Cậu đỏ mặt à?
"Thật hay Thách," Pansy nói, "Đây là bữa tiệc đầu tiên sau kỳ nghỉ Giáng sinh, các cậu sẽ không muốn chỉ ngồi đây uống rượu vang nóng và tán dóc về—"
"Kỳ thi A-levels?" Hermione chân thành đề xuất.
"—và tán dóc về A-levels đâu," Pansy đảo mắt, "Ron, bảo bạn gái ông quản lý bản thân lại chút đi."
Hermione vặn lại Blaise: "Ông cũng nên bảo bạn gái mình quản lý bản thân lại đi."
"Về mặt lý thuyết mà nói," ngón tay Blaise vẽ những vòng tròn trên vai Pansy, "chẳng ai dám quản Pansy Parkinson cả."
"Ngoan lắm." Pansy vỗ vỗ vào má cậu ta, "Được rồi, quy tắc rất đơn giản. Chai rượu quay trúng ai, người đó chọn Thật hoặc Thách. Không làm được hoặc không muốn trả lời thì uống." Cô nàng hất cằm về phía chai rượu mạnh ở giữa bàn cà phê, cái chai đã vơi đi một nửa.
Hermione thở dài, "Chúng ta đang học năm cuối trung học mà vẫn chơi trò này sao?"
"Chúng ta chơi trò này," Pansy nói, "vì tầm này năm sau chúng ta sẽ phải chơi trò này với một lũ nhạt nhẽo đến chết ở mấy bữa tiệc đại học, còn bây giờ bà vẫn còn cơ hội để thấy Ron Weasley dùng lưỡi liếm khuỷu tay mình."
"Lưỡi con người không liếm được khuỷu tay đâu." Ron nói.
"Kiểu gì ông cũng sẽ chọn Thách cho xem."
Harry muốn bỏ chạy, cậu thực sự muốn. Cậu có thể soạn ra một cái cớ hợp lý chỉ trong ba mươi giây — đau đầu, bài tập chưa làm xong, chú Sirius gọi điện bảo con mô tô lại nổ máy rồi — bất cứ cái cớ nào cũng được. Nhưng Ginny đã nắm lấy gấu áo cậu ngay trước khi cậu kịp đứng dậy, nói: "Ngồi xuống đi, Harry."
"Anh không—"
"Anh có." Cô nhìn chằm chằm vào cậu, liếc về phía Draco, "Lúc nào anh chẳng thế."
Harry ngồi xuống.
Cái chai là một vỏ chai bia trống không mà Blaise bới ra từ trong bếp, nhãn dán còn chưa bóc hết. Pansy tuyên bố người quay đầu tiên là Hermione, cô nàng tuy đảo mắt nhưng vẫn đưa tay nắm lấy cổ chai, xoay một cái dứt khoát. Chiếc chai xoay tròn trên tấm thảm Ba Tư, tốc độ chậm dần, rồi miệng chai lảo đảo dừng lại trước mặt Draco Malfoy.
Draco nhướng một bên chân mày, trông như thể cả thế giới này đều là tấm thảm dưới chân hắn, và việc cái chai chọn hắn chỉ chứng minh rằng thế giới này có mắt nhìn.
"Thật." Hắn nói.
Pansy rướn người về phía trước, "Lần cuối cậu hôn ai đó là khi nào?"
Trước khi Harry kịp kiểm soát bản thân, đại não cậu đã tự động phát lại một khung cảnh khủng khiếp: Draco Malfoy đang hôn ai đó. Ai đó là ai? Không biết, không quan trọng, nhà hát trong não không quan tâm đến chi tiết, nó tận tụy chiếu cảnh Draco cúi đầu tiếp cận một người khác trên màn ảnh rộng, đôi môi hắn — lạy Chúa, Harry chưa bao giờ cho phép mình nhìn kỹ môi Draco, nhưng lúc này đại não lại hào phóng cung cấp một cảnh cận cảnh độ phân giải cao — hơi nhếch lên, mang theo cái vẻ đáng ghét như thể cả thế giới đều nợ hắn một nụ hôn, rồi sau đó—
"Tôi chưa từng hôn ai cả." Draco nói.
Nhịp tim Harry bình ổn trở lại.
"Mặt cậu đỏ quá kìa." Ron quay sang nói với cậu.
"Tại cái lò sưởi." Harry đáp.
"Lò sưởi ở phía đối diện cậu tận năm mét cơ mà." Hermione nói.
"Tại tớ mặc nhiều quá."
"Anh đang mặc áo ngắn tay đấy." Ginny bồi thêm.
"Tớ đi vệ sinh đây."
"Mười lăm phút trước cậu vừa đi rồi." Tất cả mọi người đồng thanh, bao gồm cả Draco.
Harry khôn ngoan ngậm miệng lại, trò chơi tiếp tục. Pansy trở nên bất khả chiến bại không phải vì cô nàng may mắn, mà vì Blaise đang giúp cô gian lận, đây là điều mà sau này Ron đã ấm ức chỉ ra, nhưng lúc đó chẳng ai chứng minh được vì kỹ thuật của Blaise quá tinh vi. Cậu ta thò chân ra, dùng ngón chân khẽ gạt tấm thảm để làm chệch hướng quay của cái chai. Cái chai xoay trúng Ginny, Ginny chọn Thật, bị ép phải thừa nhận hồi lớp mười từng viết thư tình cho một nam sinh; chai quay trúng Seamus Finnigan, Seamus chọn Thách, bị ép phải dùng giọng Ireland gọi điện cho tiệm pizza gọi một phần pizza thêm dứa làm topping, cuộc điện thoại đó là một sự tra tấn kéo dài sáu phút.
Cái chai lại quay, lần này nó chọn trúng Harry. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cậu, bao gồm — và đặc biệt là — Draco.
"Thật." Harry nói. Cậu thà trả lời một trăm câu hỏi về bí mật thầm kín nhất còn hơn là phải đứng dậy thực hiện bất kỳ hành động tay chân nào. Vì cậu biết rõ, ngôn ngữ cơ thể của mình là một bộ môn nghệ thuật thảm họa, bảo cậu hít đất cậu sẽ đập mặt vào bàn cà phê, bảo cậu nhảy cậu sẽ gây ra tai nạn lao động, bắt cậu làm bất cứ thứ gì cần đến sự phối hợp cơ thể thì kết quả cuối cùng chắc chắn là một màn công khai xử tử.
"Potter," Pansy nói, "Cậu đang thầm mến ai?"
Mặt Harry bắt đầu phát nhiệt. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ lồng ngực, tràn qua cổ, lan đến gò má rồi lên tận chóp tai. Nếu lúc này có ai lấy trán cậu để chiên trứng, chắc chỉ mất khoảng ba mươi giây.
Trong phòng khách, biểu cảm của Ron là hoang mang, Hermione là lo lắng, Ginny là nắm chắc trong tay, Blaise là hóng hớt, còn Pansy là đắc thắng. Về phần Draco, Harry không nhìn Draco, cậu dùng hết sức bình sinh để dán chặt tầm mắt vào hình người gừng trên bàn cà phê, cái hình người gừng đó có một nụ cười bằng đường trông thật an toàn.
"Tôi chọn uống rượu." Harry nói.
Cả phòng khách phát ra một tiếng kêu kinh ngạc.
"Không—" Ron nói, "Cậu không bao giờ chọn uống rượu mà!"
"Cậu thậm chí không dám đối mặt với câu hỏi sao?" Pansy nói.
"Thất vọng quá đi." Blaise chêm vào.
"Harry," Hermione gọi, nhưng Harry đã đưa tay với lấy chai rượu mạnh. Cậu ngửa đầu, chất lỏng cay nồng đốt cháy cổ họng, nửa ly, rồi cả ly, cậu đặt cái chai xuống, nói lớn: "Xong rồi, tiếp tục đi."
Chẳng ai tin cậu cả, nhưng cái chai vẫn tiếp tục xoay.
Ba vòng tiếp theo Harry ngồi như ngồi trên miệng núi lửa, luôn giữ cảnh giác cao độ. Cái chai lần lượt xoay trúng Hermione, Ron, Colin, Ginny, Blaise, rồi sau vài vòng lại một lần nữa dừng lại trước mặt Harry.
"Không." Harry nói.
"Luật chơi không cho phép nói 'Không'," Pansy ngọt ngào nhắc nhở.
"Ý tôi nói 'Không' nghĩa là tôi không chơi nữa," Harry nói, "Tôi sẽ—"
"Bỏ chạy?" Giọng của Draco xen vào, "Potter, cậu định bỏ chạy đấy à?"
Harry nhìn về phía hắn, đó là một sai lầm chết người, vì má trái của cậu bắt đầu nóng bừng.
"Tôi không có." Harry nói.
"Vậy cậu chọn gì?" Draco hỏi một cách hờ hững, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Ron tống một nắm bỏng ngô vào miệng, nhai rôm rốp.
"Thách." Harry nói. Cậu thà đứng dậy làm bất cứ việc gì, thà nhảy một điệu, thà liếm khuỷu tay mình (giờ cậu tin là có thể làm được) còn hơn phải trả lời thêm một câu hỏi "Thật" nào nữa. Cậu không thể chịu đựng thêm một lần khảo tra nào như thế, cái mặt đỏ bừng đã bán đứng cậu quá nhiều rồi, trả lời thêm một câu nữa chắc cậu phải nộp luôn nhật ký cho họ quá.
"Thách?" Pansy reo lên đầy thích thú, "Thật hay đùa đấy?"
"Đừng lề mề nữa." Blaise nói, vỗ vai Pansy, "Cho cậu ta một nhiệm vụ đi."
"Được thôi, Potter." Pansy nói, "Tôi muốn cậu—"
Sự kịch tính lên đến đỉnh điểm trong không khí.
"—hôn Draco."
Đống củi trong lò sưởi chọn đúng thời khắc tuyệt diệu nhất để ngừng nổ lách tách.
"Xin lỗi, cái gì cơ?" Ron hỏi, bỏng ngô rơi ra khỏi miệng.
"Cậu nghe thấy rồi đấy." Pansy vui vẻ nói, "Hôn Draco, ngay bây giờ."
"Tôi không làm được." Harry nói.
"Thế thì uống rượu." Pansy nhún vai, "Luật là luật. Hôn cậu ta, hoặc là uống—"
"Không phải tôi không làm được." Harry nhận ra câu này nghe còn tệ hơn, bèn bổ sung một câu, "Ý tôi là, tôi không muốn."
Chẳng ai tin cậu cả, vì khi cậu nói, cả khuôn mặt cậu hiện lên một màu đỏ rực gần như màu xe cứu hỏa. Nếu cậu đứng bên bờ sông Thames, chắc Không quân Hoàng gia sẽ phái máy bay trinh sát đến xem có hỏa hoạn xảy ra không mất.
"Potter." Giọng của Draco vang lên. Harry cứng nhắc quay đầu lại, thấy Draco vẫn ngồi trên ghế bành, lớp da phía trên cổ áo sơ mi đang ửng lên một màu hồng nhạt.
"Cậu cũng đỏ mặt kìa," Ron nói, chỉ vào Draco.
"Được thôi." Draco nói.
"Cái gì?" Pansy hỏi.
"Tôi bảo là được thôi." Draco đứng dậy khỏi ghế bành, thong thả nói, "Nếu đó là yêu cầu của Thách, thì lại đây mà hôn tôi đi, Potter."
...
Tạm thời không có hậu truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co