Truyen3h.Co

DraHar | Điêu tàn.

Cháy.

goldenpoison_

I. Vai em.

Có lẽ, tôi vẫn còn nhớ bờ vai gầy của em.

Bờ vai mảnh khoác chiếc áo sơ mi xanh, vương thứ mùi ấm và cháy như mùi của nắng. Đôi khi lại lẻ tẻ vài sợi tóc đen con con quá chút dài sau gáy. cọ vào mũi làm tôi ngứa. Đôi khi lại dính chút vệt màu sơn dầu, vệt màu khô đọng, cậy bằng ngón tay cũng chẳng bớt đi.

Tôi đã từng ôm em nhiều lần. Cũng vô số những lần tôi dễ dàng bao bọc cơ thể em bằng vòng tay tôi, hoặc dùng bàn tay to lớn nắm lấy đầu vai trơ xương của em một cách dễ dàng.

Không nhớ, tôi không nhớ bao lâu rồi tôi xa em, cũng không nhớ đã bên em đến chừng nào. Có chăng đó là một quãng thời gian dài đẵng, đủ dài để tôi ngửi được mùi bơ béo ngậy tan trong vòm miệng từ cơ thể em. Đủ dài để tôi tựa vào vai em không chút ngần ngừ, và rồi ngủ thiếp đi sau vài bản tình ca em hát cho tôi nghe, hoặc đôi lần tôi ngắm bàn tay đẹp đẽ như được điêu khắc của em cầm bút mà vẽ.

Và, có lẽ đã đủ dài để tôi yêu em nhiều đến vậy.

.

.

_____

II. Chỉ đỏ.

Tôi gặp em vào một trời tháng sáu nóng rực như thể muốn thiêu đốt cả linh hồn con người ta. Tôi đã nhớ lại cái cách mà tôi đã từng gặp em bằng việc lục lọi mấy quyển nhật kí bao da đóng bụi, nó nằm trong thùng carton đồ cũ tôi vứt bỏ dưới hầm sau đợt chuyển nhà ba năm trước.

Tóc em hôm ấy phủ một màu nắng vàng giòn tan. Mái tóc đen tuyền như lông quạ, hòa lẫn cùng với độ sáng của ánh nắng làm tôi nghĩ đến màu của than chì. Màu than mờ, lấm lem trên đầu ngón tay duyên dáng, cũng quệt đầy cả mặt giấy vẽ mới tinh.

Tôi đã ngắm nhìn em mà chẳng có lấy một cái chớp mắt. Chậm rãi quan sát em như thể nếu tôi lỡ hạ mi, em sẽ biến mất ngay tức khắc, tan vỡ vài hư không, tồn đọng lại những hạt bụi nhỏ li ti quanh quất trong không khí.

Em đẹp, đẹp đến mức tôi chẳng nỡ rời mắt. Đẹp từ khuôn mặt khắc họa như tranh vẽ, đẹp từ đôi mắt xanh rì màu của sự sống mới, đẹp đến cả sống mũi cao kề chiếc kính cận tròn, đến cả cổ tay nhỏ xíu đeo chiếc vòng chỉ đỏ.

chiếc vòng chỉ đỏ thêu thắt trên làn da em.

.

.

_____

III. Chắc là em buồn.

Tôi nhớ đôi lần ta đứng dưới mưa.

Là những hôm trời âm u và đổ mưa liên tục hàng giờ liền. Tôi không về được, em cũng chẳng thể đi. Chẳng ai mang dù trong tay, và cứ như vậy kề vai nhau đứng dưới mái hiên.

Nước mưa chạm đất, văng lên ướt cả gấu quần của tôi, và cả của em. Đôi giày đen bóng lấm bùn, trông hơi bẩn.

Em hay mang một chiếc túi đeo chéo vai bằng vải. Nó màu nâu nhạt, được em trang trí thêm bằng vài chiếc ghim cài hình ngộ nghĩnh. Tôi cũng chẳng biết em đựng gì bên trong ấy, nhưng chúng có vẻ nặng. Và đôi khi, tôi lại thấy em lôi từ trong đó ra một chiếc tai nghe, lẳng lặng cảm nhận từng điệu nhạc sau cơn mưa rào chẳng dứt. Hoặc vài lần, em lấy bút cùng giấy, chăm chú phác thảo lại những gì mà bỗng dưng bật lên trong đầu em, hay khung cảnh về khoảng sân rộng trước cổng trường.

Em là con người thuộc về trường phái nghệ thuật. Em có thể vẽ, có thể hát. Em cũng biết gảy đàn, hay ôm chiếc guitar rồi ngẫu hứng cất lên vài khúc ca nhức nhối lòng.

Em là con người của nỗi buồn. Hẳn vậy. Đó là tôi nghĩ, và sau những gì tôi biết về em sau khi tôi quan sát em cả nửa năm trời. Tất vả mọi thứ thuộc về em khiến tôi cảm nhận nó đang đặc quánh một thứ gì đó rất buồn, cũng rất thật. Tựa như đáy biển sâu im lìm lặng lẽ, mãi mãi bị bóng tối che khuất.

Và, chắc là vì em buồn, hoặc chắc là vì bộ não tuyệt vời của những kẻ sáng tạo bên trong em, đã có thể khiến em nảy ra những suy nghĩ thật điên rồ.

Đối với tôi là điên rồ, nhưng đối với em là nghệ thuật.

.

.

_____

IV. Đường chỉ may.

Em có đau không?

Tôi đã hỏi em như vậy, hoặc những câu hỏi với nội dung tựa tựa như vậy. Thật thì, tôi thừa biết em chẳng thấy đau, nhưng tôi vẫn hỏi.

Vì theo thói quen, vì theo bản năng. Vì tôi thương em, và vì tôi đau cho em.

Nghệ thuật của em luôn khiến tôi đau, luôn khiến trái tim tôi sứt mẻ. Nó làm tôi âm ỉ một nỗi xót xa dai dẳng mỗi khi nhìn thấy nó; đỏ, xanh, tím, vàng, hoặc đủ sắc. Gắn liền trên cơ thể em, thêu thắt trên làn da em, kề bên tĩnh mạch với dòng máu nóng ấm.

Tôi sợ một ngày nào đó, nó sẽ giết chết em.

Hay, nó đã giết chết em của tôi rồi.

.

.

_____

V. Dây thòng lọng.

Em đã tự đan một cái dây.

Một cái dây bản to, được kết lại bằng nhiều những sợi chỉ tết gọn gàng với nhau. Trông chúng cũng khá dài, và tôi nghĩ hẳn nó phải hơn tận cả thước. Tôi không rõ em đã bắt đầu làm nó từ khi nào, nhưng chắc chắn rằng tôi chỉ mới thấy em đem theo nó bên cạnh dạo gần đây.

Hẳn là em đã thức đêm để làm nó.

Có lần, tôi tò mò hỏi em rằng sao em lại đan nó. Em không cho tôi lý do. Em chỉ hỏi ngược lại tôi.

Anh có từng cảm thấy thấy tuyệt vọng chưa?

Em hỏi tôi một cách mông lung, nên tôi không rõ ý em đang chỉ về cái gì. Chắc là về thế giới, về cuộc sống, về bản thân, hay bất cứ thứ gì đó đem đến cho em cảm giác muốn rời bỏ nó.

Tôi có tuyệt vọng không? Có, đã từng. Nhưng dù sao cũng chỉ là đã từng, nên tôi nghĩ mình không cần bận tâm về nó nhiều. Bởi nếu tôi nhìn về quá khứ, nó sẽ khiến tôi trở thành một kẻ yếu hèn và bại hoại biết nhường nào. Mà tôi thì lại không muốn mình sẽ là người thích thú với việc tiếc nuối và cố chấp trong mắt em, thế nên tôi sẵn sàng buông tay.

Buông tay để bản thân không phải đớn đau.

Vậy còn em? Em có như vậy không. Tôi hỏi em, rồi em gật đầu, em bảo: Có rất nhiều việc mà em chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại tồn tại. Và tại sao em phải đối mặt với nó vào những lúc em cảm thấy khó khăn nhất.

Tôi nghe thế, cũng chỉ biết trút một tiếng thở dài lặng lẽ. Có thể là do định mệnh.

Nhưng, em lắc đầu. Không. Em ngước mắt nhìn, hướng ra phía chiếc cửa sổ đã tanh mùi rỉ sét. Định mệnh thuộc về em.

Nhưng có lẽ anh đã đúng. Em lại tiếp tục nói, còn tôi thì chưa kịp nhận ra. Nó phản bội em rồi.

Lúc ấy, tôi không tài nào hiểu được những gì em nói với tôi. Không hiết do lời em nói quá nhiều ẩn ý, hay do bản thân tôi quá mức ngu ngốc để có thể nhận ra được.

Mãi đến sau này, tôi mới rõ câu trả lời.

Tôi đúng là một thằng ngốc.

.

.

_____

VI. Tàn tro.

Tôi nhớ căn phòng ấy.

Căn phòng nhỏ xíu, với màu chủ đạo là tông rượu vang đỏ trầm ấm. Căn phòng với chiếc giường đơn be bé, với bộ bàn ghế làm việc bằng gỗ đơn sơ, với cái tủ quần áo cũ kĩ ọp ẹp.

Tôi nhớ cây đàn nọ.

Cây đàn tôi tặng em vào nhiều năm trước. Cây đàn màu đen treo trên tường khắc tên đôi mình. Cây đàn em vẫn thường hay lấy ra hát cho tôi nghe, nghe những bài ca xưa cũ day dứt mãi không nguôi.

Tôi nhớ nhiều thứ. Nhưng nhiều thứ ấy đều liên quan đến em. Vì chẳng phút giây nào tôi ngừng nghĩ về em, nên tựa như cả cuộc sống của tôi đều phụ thuộc vào em. Yêu em, kề bên em, nó như một động lực sinh tồn, như nguồn máu chảy mãnh liệt trong tôi.

Mà mất em rồi, tôi có còn là gì đâu.

Mất em rồi. Tôi mất em giữa ngọn lửa dữ dội sáng bừng cả bầu trời đêm tháng năm. Mất em trong chính căn phòng của đôi ta, mất em trong những khúc tình ca trôi vào dĩ vãng cùng với cây đàn sớm đã cháy tàn.

Lửa cứ mãi cháy bập bùng. Thiêu rụi linh hồn và thân xác em, chẳng còn lưu giữ lại bất cứ thứ gì nữa cả. Kể cả sợi chỉ trên cơ thể em, kể cả chiếc vòng tay đỏ, kể cả dây thòng lọng hằn quanh cần cổ tím tái.

Mất em rồi. Đôi ta chẳng còn quất quít nhau trên chiếc giường thơm mùi nắng.

.

.

_____

VII. Tiễn em đi.

Tiễn em đi xa. Nhưng tôi còn thương em nhiều.

Tiễn em đi xa. Nhưng tôi còn luyến tiếc xiết bao.

Tiễn em đi xa. Tôi cũng muốn đi cùng em, nhưng em chẳng muốn.

Draco, em mong sau này ta vẫn là của nhau.

Vì em vẫn thương tôi nhiều.

.

.

.

__________

End. / 06.11.20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co