượn chăn không?" Blaise phớt lờ ánh mắt sắc như dao cạo của Draco, tiếp tục vạch trần hắn, "Cậu thử tưởng tượng cảnh đêm đấy Draco ôm chăn lăn lộn trên giường đi."
"Tóc anh ấy thể nào cũng rối tung như sáng nay vậy." Harry nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, khiến những người bên cạnh chỉ muốn đấm cho mấy cái.
"Năm hai tôi đã nói với em ấy rằng 'Anh là người của em' mà em ấy còn không hề nhận ra." Draco vừa vò đầu Harry vừa thong thả nói.
"Sao? Lúc đó anh nghiêm túc thật sao?" Harry trố mắt, "Em còn tưởng là... này! Sao em biết được chứ? Lúc đó em vừa mới nói với thầy Dumbledore rằng em là người của thầy ấy. Mà anh lại thổ lộ những lời kiểu đó sau khi em coi anh là bạn, em còn nghĩ là anh....."
"Khoan đã." Draco nhíu mày, "Em hoàn toàn là người của Dumbledore, thế còn anh thì sao?"
"Thì..." Harry ngẩn ra.
"Một mối quan hệ mờ ám xấu xa, không đứng đắn..." Draco lẩm bẩm một câu gì đó với âm lượng chỉ đủ hai người họ nghe thấy, Harry nhận ra đó là một câu trong cuốn Chuyện đời và chuyện xạo của Albus Dumbledore. Chưa kịp ngạc nhiên vì sao Draco sẽ mua quyển sách đó, cậu đã bực mình trách cứ: "Malfoy!"
* ờm đoạn này là anh D đang ghen với cụ Dum =))))) đù má khổ thân thầy t, ai đó của thầy mà biết chắc vặt cổ ảnh mất =))))))))))
Draco quay mặt đi, chọc chọc mặt đất. Harry thở dài bất lực, cẩn thận dò hỏi: "Em hoàn toàn là người của anh, từ trong ra ngoài mà?"
Draco im lặng nhìn Harry, Harry chớp mắt ngây thơ. Cuối cùng, khi Hermione không nhịn nổi nữa, dẫn đầu tỏ thái độ, sáu người không thèm nể mặt đuổi cả hai ra chỗ khác.
Harry đã không còn nhớ cảm giác lần đầu tiên hẹn hò với Cho hoặc Ginny là như thế nào nữa, lúc mối quan hệ giữa họ bắt đầu, mọi thứ đều mang tính mơ hồ.... tất nhiên, cậu thấy chuyện giữa mình và Draco còn mơ hồ hơn. Thực ra thì cậu thấy những ngày họ hẹn hò cũng trôi qua một cách mơ hồ. Dường như họ chưa từng hẹn hò một buổi đúng nghĩa, nhưng bất kì khoảnh khắc nào, ngay cả khi ở cạnh bạn bè, họ vẫn giống như đang hẹn hò.
Hằng ngày, sau bữa tối, Draco và Harry đều sẽ biến mất một lúc, đến Phòng Yêu Cầu tập khiêu vũ đến tận giờ giới nghiêm. Lúc tập khiêu vũ, vì Harry cần có một bạn nhảy nữ, Draco đã chọn nhảy bước nữ. Hai người họ tập đi tập lại điệu nhảy mà Harry đã từng nhảy trước đây, Draco yêu cầu mọi động tác phải thật hoàn hảo, vì hắn vẫn còn nhớ rất rõ màn trình diễn vụng về của Harry trước đây.
"Lúc nào cũng phải đặt tay trên eo của phụ nữ." Draco nhấn mạnh, "Nếu em chỉ cần nhích tay lên một tí thôi, Potter, em tự biết hậu quả rồi đấy."
"Làm như anh chưa bao giờ nằm trên đùi Pansy ấy." Harry cố ý dẫm lên chân Draco.
"Quan tâm anh quá nhỉ, Potter?" Draco mặt không đổi sắc cũng dẫm lại.
"Để em nhắc anh nhớ, chính anh mới là người thuộc lòng thời khóa biểu năm ba của em đó thôi." Harry lè lưỡi.
Lúc nghỉ giải lao, Harry dựa vào vai Draco, vừa uống nước mà Draco mang theo vừa hỏi: "Nói mới nhớ, sao anh lại cảm thấy em sẽ không thích Ginny bây giờ nữa?"
"Vẫn còn nhớ rõ từng câu từng cử chỉ tối hôm đó à?" Draco nhướng mày, Harry nhét chai nước bí đỏ vào miệng hắn.
Draco đỡ tay Harry uống một ngụm nước bí đỏ, thong thả nói: "Lúc ấy con nhỏ đó là người hiểu em nhất đúng không" Ngừng một lát, hắn nói tiếp, "Phải công nhận một điều là, anh và Hermione.... anh đang nói kiếp trước, anh và Hermione đã nói rất nhiều chuyện."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như trong lòng em, anh là người độc nhất vô nhị." Draco nói, "Muốn giải thích gì không?"
Harry im lặng suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: "Chắc là... chắc là thế." Cậu hơi mơ hồ, giọng nói lớn hơn tiếng thì thầm một chút, "Là thế này, trước khi em đến Hogwarts, nhờ có Dudley ấy... hmm, anh biết mà, em không có bạn bè." Cậu nhún vai vẻ thản nhiên, Draco ôm lấy cậu, cậu cũng thuận theo dựa vào lòng bạn trai, "Không có bạn bè, trong khi Dudley dẫn theo đám bạn bè của nó đuổi chặn em khắp nơi, chúng coi em như bao cát để tập võ. Anh biết đấy, em chỉ biết trốn thôi." Cậu nhìn góc nghiêng của Draco, giọng chắc nịch, "Đó là sự thật, Draco Malfoy, tuy anh không phải người bạn đầu tiên của em, nhưng cũng phải nói rằng, anh là đối thủ đầu tiên của em, thậm chí còn trước cả Voldemort. Em không hiểu gì về thuyết thuần chủng, không cảm thấy anh có gì cao quý, cũng không cảm thấy bản thân phải nhún nhường anh. Nói cách khác, chúng ta ngang tài ngang sức... vậy thôi, anh là kẻ thù đầu tiên của em, vì thế anh là người độc nhất vô nhị."
"Cũng được." Draco cong môi, "Được là duy nhất của em là tốt rồi."
"Bây giờ anh cũng là bạn trai đầu tiên và duy nhất của em." Harry khẽ hôn cằm Draco, "Vẫn là người duy nhất."
Draco cúi xuống, để môi Harry chạm vào môi mình.
"Vậy, tại sao mãi không tỏ tình với anh?" Draco hỏi tiếp.
"Em định tỏ tình vào Dạ Vũ." Harry thì thầm, "Em nghĩ anh sẽ thích những dịp trang trọng như thế, trước mặt mọi người, cả ba trường... đại loại vậy."
"Giờ anh mới biết những việc anh làm hồi năm hai trong mắt em chỉ là màu mè vẽ vời." Draco chấp nhận lời giải thích, "Thế còn năm ba? Chỉ để đợi Dạ Vũ thôi sao?"
"Em chỉ đang cố xác nhận cảm xúc của anh thôi." Harry lẩm bẩm, "Còn về Dạ Vũ... dù sao em cũng cần phải nói ra đúng không? Em đã dần dần chắc chắn rằng anh thích em, nhưng mà... ừm... em tin rằng việc tỏ tình vẫn rất quan trọng."
Chưa từng có ai nói yêu Harry, cũng chưa từng có ai thể hiện tình yêu với cậu. Tuổi thơ của Harry bị bao phủ bởi sự lạnh nhạt và thờ ơ, thường xuyên bị bạo hành và khinh ghét. Cậu chưa từng được nghe ai đó nói yêu mình, cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu. Điều này khiến cậu khó có thể nhận biết được cảm xúc này từ nhiều góc độ, cậu có thể phân biệt được đâu là ác ý đâu là thiện ý, nhưng không dám dễ dàng thừa nhận tình yêu, cũng không dám nói ra điều đó quá dễ dàng.
Cậu đã từng thích Cho Chang, họ đã có một trận Quidditch đầy ấn tượng, nơi khởi đầu cho những rung động đầu tiên. Mối tình với Cho quả thật khá mơ hồ, tính cách của hai người cũng không hợp nhau. Harry không thể làm như Cho nói, giữ khoảng cách với người bạn khác giới của mình - tình bạn, đối với Harry mà nói, cũng là một chủ đề quan trọng không kém tình yêu và tình thân. Cho nên thú thật thì, mối quan hệ giữa cậu và Cho kết thúc sau sự kiện Chân dược kia cũng không phải là chuyện quá tệ.
Harry cũng từng thích Ginny, vì thời điểm đó cô bé là người duy nhất hiểu cậu, từ một cô bé ngượng ngùng, rụt rè, Ginny dần dần trưởng thành, tự tin hơn, quyến rũ hơn và sự ủng hộ hết mình dành cho Harry, đều thu hút cậu. Họ chỉ ở bên nhau vài tuần ngắn ngủi, như Harry từng nói, đó là những tuần vui vẻ như bị đánh cắp. Ginny đặt toàn bộ niềm tin và sự ủng hộ vào cậu, không cản trở, bảo cậu cứ làm những gì cậu muốn, dùng cách buông tay như vậy để làm Harry vấn vương, khiến cho dù lúc chạy trốn Harry vẫn lấy bản đồ đạo tặc ra chỉ để nhìn tên của cô bé, ngay cả khi đối mặt với cái chết, Harry cũng chỉ nghĩ đến hình ảnh của cô bé. Harry cũng từng nghĩ rằng kiếp này cũng sẽ tiếp tục hẹn hò với cô bé, nhưng có lẽ vì sự chênh lệch tuổi tác do sống lại, Ginny coi Harry như một người anh trai, còn cậu cũng không biết tự bao giờ cũng chỉ coi Ginny như em gái.
Bây giờ Harry có Draco rồi, cậu không biết mình không thích hắn ở điểm nào cả. Họ đều là những Tầm thủ ngang tài ngang sức, và nhờ vào việc sống lại kì lạ này, không ai có thể hiểu rõ cậu hơn Draco. Draco đã dành mọi sự ủng hộ có thể cho cậu, mặc dù một phần có thể xuất phát từ việc hắn muốn nhà Malfoy tránh khỏi cảnh suy tàn, nhưng sự thật là, Draco đã đưa cả gia đình mình về phe sáng. Harry nhớ rất rõ những chuyện liên quan đến Draco, tại sao giờ cậu mới nhận ra cuộc sống của mình ở trường học, ngoài bạn bè ra thì chỉ có tên phiền phức này luôn ở bên cạnh? Sao giờ cậu mới nhận ra Draco luôn xuất hiện cách đó không xa, luôn biết đâu là cách chính xác để chọc tức cậu?
Harry bỗng không nhớ nổi liệu bản thân có từng nói câu "anh yêu em" với Ginny hay Cho chưa, hình như cậu luôn để tình cảm phát triển một cách tự nhiên nhất với họ, nhưng chưa từng nói những lời hứa hẹn về tình yêu.
"Đang nghĩ gì thế?" Giọng nói bất mãn của Draco vang lên, Harry giật mình choàng tỉnh lại, đôi mắt xám kia đang nhìn cậu với vẻ lo lắng.
Không quan trọng, tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa.
Harry mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu, đôi mắt màu xám nhạt bao trùm lấy màu mắt xanh ngọc của cậu.
"Chỉ là đang nghĩ rằng em yêu anh." Harry khẽ trả lời. Draco mỉm cười, dắt tay cậu đến chỗ họ tập khiêu vũ. Điệu nhảy hôm nay khác hẳn với những điệu hôm trước. Draco và Harry đều đặt tay phải lên eo nhau và đặt tay trái lên vai đối phương. Họ nhảy theo nhịp điệu của bản nhạc, trong một khoảnh khắc của bản nhạc, Draco xoay Harry một vòng. Lúc này, tay phải của Draco đặt trên eo bụng của Harry, còn Harry nhẹ nhàng nắm lấy bằng tay trái. Tay phải của cậu vươn về phía vai trái, nắm lấy tay trái của Draco.
"Đây là điệu nhảy gì vậy?" Harry tò mò hỏi. "Động tác này kì lạ quá, em đang nhảy bước nữ à?"
"Không có bước nữ." Draco cắn nhẹ vào tai Harry, "Đây là điệu nhảy dành cho cặp đôi đồng giới, em chưa xem cuốn sách Longbottom tặng đúng không?"
"Em chưa." Harry trả lời không chút ngại ngùng, "Em còn đang bận yêu anh, làm gì có thời gian mà đọc."
"Em nên đọc thử một lần." Draco siết nhẹ tay Harry, ra hiệu cho cậu xoay thêm một vòng, đối diện với hắn một lần nữa, "Khác với bước nam và bước nữ, điệu nhảy dành cho cặp đồng giới chỉ chia ra thành bước chính và bước phụ."
"Dựa vào đâu để phân chia vậy?" Harry tò mò hỏi.
"Anh cá là em sẽ không thích câu trả lời đâu." Draco cười cực kì gợi đòn, "Chỉ có một tiêu chí duy nhất để phân chia chính là.... chiều cao."
Harry im lặng dẫm thật mạnh lên chân Draco, mạnh hơn bất kì lần nào trong các buổi luyện tập trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co