Chương 5
Edit + Beta: lucchuocham
Thời gian ở Hogwarts trôi qua rất nhanh, trong một cái chớp mắt đã gần đến cuối tuần. Buổi sáng thứ sáu Harry ngồi bên cạnh Draco Và Blase dùng bữa sáng, nghe bọn hắn cười nhạo giáo sư người đầy mùi tỏi cũng như vị giák sư đã ngất trong giờ - giáo sư Flitwick.
Harry không tiếp lời, cậu hôm nay phá lệ có chút khẩn trương, một lát nữa cậu sẽ học chung tiết Độc Dược với Gryffindơr, chỉ vừa tưởng tượng đến ánh mắt chết chóc của vị giáo sư đồ đen lãnh tính, cơ thể Harry nhịn không được mà rùng mình. Đối phó với một giáo sư gặp mình ở đâu là không ưa ở đấy quả là một việc không dễ dàng.
Đã đến giờ thư, nhìn đám cú mèo bay lung tung ùa vào, Harry không giống những người khác đứng lên tìm kiếm cú mèo nhà mình, chỉ bẻ một mẫu bánh mì nhỏ chờ Hegwid bay đến chỗ mình rồi cho nó ăn, dù sao chẳng có ai sẽ gửi thư cho cậu. Draco bên cạnh được gửi một bọc pudding, nhớ lại hồi nhập học cậu ta than phiền bảo pudding của trường quá khó ăn, có lẽ là do vị phu nhân kia làm rồi gửi cho cậu nhóc, Harry đột nhiên muốn nếm thử vị bánh pudding mà mẹ Draco làm, cậu chưa bao giờ được nếm thử đồ ăn do người nhà làm, nhà Dursley không tính, mỗi bữa cơm của họ đều là do cậu nấu.
Nhưng không ngờ tới hôm nay Hedwig lại đem đến một lá thư bay đến bên cạnh Harry, thả lá thư xuống trước mặt cậu, Harry nhanh chóng mở phong thư. Là Hagrid mời cậu buổi chiều đi uống trà. Sau khi nhập học cậu cùng Hagrid ít gặp mặt nhau hẳn, mỗi ngày cắm đầu vào việc học khiến cậu không có thời gian để ý đến xung quanh, giờ nhận ra cậu quả thật có chút nhớ Hagrid.
Harry lấy cây bút lông bên cạnh mà Draco tùy tiện đặt lên bàn, lật mặt sau tờ giấy nhanh chóng viết xuống: Vâng, cháu rất sẵn lòng, hẹn gặp bác vào buổi chiều. Rồi kẹp vào chân Hedwig nhìn nó bay đi
"Ai viết thư cho cậu vậy?" Draco đặt một hũ pudding xuống trước mặt bàn Harry hỏi cậu.
Harry vui vẻ nói cảm ơn sau đó mở hộp, vừa ăn vừa nói: "Là Hagrid." Harry nhai pudding, thừa nhận là ngon hơn so với pudding của trường, "Bác ấy mời tớ uống trà chiều. Cậu muốn đi cùng không?"
"Hagrid?! Chính là tên giữ chìa khóa sống trong rừng?!" Draco bày ra biểu cảm như nuốt phải sên, "Sao cậu lại quen cái loại người không đúng đắn là tên đó vậy hả?!"
"Ơ! Cậu không thể nói bác ấy như vậy! Bác ấy đối xử với tớ rất tốt!"
"Cha tôi từng nói, lão ta là một người vô cùng thô lỗ lại thường xuyên nhậu nhẹt, khi say liền lấy phép thuật ra đùa giỡn, có lần hắn còn thiêu cháy giường của mình, cậu sao lại ở chung với một tên ngu ngốc như vậy?, lão ta là một người vô cùng nguy hiểm! Cậu là một Slytherin, tốt nhất là nên kết giao với những người tài giỏi."
Harry vì lời nói của Draco mà có chút tức giận, đẩy hộp pudding đã ăn xong lên trước, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Tiết Độc Dược vô cùng tình lặng, trên tường treo các tiêu bản động vật bằng thủy tinh.
Harry ngồi bên cạnh Draco, giáo sư Snape điểm danh đọc đến cái tên Harry Potter liền ngừng lại.
"Vâng, đúng vậy, Harry Potter, vị anh hùng của chúng ta."
Harry nhíu mi mắt, cách đó không xa Ron quay đầu lại nhìn cậu khẽ hừ một tiếng.
Sau khi điểm danh, giáo sư Snape giới thiệu sơ qua về bộ môn Độc dược, dĩ nhiên cũng không quên đam chọt vài người hoặc là nói ai cũng bị xiên xẹo một hai câu. Harry nhìn Hermione đang hơi rụt cơ thể mình lại.
"Potter!" Snape đột nhiên kêu tên cậu, "Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Harry sửng sốt, cậu biết giáo sư rõ ràng không thích cậu, nhưng không nghĩ ngài lại tỏ rõ trực tiếp như vậy. Trước khi đến thế giới phù thủy cậu đã đọc qua rất nhiều sách nhưng dĩ nhiên cậu cũng không bắt ép bản thân đọc những bộ môn trông không chút thú vị
"Con không biết, giáo sư."
"Xem ra sự nổi tiếng của trò có cũng như không. Nói không chừng mũ phân loại đã chọn sai điểm đến cho trò, Slytherin sẽ không bao giờ có loại học trò não như người khổng lồ chứa đầy cỏ lác." Snape khinh miệt mà bĩu môi.
Hermione vẫn giơ tay cao.
"Vậy một lần nữa, nếu ta muốn tìm sỏi dê ta sẽ tìm thấy ở đâu?"
"Con không biết."
"Ta cho rằng, trước khi khai giảng trò đã lật sách độc được đọc qua một lần chứ nhỉ, phải không Potter?"
Cánh tay của Hermione vẫn còn giơ cao, Harry có chút mệt mỏi, cưỡng ép bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng: "Không, thưa giáo sư, thực tế em phải đọc rất nhiều sách khác, em chỉ vừa biết bản thân là phù thủy một tháng trước cũng như cha mẹ em không qua đời vì tai nạn giao thông, em có quá nhiều kiến thức cần bổ sung, ý em là ngài không thể yêu cầu em trong một tháng nắm chắc mọi kiến thức cơ bản của thế giới Pháp thuật."
Trong phòng học đột nhiên vang lên một trận xôn xao, Harry nhìn thấy trong mắt Draco có chút kỳ lạ, chính cậu cũng không hiểu nó có ý gì.
"Im lặng!" Snape không kiên nhẫn mà hô một tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, vờ như không nghe thấy gì tiếl tục hỏi, "Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào ?"
Lúc này, Hermione đã đứng lên, tay nàng duỗi đến thẳng tắp.
"Em không biết, nhưng thưa giáo sư em nghĩ Hermione biết đáp án, ngài vì sao không gọi cô ấy?"
Snape mặt âm trầm.
"Ngồi xuống!" Hắn đối Hermione gầm lên, "Draco, mau nói cho người bàn cùng bàn của trò biết."
Draco vui vẻ đem đáp án nói ra.
"Slytherin thêm ba điểm, còn các ngươi cho rằng mình có đầu óc siêu việt có thể ghi nhớ toàn bộ hay sao mà không ghi vào? Ngoài ra vì quý cô Granger tự tiện rời khỏi chỗ ngồi, Gryffindor trừ một điểm."
Harry nghe xong không biết trong lòng có nên cảm thấy may mắn chính mình không ở bên Gryffindor.
Tiếp theo Snape chia bọn họ thành hai người một nhóm, Harry dường như lần nào làm đều bị mắng, lại nhìn thoáng qua bên Draco cùng những độn tác nước chảy mây trôi, Snape còn khen ngợi cậu ta, cho Slytherin thêm ba điểm nữa, tranh thủ trào phúng Harry cậu không cần đụng vào bất cứ thứ gì thật vô dụng. Lúc này trong phòng học đột nhiên xuất hiện một làn khói màu xanh lá cùng âm thanh sùng sục quái lạ. Nồi của Neville nổ tung, Snape không bủn xỉn vốn từ vựng phong phú của mình châm chọc Neville, lão còn lấy cơ Ron bên cạnh "Không nhắc nhở bạn học" mà trừ thêm mười điểm.
Suốt một tiết học, Harry có thể cảm nhận rõ Snaoe rất thiên vị Slytherin nhưng cũng vì nguyên nhân nào đó ngài ấy cũng rất ghét cậu. Harry có chút thắc mắc
Sau khi tan tiết Harry không đi cùng Draco mà chạy đến bên cạnh Hermione , cậu có chút tội lỗi vì một câu nói của bản thân khiến Hermione bị trừ mất một điểm, cậu cho rằng lúc bản thân lấy Hermione ra đã chọc giận Snáp. Sau khi xuống xe lửa, cậu cũng không còn nói chuyện với nữ phù thủy tóc nâu thông minh này. Cậu nghĩ nếu chiều nay Draco không đồng ý cùng cậu đến nhà Hagrid uống trà, Hermione có lẽ sẽ đồng ý.
"Hermione!" Harry vừa ra khỏi phòng đã chạy lại gọi tên Hermione, "Lúc nãy thật xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên kéo cậu vào chuyện này."
Hermione rộng lượng mà vẫy tay, tỏ vẻ cũng không muốn để ý.
"Potter, mày có phải đang cực kỳ đắc ý, vì mày mà Gryffindor bị trừ điểm." Ron đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, "Không đi theo Malfoy chúc mừng một chút sao?"
Hermione trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Harry làm lơ Ron đang châm chọc mỉa mai hỏi Hermione muốn buổi chiều cùng cậu buổi chiều cùng Hagrid uống trà không, Hermione lập tức liền đồng ý.
Khoảng một lúc sau*, bọn họ cùng nhau đi qua bờ hồ đến căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh Rừng Cấm của Hadrig. Ở nơi đấy ngây người cùng nhau trải qua buổi trưa tạm gọi là thanh bình, chỉ là bánh quy đá có chút khó tiêu.
Harry không ăn cơm tối, trong đầu đều là tin tức căn phòng trong ngân hàng Gringotts bị trộm, cầm theo bịch bánh quy Hadrig đưa cho quay trở về hầm.
*: Ở đây tôi không hiểu ý cho lắm nên dịch tạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co