Truyen3h.Co

|Drahar| Agony

III

helenlaven2012

Harry không biết những cảm xúc này có ý nghĩa gì?

Hoặc là nói, tình cảm này vì sao lại xuất hiện?

Vì sao khoảng khắc thấy đôi mắt xám kia dần mất đi sự sống, có gì đó sâu thẳm trong lòng bỗng trào lên?

Mãnh liệt, cơn đau nhói mãnh liệt chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Cậu mơ màng hé mắt nhưng ngay lập tức lại nhắm mắt lại , ánh sáng ở đây quá mãnh liệt, tựa như là bùa Lumos Solem được phóng tới ngay trước mắt cậu. Harry bất giác siết chặt cuốn sổ bằng da mình đang ôm trong lòng, cậu cảm nhận thấy đường lằn của gia huy trên cuốn sổ.

'Con rồng sao, là nhật ký của cậu ấy à...'

Cảm giác trôi bồng bềnh trên những tầng mây làm Harry bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu đã từng tận mắt chứng kiến cái chết của những người xung quanh cậu, nhưng cậu không thể chịu đựng được những điều đó xảy ra liên tiếp và dồn dập một cách như thế.

Khoảng khắc nhìn thấy cậu ấy dần mất đi hơi thở trước mặt mình, đột nhiên trái tim như bị bóp nghẹn, mọi giác quan trong cơ thể dường như ngừng hoạt động.

Và nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Cảm xúc này là sao?

. . .

Harry Potter muốn nhìn thấy mọi người một lần cuối.

Cô nàng cú Hedwig của cậu.

Chú Sirius.

Anh Cedric.

Hiệu trưởng già Dumbledore.

Dobby.

Thầy Snape.

Ron và Hermione.

Bố và mẹ nữa.

Và cả Draco Malfoy.

. . .

Harry nhoẻn miệng cười.

Hi vọng kiếp sau lại có thể gặp lại họ, nhất định phải gặp lại họ, cùng nhau sống thật hạnh phúc...

.

.

.

"James."

Ồn ào quá...

"James, anh lại đây."

Tiếng gì vậy...?

"James, con khóc rồi."

James? Bố của mình ư?

"Lily, Lily, chờ một chút, cái tên Sirius này lại bày trò rồi!!"

Mẹ mình?

Khoan đã, đây là đâu?!

Harry Potter mở bừng cả hai mắt, ánh sáng mờ mờ xuất hiện, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cậu.

Mùi của bệnh viện.

"Oaaaa-"

"Con yêu, con yêu, đừng khóc, mẹ ở đây."

Gương mặt thân thuộc xuất hiện vào tầm mắt.

Đây là gương mặt cậu đã từng nhìn qua vô số lần trong khung ảnh để đầu giường của mình.

Mẹ của mình, mẹ Lily đang đứng trước mặt mình.

Harry nhìn chằm chằm vào gương mặt đang lo lắng dỗ dành cậu, trong lồng ngực bỗng nhiên có gì đó siết chặt lại, một cỗ chua xót bỗng dâng lên.

Niềm hạnh phúc chăng?

Bỗng nhiên lại muốn khóc ghê.

À không, mình đang khóc rồi kia mà.

"James, James!" Lily Evans lo lắng gọi chồng của mình, bà vội vã bồng con lên "Con khóc ghê quá, gọi cho lương y đi anh!"

"Lily à! Bọn tớ đến thăm cậu đây-..." Sirius Black xuất hiện ở cửa phòng, đi cùng với ông còn có ba người khác. Một đầu tóc đen xoăn như ổ quạ, một gương mặt có nhiều vết sẹo ngang dọc, cùng với một người béo lùn có gương mắt không khác con chuột là mấy.

"Oái, chuyện gì thế, sao bé con lại khóc ghê vậy." Sirius chạy đến chỗ Harry, ông dang tay đón lấy em bé từ trong lòng Lily "Nào, nào, không khóc, nếu con ngừng khóc, cha nuôi sẽ dẫn con bay bay thật là caoo trên trời đó nha, hahaha."

"Ai là cha nuôi của Harry, con trai là con của tớ, ai cho cậu nhận vơ thế." James Potter tức giận bất bình bước tới, ông giành Harry ra khỏi vòng tay của Sirius.

"A...a..." Harry quơ tay loạn xạ, cậu chống tay lên ngực của bố cậu để đẩy gương mặt của mình ra xa. Cậu muốn nhìn bố của mình.

'Bố đẹp trai ghê á.'

"Thấy chưa, thấy gì chưa! Harry nín khóc rồi, là công của tớ đó!" Sirius phấn khởi nhảy cẫng lên "Thằng bé chịu thừa nhận tớ là cha nuôi của nó rồi, vậy nên hỡi cha ruột của Harry Potter, hãy công nhận điều đó đi ha ha ha."

Harry i i a a trong miệng, chỗ này thật là lạ, theo như cậu nhớ thì chắc hẳn nơi này là Bệnh viện thánh Mungo, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc đang nhìn cậu một cách đầy trìu mến.

"A...riiii." Harry giơ cánh tay bụ bẫm của mình về phía người sói Remus Lupin, đã lâu lắm rồi chưa thấy chú ấy, cậu nhớ chết mất.

"Thằng bé đòi tớ bế kìa, thằng bé thích tớ!" Remus bật cười lớn, ông ôm cục thịt Harry trong lòng mình rồi đi vòng quanh phòng bệnh.

Harry nằm trong lòng Remus mà thoả mãn, một suy nghĩ bật ra trong đầu cậu, sau đó nhanh chóng chìm xuống. Cậu dụi đầu vào lòng người đàn ông, thầm nghĩ cứ như thế này suốt thì thật tốt.

Có lẽ món quà lớn lao nhất mà Merlin ban cho cậu là được trở lại trong vòng tay ấm áp của những người thân yêu đi?

Thì ra những điều mà cậu đóng góp cho thế giới này cuối cùng cũng được hoàn về.

Thật may...

"Em cũng muốn bế Harry, có được không?" Cái tên béo lùn Peter Pettigrew ló mặt ra từ cửa phòng, đôi mắt láo liên tới đứa bé đang được Remus bế trong lòng.

"À, đượ-"

Bộp

Một đồ vật nặng nề mạnh mẽ đáp lên khuôn mặt của Pettigrew, Harry giận dữ đấm đá tay chân về phía hắn.

"A, a a piiii..." Harry ngọ nguậy, cậu thật muốn hét lên rằng 'Cái tên phản bội khốn khiếp', tiếc rằng em bé thì không thể nói rành chữ được, cậu thật hận cái lưỡi  trẻ sơ sinh còn chưa nhuần nhuyễn được.

Harry trừng mắt hung tợn nhìn con chuột nào đó, cậu thật sự rất muốn giết cái tên ở trước mặt này.

"A...Có vẻ như Harry không thích em lắm..." Pettigrew xoa mũi, hắn tổn thương nói.

Diễn, diễn tiếp đi cái tên khốn khiếp!!!

Sirius lắc đầu cười vỗ vai Pettigrew, ông bỗng chú ý tới đồ vặt đã yên vị trên mặt đất mà Harry vừa mới ném tới.

"Cuốn sổ này là gì? Nó ở đâu ra vậy." Ông nhặt nó lên rồi phủi một ít bụi vừa dính ở mép sổ. Sirius thử mở sổ ra nhưng không được, cứ như là nó được yếm một cái bùa Colloportus ấy.

Cái gì đây? Hử?

Gia huy nhà Malfoy?

"Có vẻ là đồ chơi Harry lấy được trong phòng chăm sóc. Nào, trả lại cho bé con đi, Harry đang đòi kìa."

"Nhưng mà..." Sirius nhìn chằm chằm huy hiệu in hằn trên bìa sổ. Đồ chơi cũng có thể in gia huy Malfoy à?

"A...a." Harry với tay đòi cuốn sổ, Sirius đành bất đắc dĩ đưa cho cậu.

Harry ôm chặt cuốn sổ da mềm mại vào trong lòng. Đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn lộn.

Nhật ký của cậu ấy theo mình đến tận đây luôn sao...

Không, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó.

Harry lắc lắc cái đầu tròn tròn của mình, thành công làm mọi người trong phòng bật cười, cậu mím môi nhìn lên cái đồng hồ đang hiển thị ngày giờ, nghĩ '31/7. Một năm ba tháng sau...mình nhất quyết không để chuyện đó xảy ra một lần nữa!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co