Truyen3h.Co

DraHar | Ave Satán

Chương 1: Phá vỡ

shuume


"The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Whoever wants to be born must destroy a world. The bird flies to God. The God is named Abraxas"

   _Hermann Hesse |  Demian 


Ở Amazon có một loài chim bắt đầu hót từ hai tiếng trước bình minh.

Tiếng kêu của nó giống hệt một người phụ nữ đang khóc.

Người dân địa phương gọi tên của nó là " linh hồn lạc lối", nói rằng đó là tiếng ai oán của những người chết trong rừng mà không tìm được đường về nhà.

Tháng 4 năm 2001, Draco Malfoy tỉnh dậy giữa tiếng chim đó.

Hắn trông tầm mắt mờ ảo về phía xa, bốn bề ảm đạm chỉ có những thân cây cao to và tiếng chim hót lanh lảnh. Hắn ngồi giữa nền đất ẩm ướt, hơi cử động nhẹ làm đống lá khô dưới thân kêu sột soạt. Chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đây lấm lem bùn đất và máu tươi, di chuyển một chút cũng làm cơ thể đau điếng một trận.

Nhưng hắn cũng chẳng biết nữa, chẳng biết do quá đau hay vì điều gì đó khác mà hắn lờ mờ cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trầy trụa và đau rát. Sự ấm áp đó, đôi mắt xanh nhớ thương ấy, chính là những thứ mà bao lần trong những đêm khốn cùng nhập nhằng hắn vẫn luôn mơ thấy

" Có phải là em không..." Giọng Draco Malfoy thều thào, dường như chẳng ai nghe thấy

Hắn cười tự giễu, một tiếng cười yếu ớt mà chua chát

Có lẽ là hắn nằm mộng rồi, một giấc mộng tươi đẹp.

Ở Amazon có một loài chim bắt đầu hót từ hai tiếng trước bình minh.

Tiếng kêu của nó giống hệt một người phụ nữ đang khóc

Người dân địa phương gọi tên của nó là " linh hồn lạc lối", nói rằng đó là tiếng ai oán của những người chết trong rừng mà không tìm được đường về nhà

Con chim đó, rốt cuộc cũng chẳng biết nhà nó ở nơi nào.

---

Sau này có người hỏi tôi lý do nào khiến tôi quyết định ở lại

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đáp lại: Không có một câu trả lời cụ thể nào cả. Không phải khoảnh khắc nòng súng chĩa vào trán tôi, không phải khoảng khắc tôi bắt gặp hắn giữa rừng, lại càng không phải khoảnh khắc hắn giết chết người đàn ông đó.

Mọi chuyện có lẽ từ lúc tôi ngồi trong kí túc xá ở London, đặt tấm vé máy bay một chiều ấy.

Tháng sáu năm 1999, tôi 22 tuổi, đang trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp đại học. Luận văn của tôi viết về văn hóa, sinh thái bản địa ở Mỹ Latinh đặc biệt ở Amazon. Tôi đọc ba trăm cuốn sách, xem hai trăm bài nghiên cứu, viết hơn tám nghìn chữ.

Vậy mà dường như lại không viết đúng một chữ nào.

Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảm nhận bầu trời mùa hạ ở London

Mưa tháng sáu ở đây không giống những cơn mưa Amazon mà tôi từng đọc trên sách. Bầu trời ở đây lúc nào cũng xám ngoét lưng chừng. Từng hạt mưa rơi xuống mang theo chút hơi lạnh thẩm thấu qua cửa kính rồi luồn lách qua da thịt con người. Tôi cứ mãi đứng trước cửa sổ, cũng chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu. Xấp luận văn đã được in rồi để ngay ngắn trên bàn. Ba bản tất thảy, được xếp ngay ngắn rồi kẹp trong một tấm bìa kính, trên đó là tiêu đề:

Văn hóa và xã hội Mỹ latinh: Nghiên cứu về hệ sinh thái và môi trường bản địa khu vực Amazon.

Lời nhận xét của giáo sư được dán ở góc phải bằng một tờ giấy note

" Bài luận viết rất tốt, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy còn điều gì đó thiếu sót. Có lẽ nó vẫn quá an toàn chăng?"

Tôi cảm nhận như giáo sư.

Tôi đọc ba trăm cuốn sách, phỏng vấn sáu học giả từng làm việc ở Nam Mỹ, lật gần như mọi báo cáo Liên Hợp Quốc và bản tin tôi có thể tìm được. Chú thích trong luận văn dày như một mớ dây leo. Mỗi luận điểm đều có ít nhất ba nguồn tài liệu chống lưng. Dẫu vậy tựa như lời mà giáo sư nói, tôi vẫn cảm thấy nó quá thiếu sót. Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy sự hoang dã và nóng bỏng ở Nam Mỹ, chưa từng băng qua khu rừng mưa khắc nghiệt nhất hay trải nghiệm sự phóng khoáng trong từng luồng không khí và văn hóa nơi ấy. Mọi thứ được tôi tỉ mỉ ghi chép lại họa hoằn cũng chỉ là những gì mà người khác đúc kết được.

Màn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi không dứt, phủ một lớp sương mờ lên khung kính. Tiếng kim giây  đồng hồ chạy lạch cạch vang lên bên tai. Tôi nhìn lớp sương mờ bám trên mặt kính cửa sổ, nhìn nó chậm rãi ngưng tụ thành những giọt nước, rồi trượt dần xuống theo một quỹ đạo vô hình nào đó.

Bài luận trên bàn vẫn còn mở.

Tôi không biết mình đã đứng cạnh cửa sổ mất bao lâu, không gian nơi đây như một thứ hỗn hợp đặc quánh lại qua từng giây phút, nó chảy rất chậm, nhưng dường như lại nuốt hết tất thảy sự náo nhiệt xung quanh. Cho đến khi loa phát thanh kéo tôi trở về thực tại

Tôi thế mà lại ở sân bay Heathrow, trên tay là một miếng bánh sourdough vẫn còn đang ăn dở. Ấy thế mà trong một phút bốc đồng nào đó hay cũng chẳng rõ là những đắn đo lâu ngày tích tụ, chờ ngày vỡ òa như một giọt nước tràn ly mà tôi quyết định đặt tấm vé máy bay một chiều đến thẳng Nam Mỹ.

Đảo mắt nhìn xung quanh lần cuối, sân bay Heathrow vẫn nhộn nhịp như nó vốn vẫn luôn như vậy, dòng người tấp nập qua lại. Tôi nhìn bầu trời xa xăm, lại nhìn vào quyển hộ chiếu đang cầm trên tay, dường như đâu đó vẫn nghe tiếng Ron và Hermione càm ràm bên tai. Hai người này hiếm khi đồng lòng như thế, khi nghe đến chuyến đi của tôi, bọn họ ngăn cản khá lâu, sớm nghĩ tôi đã bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn ngồi ở đây, chỉ để lại cho họ một tờ giấy note nho nhỏ.

Dám cá rằng hiện tại Ron đang nổi điên và sau khi tôi trở về cậu ấy có thể một cước đá tôi bay thẳng xuống sông Thames.

Nhưng những chuyện đó vốn không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi nhét miếng sourdough cuối cùng vào miệng, nhanh chóng nhai hai lần rồi nuốt xuống, nó chẳng có vị gì cả, hay nói đúng hơn tôi bị sự căng thẳng nuốt chửng đến nỗi chẳng cảm nhận bất cứ thứ gì.

Bàn tay tôi vô thức rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, chỉnh lại mép áo khoác, tôi chậm rãi đi từng bước về  phía hành lang dẫn ra máy bay. Đó là loại ống nối có thể co giãn, gợn sóng, bước lên có cảm giác rất không thật. Người phía trước kéo vali, người phía sau gọi điện, nói thứ tiếng Bồ Đào Nha-hoặc có thể là Tây Ban Nha. Lúc đó tôi còn không phân biệt được.

Khi máy bay cất cánh, lực đẩy ghì tôi xuống ghế. Nhìn từ trên cao xuống. London rộng lớn giờ đây thu nhỏ lại qua khung cửa sổ. Sông Thames như một dải lụa bạc bị vứt bỏ, nó uốn lượn rồi biến mất dưới những tầng mây. 

Đầu óc tôi có lẽ đã không còn ở đây nữa

Nó ở dưới kia, dưới những nhộn nhịp cuối cùng của London, ở thành phố tôi vừa rời đi và dưới ánh mắt của Ron khi thấy tờ giấy tôi để lại 

" Mình đi Nam Mỹ, bồ và Hermione đừng tìm mình, mình sẽ quay lại thôi, có thể có cả quà nữa. Tạm biệt"

Chỉ vài dòng chữ, tôi đắn đo mãi mới viết được chừng ấy, mới cảm thấy nó đủ " nhẹ nhàng". Tôi không muốn viết một lời tạm biệt quá nặng nề. Thật nực cười khi biết chuyến đi này không là mãi mãi, tuy nhiên tôi chỉ muốn viết thứ gì đó bình thường thôi. Bởi lẽ nếu quá trịnh trọng và nặng nề, Ron sẽ nghĩ tôi đang cầu cứu, nhất định có thể làm ra hành động liều lĩnh đến mức cậu ấy sẵn sàng chạy sang Nam Mỹ tìm tôi

Ron không phải kiểu người để bạn bè biến mất. Đó là lý do tôi yêu quý cậu ấy, và cũng là lý do tôi thấy có lỗi.

Tiếp viên đẩy xe đồ ăn đi qua. Tôi gọi một ly cà phê đen. Thành cốc giấy nóng rát đầu ngón tay, tôi đặt nó lên bàn gấp, nhìn chất lỏng đen bên trong rung nhẹ, phản chiếu ánh đèn trên trần.

Ngoài cửa sổ là màu xanh.

Một màu xanh thuần khiết, chói mắt, vô tận.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cố tự hỏi: rốt cuộc mình đang làm gì?

Hôm đó tôi và Ron chơi game đến tận 2 giờ sáng, thua đến tận ván thứ bảy. Tôi ném tay cầm xuống ghế, nằm ngửa ra.

Ron nhìn tôi, một ánh nhìn vô cùng nghiêm túc, sau một hồi nhìn dáng vẻ uể oải của tôi

"Harry",cậu ấy nói, "Bồ đang băn khoăn hay tìm điều gì đó đúng không?"

"Mình không."

Tôi đã nói dối.

Tôi luôn luôn đang tìm thứ gì đó. Chỉ là tôi không biết nó là gì. Một điều gì đó thật sự có ý nghĩa hay chỉ đơn giản là một cảm giác - cảm giác mọi thứ ở đây là đúng và tôi không cần cố giả vờ mình là một ai đó khác hay phải khẳng định điều gì.

Tôi đã giả vờ từ năm sáu tuổi.

Giả làm một đứa trẻ "bình thường". Một học sinh "thích nghi tốt". Một người bạn "không có tổn thương gì lớn". Tôi làm rất giỏi, ngụy trang bản thân bằng vô số lớp mặt nạ và nu cười. Giỏi đến mức đôi khi chính tôi cũng tin điều đó là thật.

Nhưng con người không thể giả vờ cả đời. Bằng một cách nào đó vẫn băn khoăn, vẫn suy nghĩ, vẫn sẽ nhớ và đầu óc ngập tràn muôn vàn khúc mắc. 

Luận văn đã xong, sắp tốt nghiệp. Tôi có thể kiếm một công việc bình thường, hằng ngày hòa mình vào dòng người hối hả giữa London, thuê một căn hộ đơn giản mà ấm cúng. Cuối tuần có thể cùng Ron đi pub tán gẫu với một vài người bạn,  tranh luận những vấn đề học thuật mà tôi không hiểu với Hermione vào kỳ nghỉ, ăn một bữa tối giáng sinh khó xử ở nhà dì dượng - nơi chưa bao giờ thực sự chấp nhận tôi.

Đó là một dạng cuộc đời an toàn được chứng minh bởi rất nhiều người.

Nhưng đôi lúc, tôi nghĩ mình nên phá vỡ một vài vùng an toàn.

Máy bay rung nhẹ qua một vùng nhiễu. Người đàn ông Brazil ngồi bên cạnh tôi lẩm bẩm trong lúc  ngủ, rồi dựa vai vào tay tôi.

Tôi không đẩy ra.

Tôi nhìn ra ngoài. Mây đã tan. Bên dưới là biển xanh Đại Tây Dương. Vài giờ nữa, tôi sẽ thấy một lục địa xanh rậm, như lạc vào một hành tinh khác.

---

Máy bay hạ cánh xuống Lisbon lúc 9 giờ tối giờ địa phương. Tôi phải đợi bốn tiếng ở đây trước khi bay tiếp sang Rio De Janeiro. 

 Sảnh chuyển tiếp ở sân bay Lisbon nhỏ hơn Heathrow rất nhiều, cũng yên tĩnh hơn. Tôi có lẽ nên đi mua sắm miễn thuế, uống cà phê hay ăn nhẹ gì đó hay căn bản chỉ cần ngồi đọc sách, nhưng tôi lại không làm gì cả, tầm mắt đăm đăm nhìn dòng người qua lại.

Gia đình cười nói vui vẻ,  doanh nhân, nữ tu, một người lính da rám nắng không rõ quốc tịch, một người mẹ đuổi theo đứa con đang hồ hởi chạy xa.

tất cả đều có một nơi họ thuộc về

Tôi cũng vậy, chỉ là chẳng biết ở đâu.

Tôi lấy một cuốn sách ra. Không phải tiểu thuyết sến sẩm, không phải nhật ký thám hiểm, mà là cuốn tôi mượn thư viện trường và chưa trả - một quyển sách về Brazil

Tôi lật đến chương nói về Amazon, về cơn sốt cao su, về những người bản địa và người lai bị đẩy vào rừng khai thác cao su cuối thế kỷ 19.

Nhiều người trong số họ không bao giờ quay lại.

Rừng xanh đã nuốt chửng họ, không phải như cách một con hổ đói khát cào xé con mồi mà lại lặng lẽ. Hôm nay mất một người, ngày mai lại mất thêm một người. Không ai hỏi họ đi đâu và cũng không biết họ đi đâu

Những khu rừng xanh thẳm ấy chưa bao giờ cho con người một câu trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co