Truyen3h.Co

| drahar | cục cưng

VIV

lhinkh

giáo sư snape nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua cả lớp học đang im phăng phắc sau câu hỏi táo tợn kia. không khí bỗng đặc quánh lại như sắp có giông. thầy nhìn chằm chằm vào học sinh vừa lên tiếng—nụ cười cưng chiều của malfoy đặt trên người bảo bối của gã cũng dần thay đổi thành cái nhìn chết chóc chuyển về phía đối diện

- 10 điểm trừ cho drumstrang vì sự hỗn xược

giọng thầy trầm lạnh, từng chữ một như rít qua kẽ răng

- và thêm 10 điểm vì dám đề cập đến chủ đề không liên quan đến bài học hôm nay. nếu em muốn tìm hiểu về người sói, tôi sẵn lòng đề cử vài cuốn sách ở thư viện... hoặc một chuyến thăm tới văn phòng của tôi để làm bài luận bù điểm

lớp học lặng đi. tên học sinh nọ mặt mày kiếm nhíu chặt lại tức tối, cúi mặt ngồi xuống chỗ của mình, không dám hó hé thêm nửa lời.

giáo sư quay lưng lại bảng, phất tay khiến các dòng chữ công thức độc dược hiện lên đều tăm tắp như thể chưa từng có sự kiện nào xảy ra

- bài hôm nay là về thuốc giải độc cấp tốc. và tôi không muốn nghe thêm bất kỳ câu hỏi ngu ngốc nào nữa

buổi học kết thúc trong im lặng căng thẳng. thầy snape phất tay cho lớp tan, nhưng trước khi bước vào văn phòng riêng, ánh mắt giáo shw dừng lại, liếc xéo tên học sinh từng dám nhắc đến "người sói"

- lần sau, nếu em còn để cái miệng của mình đi trước não như vậy, tôi sẽ để em thử thuốc độc mà chính em điều chế. và đừng mong tôi gọi cứu viện

không cần nói thêm, lời đe dọa lạnh đến tủy sống khiến cả lớp im bặt, nhất là kẻ vừa bị thầy cảnh cáo. giáo sư bước vào bóng tối sau cánh cửa, để lại một malfoy mặt hầm hầm nắm tay harry ra khỏi lớp học, đi thẳng về phía hành lang phía đông—nơi không ai lui tới vào giờ này

- chồng ơi, đi đâu vậy?

harry hỏi nhỏ, nhưng em không hề kháng cự, chỉ bị tay malfoy siết nhẹ đến mức gần như dính sát vào nhau

- đi xử lý việc quan trọng nào cưng

chủ khi chắc chắn không ai nghe thấy, tên công tử mới dừng lại, xoay người đối diện với em bé nhỏ của gã. đôi mắt xám tro ánh lên sự tức giận pha lẫn lo lắng.

- má nó, thằng khốn đó nghĩ nó là ai mà dám lôi thầy lupin ra làm trò đùa trước mặt em? nó nghĩ nó sẽ còn sống lâu chắc?

- thôi mà, em không sao đâu. chỉ là bất ngờ có chút bất ngờ mà thôi

- em không sao?

draco cau mày, giọng trầm xuống

- người khác thì thôi, chứ thầy lupin là người thân của em. dám chạm đến ông ấy trước mặt em... chẳng khác nào tát vào mặt anh

harry mím môi. những lời đó—ấm áp một cách kỳ lạ. chồng em chưa bao giờ nói những điều sến súa như ron hay dean, nhưng mỗi lời của gã đều khiến trái tim em bé mềm nhũn

tóc bạch kim khẽ chạm tay lên má vợ nhỏ, ngón cái lướt qua gò má hơi ửng đỏ vì lạnh

- không cần em động tay đâu. để anh lo. đừng để những thứ rác rưởi đó làm phiền đầu óc em. em chỉ cần nhớ: ở đây có anh, có cả thầy snape, và rất nhiều người ở phía sau chống cho em, cho nên không ai có quyền làm tổn thương em, dù chỉ bằng lời nói

harry cười nhẹ, gật đầu, tựa đầu vào vai chồng lớn của mình một chút, rất khẽ.

- em biết mà. có anh... thì không sợ gì cả

draco siết nhẹ tay em, cằm đặt lên mái tóc rối. dù chỉ là hành lang cũ kỹ của hogwarts, nhưng trong khoảnh khắc ấy, harry bé nhỏ cảm thấy an toàn tuyệt đối. giống như mọi bóng tối đều không thể chạm đến được trái tim em—khi mà em còn có người này ở cạnh

vào bữa tối, yaxley bị chặn lại ngay khi vừa định ngồi vào bàn drumstrang. không phải bởi gã nhà giàu, mà bởi một con cú mèo màu khói đáp thẳng xuống đĩa ăn của hắn, để lại một mảnh giấy cuộn gọn gàng cùng một lọ thuốc nhỏ trong suốt

- nếu lưỡi của mày không kiểm soát được thì uống cái này. có thể giúp mày câm suốt cả tuần

không ký tên, không cần thiết. nhưng ai cũng biết chữ viết kia là của ai, tên kia lập tức xanh mặt, lọ thuốc rơi xuống nền gạch tạo tiếng "tách" nhỏ xíu nhưng vang vọng trong đầu hắn như tiếng gõ cửa của tử thần thực tử. hắn không dám ngẩng lên. không dám nói gì. và không một ai đứng về phía hắn—vì không ai muốn đối đầu với một malfoy đang ra sức nổi giận vì dám đụng đến potter

tối đó, trong ký túc xá slytherin, em bé cuộn mình trên ghế bành gần lò sưởi, tay cầm một quyển sách độc dược nhưng mắt cứ trôi về phía chiếc giường rộng bên kia phòng—nơi ông xã của mình đang ung dung thay áo, tà áo ngủ xanh bạc mềm rũ sau lưng

- ông xã lại hù người ta nữa rồi

harry buông sách, giọng nửa trách móc nửa buồn cười. gã bước tới, kéo em ngồi dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi để em ngồi gọn trong lòng mình như một thói quen

- anh không hù. anh chỉ cảnh cáo. mấy loại người như hắn không xứng để em phải bận tâm

gã cúi xuống, chạm nhẹ trán vào trán em nhỏ

- còn vợ anh thì xứng đáng được anh bảo vệ

harry khẽ bật cười, hai tay ôm lấy eo chồng lớn, dụi đầu vào cổ áo gã

- cảm ơn chồng đã luôn ở bên em

gã tử thần không trả lời, chỉ siết eo em gần hơn, để môi mình lướt nhẹ lên tóc mềm. một sự dịu dàng không tên, không cần hoa mỹ, chỉ có sự ấm áp bao phủ giữa căn phòng đá lạnh của slytherirn

gió đêm ngoài hồ đập nhè nhẹ vào cửa kính. nhưng ở bên trong, hai người họ như đang ở trong thế giới riêng—nơi mọi lời dèm pha, mọi ánh nhìn cay nghiệt, mọi bóng tối đều bị bỏ lại phía sau

---------

hihi cảm ơn mọi người vì vẫn còn nhớ tới iem bíe này, hứa là lễ sẽ ra nhìu nhìu hơn ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co