Quên 1
"Harry, nếu tôi và em chia xa em nhất định không được quên tôi đâu đấy".
Lời nói nhẹ nhàng hoà vào trong tâm trí khiến cậu chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Harry từ từ bắt gặp ánh sáng khi đôi mắt mở ra. Từng tia nắng soi chiếu khiến mắt đau vô cùng nhưng không thể đau bằng trái tim đầy vết xước của cậu.
Tất cả mọi thứ bỗng dưng xa lạ trước mắt, bên tai ù ù lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ nào đó đang gọi bác sĩ, khoảng 5 phút sau tên bác sĩ xuất hiện trước mắt cậu.
Anh ta dùng đen pin soi mắt trong đôi mắt vô hồn của cậu rồi ngốc đầu lên nhìn về phía người phụ nữ và hai anh em. Anh ta thở hắc âm thanh giọng nói tiếp đó phát ra sau chiếc khẩu trang: "Cậu đã có vẻ đã tỉnh, như tôi đã nói trước đó khả năng cao là cậu ấy mất trí nhớ vì tại nạn quá nặng, tay chân của cậu ấy sẽ mất khoảng mấy ngày để có thể cử động vì nằm viện khá lâu. Về kí ức mà cậu ấy quên, tôi hi vọng sẽ không nhớ lại trong khoảng thời gian này sẽ tốt hơn vì cậu ấy còn khá yếu. Nếu có việc gì cứ gọi tôi, đừng làm gì kích động cậu ấy là được".
"Dạ được thưa bác sĩ". Âm thanh ấy được cất lên, sau khi bác sĩ rời đi cậu mơ hồ nghe thấy một giọng người phụ nữa khóc lóc ỉ ôi kế bên lại thêm giọng của hai người khác một nam một nữ đang trấn an bà.
Harry mệt mỏi đến tột cùng, giống như cậu đã chết đi nhưng rồi lại có một điều gì đó kéo cậu lại. Hóa ra lúc nảy cậu không phải đang mơ mà là hôn mê sâu vừa mới tỉnh dậy. Đó là tất cả những gì cậu nghe được khi người đàn bà đó đã nói.
Nguyên nhân gì mà cậu lại nằm ở đây, cậu muốn biết lí do cho việc đó.
Harry cố gắng nhớ lấy điều gì đó, một điều gì đó thôi thúc cậu, cơn đau đầu dữ dội truyền đến khiến cậu phải bỏ đi cái việc muốn nhớ lại.
Mọi chuyện cứ như thế trôi qua, ngày qua ngày tháng qua tháng và hơn 3 năm sau. Cậu đã bỏ đi cái việc nhớ, luôn luôn muốn hướng tới tương lai cùng với gia đình đã nhận nuôi cậu. Họ chỉ là những người có thân phận bình thường trong thế giới này nhưng lại có những 6 người con và đặc biệt lại rất yêu thương cậu. Mẹ Molly là người đã dẫn dắt và soi sáng ước mơ của cậu những ba năm qua. Cậu nhận ra mình không còn là kẻ lạc lõng sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê.
Đến hiện tại cậu đã từng bước chạm đến ước mơ của mình, trở thành giáo viên của trường học nổi tiếng Hogwarts, một ngôi trường đào tạo những học viên đại tài của đất nước này.
Cuộc sống cứ trôi qua bình thường cho đến gần đây, khi cả gia đình đều xoay quanh ăn mừng về việc cậu lên chức giáo viên của trường, vô tình nghe được bản tin con trai của một vị tỷ phú giàu có lên nhậm chức giám đốc, có cả cổ phần ở trường mà cậu đang dạy và còn sắp sửa kết hôn với một người môn đăng hộ đối trên ti vi. Họ dường như lo lắng, đột nhiên khượng lại nhìn chầm chầm vào cậu.
Harry đương nhiên là không hiểu gì cả. Cậu chỉ tò mò là hỏi: "Có chuyện gì vậy?".
Bà Molly thì bảo không có gì, còn Ron thì vội chạy đến bật ti vi qua kênh khác khiến cậu thật sự rất khó hiểu.
Một ngày khác, Harry tan làm thì rất đói bụng, vì soạn bài cho học sinh mà cậu đã thức trắng đêm, đến sáng chỉ gặm mỗi miếng bánh mì rồi lật đật đến trường. Cậu nhanh chóng vào một siêu thị gần đó mua đại một ít đồ để ăn. Cũng vì thế mà cậu mãi không để ý đến nơi mình vào. Trung tâm mua sắm của khu nhà giàu. Nơi đây có rất nhiều món thức ăn nhanh mà cậu chưa từng ăn vì hầu như thức ăn tiêu thụ trong ngày đều do mẹ Molly của cậu làm cho cậu.
Ròng rã cả 15 phút mới lựa một món vừa bụng mà cậu muốn ăn. Với lấy miếng sandwich có giá đắt hơn bên ngoài, cậu suy nghĩ đôi chút mới quyết định lấy nó, một đôi bàn tay khác đã chạm vào cái bánh trước cả cậu và tay cậu thì lại chạm vào tay hắn. Cậu quay phắc nhìn hắn, ánh mắt có hơi mở to đến lạ thường.
Hắn cũng chậm rãi nhìn về phía cậu, đôi mi bất giác cau mài, cảm xúc trong thâm tâm lẫn lộn khó tả.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau nhưng lại có những 'cái' rất lạ thường.
Khoảng mấy phút sau cậu mới choàng tỉnh vội rụt tay lại nhanh chóng rời đi. Chưa được mấy bước khi tim cậu đau thắt lại từng cơn âm ỉ, khuỵ xuống bóp chặt ở con tim.
Hắn không suy nghĩ vội vàng chạy lại đỡ lấy cậu mới biết cậu đã ngất từ lúc nào.
Harry được đưa vào bệnh viện đến khi tỉnh lại cũng là buổi chiều tà. Không gian xung quanh im lặng đến lạ, chỉ có những tia nắng của ánh hoàng hôn đã sưởi ấm trái tim và làm bạn với cậu. Tâm trạng như tơ vò không hiểu vì sao cảm giác trống vắng và mất mát cứ liên tục truyền đến. Đối với cậu mà nói vì cái lần gặp với hắn và cả lần xem hắn trên ti vi họ đều có những hành động rất lạ. Nhưng không thể hiểu được rằng tại sao mỗi khi gặp hắn, người lạ chưa từng quen lại có cảm giác vừa đau vừa mãnh liệt như vậy.
Cậu đang mãi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa và người bước vào là mẹ Molly. Bà lo lắng đặt trái cây xuống rồi bắt đầu hỏi han cậu: " Con không sao chứ con yêu?".
Harry yếu ớt rặn từng tiếng: " Dạ con không sao, chỉ là con hơi mệt một xíu thôi ạ".
Bà nhìn cậu con trai mình âu yếm, cảm thấy tội nghiệp cho đứa con trai do chính mình nuôi lớn lại lúc nào xui xẻo và gặp những chuyện không may. Bà chỉ im lặng rồi lặng lẽ nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt.
Harry đã quen dần với những giọt nước mắt ấy trong suốt những năm nay, cậu hiểu nó nhưng lại không hề biết làm gì trước giọt nước mắt của phụ nữ cả.
Cậu im lặng để nó qua đi rồi mới hỏi về chuyện của mình: "Mẹ à, con muốn hỏi mẹ về một chuyện?".
Bà nhìn con trai im lặng, cậu như đã rõ câu trả lời hỏi tiếp: "Chuyện về cậu con trai của Draco Malfoy của tỷ phú Lucius Malfoy, trước khi con bất tỉnh con đã gặp cậu ấy và vài ngày con cũng đã thấy thái độ của mọi người rất lạ khi nghe về cậu ấy. Mẹ có thể cho con biết chuyện gì xảy ra không?. Cậu ấy có liên quan đến con trong quá khứ không?".
Bà mở tròn đôi mắt nhìn con trai, bà thừa biết rằng Harry rất thông minh nên dù có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì cậu vẫn rất tinh ranh trong những chuyện của mình. Harry trong quá khứ luôn là người rất mạnh mẽ nên dù có như thế nào vẫn luôn đấu tranh cho chuyện của chính mình. Cũng vì thế nên mọi người đều đã hết sức che giấu đi việc cậu mất trí nhớ, mất những kí ức đáng lẽ ra là hạnh phúc của cả đời của cậu. Mọi người cũng sợ rằng điều đó sẽ khiến cậu rơi vào nguy hiểm một lần nữa.
Biết sẽ có ngày Harry sẽ đi hỏi bà về việc này nhưng hạnh phúc của thằng bé sắp vụt mất vào tay kẻ hiểm ác ấy khiến bà không thể nào tha thứ. Tính cách của cậu và bà đều rất giống nhau vì bà đã nuôi dạy thằng bé theo một cách khác nhưng lại hệt như bản thân mình.
Bà vẫn im lặng và Harry lại là người lên tiếng: "Mẹ có thể kể cho con nghe được không? Con muốn biết về quá khứ của chính mình, con cảm thấy bản thân con đã bỏ lỡ điều gì đó mà đáng ra nó đang thuộc về con". Harry vô thức rơi nước mắt trước cảm giác cô đơn, tay quấy chặt cái chăn đến nhăn nhúm: "Mẹ à!. Con thấy rất bản thân con dường như mất đi sự sống rồi mẹ à. Con đã giấu cảm giác này suốt những ba năm không thể nào nói ra được. Con luôn tự lừa gạt bản thân mình về những chuyện quá khứ rằng nếu con nhớ lại con sẽ phải đau khổ hơn lúc trước. Nhưng mà hình như con sai rồi!. Con không muốn chối bỏ nó. Con muốn biết tất cả sự thật. Mẹ có thể kể cho con nghe về chuyện của con không?. Con muốn tìm lại bản thân con trong quá khứ có vui vẻ hay không? Có hạnh phúc hay không?. Chứ bây giờ con dường như sắp chết rồi mẹ à. Hình bóng của người đó con gặp trong những cơn ác mộng đã sắp không còn là của con nữa rồi".
Bà cảm nhận nổi đau khổ của con trai mình qua từng câu từng chữ khiến bà không đành lòng, dù dẫu biết con trai bà sẽ phải nguy hiểm, nhưng có ai mà có thể sống hết đời với việc mất đi người mình yêu lại còn không biết đến sự tồn tại của họ. Bà hít thở thật sâu, điềm đạm nói: "Đến nước này ta không giấu con được nữa, ta sẽ kể con nghe tất thẩy mọi chuyện về người đó, cái người mà con đã yêu đến chết đi sống lại".
Bà kể hết mọi chuyện cho cậu từ lúc bắt đầu hai người đã yêu nhau vui vẻ như thế nào, đã trải qua những gì. Gian khổ đến cùng cực vì những khó khăn do người nhà của hắn đã gây ra nhưng lại cùng nhau trải qua tình yêu yên bình đến mức khiến người khác phải ghen tị. Cậu tin tưởng hắn tuyệt đối và hắn cũng vậy. Nhưng vào ba năm trước hai người trên đường đăng kí hết hôn thì vô tình có một chiếc xe đã tông vào họ. Lợi dụng việc đó gia đình hắn đã tách hắn khỏi cậu. Không cho gặp mặt cũng không như không liên quan bất cứ thứ gì đến cậu. Nhờ việc đó ả tiểu tam kia đã từng muốn chen vào hạnh phúc của cậu nhưng bất thành. Vì môn đăng hộ đối nên hai gia đình chờ hắn tỉnh lại rồi dùng việc đính hôn gán lên hắn và ả kia. Ron là người đã điều tra mọi chuyện cùng với người bạn thân của cậu là Hermione Ganger. Tình hình này có vẻ là hắn chả còn nhớ gì đến cậu.
Harry nhắm mắt, từ tận đáy lòng cậu đã hé mở những câu chuyện tình yêu trong quá khứ mà đáng lẽ là của cậu. Từng chi tiết rõ như ban ngày đang dần hiện ra. Cảm xúc từ từ chi phối tất cả tứ chi đánh lạt hướng sự lừa dối mà lí trí mang lại. Nhờ việc này mà cậu đã nhớ ra tất cả mọi thứ trong tâm trí. Từ việc ả Astoria đã cố tình hại cậu suýt chết đến cả việc muốn chiếm đoạt Draco vào đêm đó.
"Mẹ à! Con đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi mẹ à". Cậu khóc trong hạnh phúc: "Cuối cùng con cũng đã nhớ ra hình bóng trong những cơn ác mộng ấy, nó là thứ muốn con nhớ ra anh ấy. Muốn con nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc mà con đã lãng quên. Con thật sự rất vui".
Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai: " Bây giờ con hãy lên kế hoạch giành lại hạnh phúc của chính mình. Dù có thế nào ta vẫn sẽ luôn ủng hộ con. Miễn sao mà con hạnh phúc thì ta sẽ hạnh phúc". Bà lấy phần cháo vẫn chưa nguội hẳn đúc cho cậu: "Ăn để có sức chiến đấu với những con quỷ".
Cậu vui vẻ ăn hết cả phần ăn ấy.
"Khi con bắt đầu kế hoạch của mình hãy nói với Ron và Hermione một tiếng". Bà vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với cậu: "Hai đứa nó sẽ giúp con thuận lợi trong việc này và còn một điều nữa là".
Bà lấy ra một vật gì đó từ trong túi áo của mình đặt lên tay của cậu: "Ta đã giữ nó khá là lâu rồi nay ta muốn đưa lại cho con".
Cậu nhận lấy cái hộp nhỏ và mở nó ra, bà nói tiếp: "Đây là chiếc nhẫn đính hôn của con, lúc trước vì gia đình cậu ấy không chấp nhận con nên cậu ấy đã dẫn con đến trước mặt mẹ muốn xin phép là lấy con và cả hai đã trao cho nhau những lời hẹn ước sau đó đeo nhẫn trước sự chứng kiến của mọi người. Đối với những kẻ bên ngoài hai con vẫn chưa là gì cả nhưng với gia đình chúng ta cậu ấy chính là con rể và là chồng chưa cưới của con. Nếu trận này chúng ta chiến thắng và giành lại được hạnh phúc của chính con, ta cho con hơn tất cả những gì mà con mong muốn. Ta không giàu nhưng ta sẽ làm tất cả vì các con để các con được hạnh phúc".
Gia đình là nơi luôn cho cậu những điều tuyệt nhất mà cậu đã từng có được. Lần này, chính cậu sẽ giành lấy được chồng mình, giành lại con rể cho tất cả mọi người. Lần này nhất định phải được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co