Truyen3h.Co

DraHar・Closer

1

iamaanh

Warning: Có từ ngữ tục tĩu.

.

Harry đang đứng phát biểu ở cái bục trước cổng Bộ Pháp thuật, hôm nay trời nắng chói chang, bên dưới có rất nhiều người đứng, tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái đến mức khiến người khác ghê tởm nhìn chằm chằm cậu. Tháng trước nữa là ban bố sắc lệnh mới, tháng trước là kỷ niệm ba năm chiến thắng, tháng này là tuyên ngôn vận động bầu cử Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới, ôi, con mẹ nó chứ, những việc này có liên quan gì với cậu đâu, cũng chẳng phải cậu tranh cử bộ trưởng, cậu mới 20 tuổi thôi, tháng sau 21, nếu trong thế giới Muggle thì còn chưa đủ tuổi uống rượu, là thanh niên không có chỗ phát thỏa mãn dục vọng! Năm đó những lão già này phát hiện cậu ngày nào cũng đến Azkaban thăm Malfoy, thế là bắt người mang đến nhà tù Muggle sau lưng cậu. Với mỹ danh rằng, để hắn trải nghiệm cuộc sống ở thế giới Muggle và thay đổi suy nghĩ. Hả? Nghiêm túc hả? Đến nhà tù trải nghiệm cuộc sống?

Đột nhiên có một tiếng gầm rú từ xa vọng tới, nó không hề có ý muốn dừng lại, đám người thét lên tản ra khắp nơi, Harry trơ mắt nhìn một chiếc Land Rover lao lên bậc thang đến trước mặt mình.

"Đi!"

Cửa sổ xe mở ra, Harry thấy hình bóng mà mình ngày đêm tơ tưởng thì độn thổ ngay vào trong xe mà không hề nghĩ ngợi gì, mặc kệ đối phương đang đạp chân đạp ga, cậu trực tiếp ấn đầu hắn hôn lên. Đệt! Cái xúc cảm này làm cậu chết mất.

Biến cố tới quá nhanh, tất cả Thần Sáng ở đây chỉ đành trơ mắt nhìn ô tô rời đi, đâu đó còn văng vẳng câu "Granger, Weasley, thật vui vì gặp mấy người, nhưng tốt nhất về sau đừng gặp lại nữa!" vẫn chưa tan đi, mọi người mặt xám mày tro bò dậy từ trên mặt đất.

Ron há miệng thật lâu không thể khép lại, vừa rồi anh đứng ở bên cạnh Harry, trơ mắt nhìn người anh em tốt của mình biến mất ngay trước mắt.

"Thất thần làm gì! Đây là bắt cóc! Bắt cóc! Truy nã nhanh lên!" Cục trưởng cục Thần Sáng là người đầu tiên hét lên.

"Truy nã... ai cơ?" Còn chẳng có ai thấy rõ người lái xe trông như thế nào.

Hermione cũng có chút chật vật, nhưng cô vẫn trấn định lại rất nhanh, rồi phủi đống bụi trên người: "Không, không phải truy nã ai hết, đây là Harry tự mình làm, trừ phi các người quyết định trao cho 'chúa cứu thế' tội danh tự bắt cóc mình, dù sao mấy người cũng chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống cậu ấy rồi."

Kingsley khụ một tiếng, nhanh chống ổn định hiện trường hỗn loạn.

"Mione, vừa rồi là..."

"Im, Ron, cả anh và em đều thấy Harry là tự mình leo lên mà."

Ron rụt cổ, ờ, anh tất nhiên là thấy rồi, dù cho tên kia có cạo tóc húi cua thì anh cũng chẳng quên cái khuôn mặt đê tiện đó nổi. Quên đi, cứ coi như Harry đi hưởng tuần trăng mật cũng được, trong khi cái mớ hỗn độn này rõ ràng cần cậu hơn bất cứ thứ gì khác.

Chiếc Land Rover đã làm náo loạn Bộ Pháp thuật bằng sự xuất hiện của mình hiện đã lái khỏi thị trấn và dừng lại ở một nơi hoang vu vắng vẻ, tất nhiên, nếu có người đi ngang cũng chỉ thắc mắc vì sao chủ nhân của chiếc xe lại dừng ở nơi hoang vu này, cũng có thể sẽ bị sự rung chuyển bất ngờ của chiếc xe không bóng người làm giật mình, rồi chửi một câu 'chết tiệt' và nhanh chóng bỏ đi.

Chẳng qua ngoài xe không có người, bên trong xe lại hoạt sắc sinh hương.

Harry đã nhịn không nổi nữa, xe vừa rời khỏi ranh giới của thế giới Pháp thuật, cậu đã lập tức biến chiếc ô tô thành khóa cảng, đưa bọn họ tới nơi bí mật này, giao thông của Luân Đôn? Như địa ngục ấy.

Một chiếc xe từ hư không lao về phía trước một quãng đường dài, cán lên một đám cỏ sậy ven đường, khó khăn lắm mới thắng lại được.

"Chết tiệt! Potter!" Draco thật vất vả xoay xở sau vụ tai nạn nhỏ, tuy rằng lái xe cướp người là hắn, nhưng thế mà hắn lại nảy ra một loại ảo giác, hắn mới là người bị bắt cóc đi.

"Vậy anh còn đang đợi cái gì?" Harry rướn người từ ghế phụ, thuận tay kéo phanh xe, và đẩy ghế của hắn ra sau, chừa đủ chỗ cho mình.

Harry một chân quỳ giữa hai chân Draco, dùng đầu gối cọ vào đũng quần hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay khác xoa xoa cái đầu cạo trọc, này đúng là trải nghiệm mới lạ, tóc ngắn đâm vào tay cậu, hoàn toàn không giống với cảm giác mềm mại trước đây.

"Em đang sờ con gì đó hả? Pottah!" Draco cắn đôi môi làm người nhớ nhung mãi, đoạt lấy không khí từ trong miệng đối phương, hỏi hung tợn, tay bóp chặt vòng eo đang dán trên người mình.

"Em nghe nói trong nhà tù của Muggle có rất nhiều người vì không có phụ nữ, sẽ tìm những người cùng phòng giam có vẻ ngoài tương đối nhỏ yếu để giải quyết nhu cầu." Harry ngẩng đầu, cuối cùng cậu cũng có cơ hội nhìn rõ người con trai của cậu, Draco đã thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều, đường cắt gọn gàng làm mất đi khí chất nhu hòa quý tộc của hắn, vết sẹo ở khóe mắt càng làm tăng thêm vẻ nam tính, ôi, cuối cùng thì hắn đã phải trải qua những gì? Harry cúi đầu dán môi lên vết sẹo kia, dùng đầu lưỡi liếm liếm, hỏi mơ hồ, "Anh thì sao? Có làm cùng người nào khác không?"

"Em suy nghĩ cái gì thế? Tôi làm với Muggle? Hử? Tôi còn không cứng lên nổi, được chưa hả? Potter." Draco đè eo Harry, ngón tay quen thuộc vói vào trong quần áo của cậu sờ soạng, vừa lòng nhìn Harry run rẩy sụp xuống, dán cả người vào người mình, hắn đong đưa, "Em đang lo kỹ thuật của tôi xuống cấp không thể thỏa mãn em sao?"

"Không, em chỉ nghĩ nếu anh không tự chủ được mà đút thứ này vào cơ thể người khác..." Harry chống vai Draco dựng thẳng người, đầu gối đẩy lên cảnh cáo, sau hai lần chà xát đã nghe thấy Draco phát ra một tiếng hừ nhẹ từ cổ họng, quần đã thấm ướt một mảnh, Harry vừa lòng liếm môi dưới, "Thật tốt, xem ra anh thực sự không có làm với người khác."

Draco khó chịu nắm lấy cái chân không ngừng trêu chọc dục vọng của mình, nhìn cái lưỡi đỏ thắm của Harry trượt từ trái sang phải, để lại những vệt nước trong suốt trên đôi môi mỏng của cậu.

"Vậy còn em? Em yêu, những ngày tôi không ở đây em có đem cái mông cô đơn của mình đi tìm những người đàn ông khác thỏa mãn em không đấy?" Draco xé mở áo sơ mi của Harry, cúc áo mở đến đâu để lộ đường cong tuyệt đẹp cùng với cơ bắp no đủ đến đấy, Draco ngậm lấy đầu vú đã dựng thẳng từ lâu, con mẹ nó, Potter đây là đi tập thể hình đến điên rồi đi, cơ ngực cứ như lớn lên, "A, chẳng lẽ em mang thai sao, ngực lớn như vậy, có khi nào còn có sữa không."

"Đm anh! Nếu không phải do anh tự làm mình đi tù, thì làm sao em đến nỗi như vậy, chỉ có thể dựa vào tập thể hình để thoát khỏi cô đơn? Nói đến cùng đây là do ai sai? Làm em thủ tiết ba năm." Harry ngẩng cổ, cả người dính sát vào người Draco, để ngực của mình vào miệng người kia, cậu rất cần nó.

"Ai mà ngờ 'Chúa Cứu thế' ngay cả đặc quyền cứu bạn trai ra khỏi tù cũng không có cơ chứ." Draco ngậm một bên đầu vú, tay vói vào quần Harry quần nắn bóp cái mông đầy đặn.

"Về chuyện này chúng ta chờ xíu nữa rồi lại cãi, còn bây giờ, câm miệng và làm em đi."

Harry cắn lên phần cổ trần trụi của Draco, đau đớn mang theo khoái cảm truyền tới từng dây thần kinh, đồng tử của Draco chớp nháy, tay tách hai cánh mông ra, dùng cánh tay ấn cái quần vướng víu xuống, dùng ngón giữa xâm nhập vào hậu huyệt co rút nóng bỏng.

"Wow, em yêu, nói tôi nghe xem mấy năm nay em thật sự không đi tìm người khác xem!" Draco có chút ghen, hiển nhiên, cái nơi làm hắn hồn khiên mộng nhiễu mấy năm nay cũng không bị bạc đãi, thật mềm mại, ra nhiều nước đến nỗi hắn thật dể dàng chen vào hai ngón tay.

"Em không có cách nào đạt được khoái cảm nếu chỉ dựa vào bắn tinh được nữa!" Harry hét lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm tên khốn nạn dưới thân, "Nếu em không muốn chết vì thiếu thốn trước khi anh được thả ra, cho nên! Đúng vậy! Em tự mình làm, tự dùng ngón tay của em! Vừa lòng chưa?! Malfoy, anh biến em thành một thằng gay đáng chết, phải bị chịch, bị thọc vào thì mới có thể thỏa mãn!"

"Okay, okay." Draco nghe thấy câu trả lời thì rất vui vẻ, hôn trấn an chú sư tử xù lông, trong lòng hắn đầy nghi ngờ, lỡ như mình nói thêm gì nữa Harry thì có khi sẽ cắn đứt cổ mình mất, "Tôi chỉ khó chịu thôi mà, em biết đó, trong lúc tôi còn không gặp được em thì có thể sẽ có ai đó có được em mất, tôi quá nhớ em, tôi chỉ là quá nhớ em mà thôi."

Harry đưa tay cởi thắt lưng của Draco để giải phóng dương vật vốn đã cương cứng đến nghẹn của hắn, cũng không kiên nhẫn cởi cái quần đang vắt trên đầu gối mình, không gian trong xe việt dã không tính là nhỏ, nhưng để chứa hai người trưởng thành chiến đấu kịch liệt thì có vẻ không đủ, cậu dang rộng hai chân quỳ trên người Draco, một tay giữ chặt tay vịn, một tay ấn vai Draco nhướn mày.

"Bây giờ, anh định tiếp tục cái trò khuếch trương nhàm chán, hay là trực tiếp tiến vào."

Draco thấy không ít chất dịch trong suốt uốn lượn chảy xuống đùi Harry, có vẻ như cậu đã thuần thục bùa không tiếng động, đến nỗi hắn còn chẳng biết cậu bôi trơn xong tự khi nào, pháp thuật vạn tuế! Harry vạn tuế! Con quỷ trong lòng cầm cây giáo bay một vòng trong thân thể Draco, cuối cùng cắt đứt dây thần kinh của hắn.

Draco bóp hông Harry, đẩy eo, tiến vào hoa viên tư mật.

Harry lại hét lên, hai tay mềm nhũn nhào lên người Draco, dương vật vùi trong cơ thể cậu lập tức đâm vào càng sâu, chỉ cần như vậy, dục vọng bị tích tụ trong cơ thể lập tức được phát tiết.

"Em rất nhớ anh." Nước mắt sinh lí vì bị kích khích hòa cùng nước mắt từ tận sâu trong lòng, làm cho chú sử tử mới còn hung hãn nháy mắt đã trở nên mềm yếu, cậu siết chặt cổ người trong lòng, máu tóc dài màu bạch kim mà trước kia cậu thích nhất dùng ngón tay quấn lấy nghịch ngợm đã không còn nữa, bây giờ ngón tay chỉ có thể ấn lên mái tóc ngắn hết lần này đến lần khác, để cảm giác ngứa ngáy tiến đến tận trái tim. Harry liếm và hôn lên vết sẹo xa lạ nơi khóe mắt của Draco, "Em rất nhớ anh."

Draco ôm chặt lấy Harry, như là tìm về phần linh hồn mình thiếu hụt, hắn di chuyển eo cậu lên xuống, cẩn thận chà xát trong cơ thể nóng bỏng, đồng thời liên tục hôn lên vành tai của người yêu,

"Tôi ở đây, tôi ở đây là vì em."

.

Harry ôm Draco nằm nghỉ một chút, cúc áo sơ mi chỉnh tề của Draco hằn lên da thịt cậu, lớp vải thô ráp cọ lên đầu vú bị Draco cắn rách, ở bụng dưới vẫn còn dính tinh dịch mà cậu bắn ra, tất cả những điều này đều làm cậu thật khó chịu.

Harry thả tay chống người đậy, dương vật còn chôn trong cơ thể cậu theo động tác cậu mà bị thay đổi góc độ, làm cậu rên lên một tiếng, Harry cởi áo mình ra, rồi vươn tay cởi cúc áo của Draco, nhưng hắn lại giữ cổ tay cậu lại.

"Draco?" Harry hoang mang nhìn biểu cảm phức tạp của đối phương, trong ánh mắt hắn lập lòe nửa phần dục vọng cháy bỏng, nhưng sâu trong đó còn ân ẩn nỗi sợ hãi bất an.

"Tôi... Không chắc là..."

Lòng bàn tay áp vào cổ tay, từng hạt mồ hôi nhỏ làm cho da thịt trở nên dính nhớp, Harry quay đầu suy nghĩ một chút, sau đó giơ tay lên, hôn lên mu bàn tay của Draco.

"Đừng sợ, Draco, để em nhìn nó đi."

Bàn tay nắm lấy cố tay cậu khẽ run lên vì nụ hôn, rồi từ từ tuột ra.

Những ngón tay của Harry lại đặt trên những chiếc cúc áo, cậu nuốt nước bọt, và chậm rãi cởi một chiếc cúc áo, để lộ xương quai xanh xinh đẹp của hắn, cậu rướn người về phía trước và hôn lên chiếc xương nhô ra, rồi cởi chiếc cúc áo tiếp theo

Vạt áo che giấu bí mật cuối cùng cũng được mở ra cho cậu, và bên dưới nó, một chùm hoa hồng vừa chớm nở được giấu kín, và Harry cảm thấy như thể ai đó đang bóp nghẹn yết hầu của cậu vậy.

"Đây..." Harry run rẩy dùng ngón tay vuốt ve lên mảnh da thịt kia, vết sẹo xấu xí ban đầu đã bị những cánh hoa hồng xinh đẹp che lấp, trông hắn như là bị chính gai của nó đâm vào.

"Yên tâm, là tự tôi làm, không có người nào đụng vào nó đâu."

Đôi mắt Draco lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co