Truyen3h.Co

[DRAHAR/DROP] UNDER STARS

Chương 4

luckylie

Edit+Beta: lucchuocham

Harry thích nghi với ánh sáng một lần nữa, cậu nhảy xuống băng ghế, đi đến bàn dài nhà Slytherin. Đại sảnh vẫn là một mảnh yên tĩnh, Draco nhìn Harry đang đi tới chỗ của mình, là người đầu tiên phản ứng đá vào chân Goyle, ý bảo cậu ta nhường chỗ. Lúc này bàn dài Slytherin vang lên một trận vỗ tay cùng tiếng huýt sáo, Harry còn nghe thấy người nào đó hét to: “Chúng ta có được Harry Potter!”

Harry đi đến chỗ ngồi gần nhất —— bên trái Draco ngồi xuống, lúc này bàn dài Slytherin mới yên tĩnh lại, có vài người gật đầu chào hỏi Harry, lúc này đại sảnh vốn yên tĩnh lại đột ngột trở nên ồn ào, một đám người chụm đầu vào nhau mà nhiệt tình thảo luận, thỉnh thoảng còn đánh mắt qua bàn Slytherin.

Harry lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bàn giáo viên trên cao, Hagrid ngồi ở góc cách xa cậu nhất, lúc này lại đứng sững sờ nhìn cậu. Một cụ ông râu tóc trắng bạc ngồi ở giữa bàn, Harry biết ông chính là hiệu trưởng Albus · Dumbledore, ông như cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhìn về phía Harry nở nụ cười hiền hậu còn chớp mắt đầy giảo hoạt. Harry còn nhận ra vị giáo sư Quirrell có vấn đề thần kinh, lần gặp gỡ đầy ấn tượng với vị giáo sư lắp bắp này ở quán Cái Vạc Lủng để lại cho Harry một ấn tượng sâu sắc, cái khăn màu tím vẫn chùm kín nửa đầu của vị giáo sư này khiến hắn trông hệt củ hành tím.

Harry lại nhìn về dãy bàn khác, phát hiện cặp song sinh nhà Weasley ở bàn Gryffindor vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, cậu nhếch miệng cười chào hỏi với bọn họ; cặp sinh đôi ngồi đối diện Ron quay mặt nhìn nhau, biểu cảm có chút...miễn cưỡng.

Tiếng xì xào vẫn tiếp tục cho đến khi nghi thức phân loại kết thúc. Giữa một đống tạp âm, giáo sư McGonagall cũng gọi đến tên vị tân sinh cuối cùng, Blaise  Zabini được phân tới nhà Slytherin, hắn đi tới ngồi cạnh bên phải Draco.

“Nè nè, Malfoy, ngồi bên cạnh ‘ Cứu Thế Chủ ’ có cảm giác như nào? Có giống trong mơ hơm?” Blaise ngồi xuống dùng khuỷu tay thọc thọc Draco, cố tình dùng biểu cảm hài hước hỏi. Harry lúc này mới phát hiện từ lúc cậu ngồi xuống, Draco vẫn chưa nói câu nào.

“Cậu cách xa tôi một chút.” Draco cau mày chán ghét đẩy tay Blaise ra.

“Ngu đần!

Vặt vãnh!

Mít ướt!

Véo!

Cảm ơn!”

Dumbledore đứng lên, mặt đầy tươi cười nhìn lũ học sinh, nói một bài diễn văn đầy khó hiểu. Draco trợn mắt, “Tôi từng nghe cha nói Dumbledore là một ông già khùng điên.”

Harry ngạc nhiên nghe Draco nói với kiểu giọng khinh thường người khác, nhưng trong lòng đối với “Điên điên khùng khùng” cũng có vài phần đồng ý.

Dumbledore ngồi xuống gõ vào ly bạc trước mặt, bàn dài trống không bỗng xuấy hiện một đống đồ ăn. Harry trước nay chưa thấy qua nhiều đồ ăn như vậy. Có mấy món cậu từng thấy dì Petunia nấu cho Dulley nhưng cậu chưa bao giờ được nếm thử. Ở nhà Dursley, được ăn no đã là tốt lắm rồi, Dudley luôn thích cướp đồ ăn của Harry, cho dù cậu ta đã no căng bụng đi chăng nữa. Trừ việc không thích ăn kẹo bạc hà, Harry đều lấy mỗi món trước mặt mình mỗi thứ một ít.

Sau khi Harry ăn xong miếng bít tết cuối cùng, cậu đột nhiên cảm giác sau lưng ớn lạnh, như là rớt vào động băng rồi bị người ta dội một thùng nước đá lên người . Một ‘người' toàn thân là máu đi xuyên qua nguòi cậu, nửa người dưới giấu dưới bàn, đứng giữa bàn dài nói.

“Cho nên cậu chính là Harry Potter, hy vọng năm nay Slytherin còn có thể giữ được cúp nhà” Ông ma dùng ánh mắt trống rỗng nhìn cậu, nói một câu kỳ lạ rồi rời đi.

Lúc này đồ ăn trên bàn biến mất thay vào đó là điểm tâm ngọt. Harry nhìn món bánh chocolate trước mặt mình không chút hứng thú bởi ở trên xe lửa cậu đã ăn quá nhiều chocolate. Lại nhìn món pudding mà cậu không với tới, lặng lẽ cắn muỗng không biết cậu có thể đứng lên lấy được không nhỉ? Cậu thấy chả ai đứng lên để lấy món cả.

“Bloody Baron, hồn ma thường trú Slytherin.” Draco nhìn Harry phát ngốc không nhúc nhích mà cho rằng cậu còn suy nghĩ về câu nói vừa rồi, duỗi tay lấy hai dĩa pudding trước mặt Crabbe đặt một cái vào dĩa Harry, một cái cho mình.

“Sao trên người ổng toàn là máu vậy? A, ý tôi là, cảm ơn.” Harry vội vàng ngồi thẳng, múc một muỗng pudding vừa hỏi.

“Hình như là bởi vì lúc còn sống ông ta tự sát.”

“Vì sao khi tự sát họ lại trở thành hồn ma? Ý tôi là, khi một người tự sát thì họ đã lựa chọn rời bỏ cuộc sống, theo lý họ không còn lưu luyến gì thế giới này mới đúng, ở trong sách nói, hồn ma tồn tại là bởi khi còn sống họ còn chấp niệm chưa thể buông bỏ, nên sau khi chết mới có thể tồn tại ở nơi họ ở khi còn sống, chuyện này rất mâu thuẫn đúng không?” Harry đánh mắt nhìn Barbon, không may chạm phải đôi mắt trống rỗng của ông ta.

“Ai biết được, chuyện này tôi chưa hỏi cha tôi, nhưng mà tôi không có hứng thú với chuyện của mấy con ma” Draco dùng nĩa hung hăng chọc vào miếng pudding, đẩy dĩa bánh ra, oán giận “Pudding cũng thật khó ăn, không bằng nửa mẹ tôi làm.”

Harry ăn pudding có chút xấu hổ mà xoay đầu nhìn về phía bàn giáo viên, Hagrid đang uống rượu, Dumbledore và giáo sư McGonagall đanh thảo luận gì đó, giáo sư đầu hành tây Quirrel đối diện đang nói chuyện với một người đàn ông đồ đen tóc đầu dầu, mũi ưng, làn da vàng như nến. Mà người đó cũng không chú ý lắng nghe, chỉ lăm lăm nhìn chằm chằm vào Harry, như thông qua cậu nhìn thấy ai đó.

Harry bị nhìn đến mức không thoải mái, đang muốn dời tầm mắt, vết sẹo trên trán bỗng nhói đau như bị phỏng.

“A!” Harry đau đến mức kêu thành tiếng, muốn lấy tay che vết sẹo nhưng không may đụng phải Draco đanh nói chuyện với Blaise.

“Làm sao vậy?” Draco cho rằng Harry kêu hắn.

Cảm giác bỏng rát bất chợt biến mất. Nhưng ánh mắt tràn ngập ác ý của người đàn ông kia vẫn còn khiến Harry cảm thấy không khỏe.

“Người đàn ông mặc đồ đen ngồi cạnh giáo sư Quirrell là ai vậy?”

“À, đó là chủ nhiệm của chúng ta, Severus Snape, ngài ấy là giáo sư độc dược. Hơn nữa ông ấy là cha đỡ đầu của tôi.” Draco dào dạt đắc ý mà nói, “Ông ấy dạy chúng ta độc dược, nhưng mong muốn của ngài là được dạy Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, ngài ấy đới với cái này khá hứng thú.

Sau khi điểm tâm biến mất, Dumbledore đứng dậy nói một vài điều cần lưu ý.

“...... ta phải nói trước cho các trò biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó. Tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.”

Harry cười khúc khích, nhìn sang Draco cũng đang cười.

“Ổng nghiêm túc đó hả?”

“Ai biết được, dù sao ông ta lúc nào cũng điên khùng như vậy.”

Dumbledore làm yêu cầu mỗi người chọn một tông giọng tùy thích hát xướng ca, bên Slytherin không có ai thật sự là mở miệng ra hát chỉ có anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Sau khi hát xong《 Lễ tang khúc hành quân 》Dumbledore thậm chí còn đóng vài tiểu phẩm cho bọn họ là người đầu tiên vỗ tay. Harry thật sự hâm mộ thiên phú của cặp sinh đôi, họ cái gì cũng dám làm, đồng thời cũng không nghi ngờ mấy hành động không bình thường của lão hiệu trưởng.

Học sinh năm nhất Slytherin đi theo sự chỉ dẫn của huynh trưởng Marcus Flint đến đường hầm. Draco thì thầm nói cho Harry, Flint cũng là đội trưởng đội Quidditch. Hogwarts chưa từng có trường hợp học sinh năm nhất nào được tham gia đội bóng.

“Có lẽ tôi nên kêu cha tôi phá lệ cho tôi tham gia.”

Harry bây giờ thực sự rất mệt, chỉ có thể cố gắng gật đầu khi nghe Draco nói chuyện.

Cuối cùng bọn họ cũng tới ký túc xá, Harry cùng Draco chung một phòng, hai màn che màu lục rũ xuống chiếc giường cùng màu mềm mại, bọn họ thu dọn hành lý xong xuôi, Harry không có thời gian ngó nghiêng quanh phòng đã gục xuống giường ngủ thiếp đi.

Draco cau mày nhìn thoáng qua Harry đã nằm trên giường ngủ, sau khi thay đồ rửa mặt xong xuôi cũng leo lên giường. Chỉ một lát sau, cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co